#Chap 2: Vệ sĩ và Tiểu thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- (Ông Song): "Vậy là cô đã gặp con gái ta à? Yuqi ấy."

- (Soyeon): "Vâng ạ."

- (Ông Song): "Là một người cha, ta rất lo lắng cho nó, và tất nhiên là ta cũng không thể bảo vệ nó mãi được."

- (Soyeon): "Vậy ngài cần tôi làm gì ạ?"

- (Ông Song): "Ta cần cô làm vệ sĩ cho nó."

- (Soyeon): "Làm vệ sĩ ấy ạ? Vậy thì sao tôi có thể làm những công việc khác khi phải luôn đi theo Yuqi được ạ?"

- (Ông Song): "Ta sẽ giảm bớt việc cho cô, cô chỉ cần quản lí băng đản là được rồi."

- (Soyeon): "Vâng, vậy tôi sẽ cố gắng làm tốt công việc bảo vệ Yuqi để ngài đỡ phải lo ạ!"

- (Ông Song): "Ừ, cô thì ta thấy yên tâm rồi. Cứ đi theo con bé thôi, không cần phải bảo vệ quá mức đâu."

Soyeon cúi đầu lễ phép rồi vào lại phòng với Yuqi.

- (Yuqi): "Rồi ba tôi nói gì với chị vậy?"

- (Soyeon): "Ba em muốn tôi làm vệ sĩ cho em thôi, không có gì to tác lắm."

- (Yuqi): "Cái gì? Chị làm vệ sĩ của tôi á? Trời ơi, sao ba lại để bà già này làm vệ sĩ của con thế này..."

Soyeon cười nhẹ rồi tiến gần tới Yuqi.

- (Soyeon): "Chắc tại em trẻ con quá nên mới phải để tôi đây bảo vệ em đó."

- (Yuqi): "Bớt khùng lại đi trời! Đã không xin lỗi người ta rồi con cười nữa! Nhìn mặt thấy ghét thật chứ!"

- (Soyeon): "Thôi thôi, xin lỗi bé nha, được chưa?"

Yuqi đỏ mặt, quay đi.

- (Yuqi): "T-Tạm chấp nhận..."

Soyeon cười nhẹ.

- (Soyeon): "Sao tự nhiên đỏ mặt vậy? Ngại hả?"

- (Yuqi): "Đ-Đâu có! Chỉ là tôi... t-tôi chưa quen với việc người khác gọi là 'bé', được chưa?"

- (Soyeon): "Ừm... Vậy, em không định làm gì cho bớt chán à?"

- (Yuqi): "Tôi đang định về nhà... Vậy... chị có muốn đi cùng tôi không?"

Soyeon đỏ mặt, gật đầu đồng ý. Yuqi dẫn Soyeon ra ngoài toà nhà và gọi điện cho ai đó. Vài phút sau, một chiếc Rolls Royce màu đen đi đến, Soyeon chủ động mở cửa và đóng cửa xe. Trên đường về nhà, Yuqi từ từ chìm vào giấc ngủ, gối đầu lên vai Soyeon, làm cho cô đỏ mặt hơn nữa. Soyeon thở dài, nhẹ nhàng vuốt tóc Yuqi và lén hôn nhẹ lên trán cô. Cảm thấy có gì đó chạm trán mình, Yuqi liền bật dậy và quay ra nhìn Soyeon.

- (Yuqi): "Chị hôn trán tôi à?"

- (Soyeon): "Đ-Đâu có! Chắc em nằm mơ hay gì thôi."

Yuqi nhìn Soyeon một lúc rồi lại chìm vào giấc ngủ.

- (Yuqi): "Chắc do tôi mơ thật..."

Nhìn thấy Yuqi ngủ say xưa, Soyeon thở phào nhẹ nhõm, suýt thì bị phát hiện. Về đến biệt thự nhà Yuqi, Soyeon đứng nhìn và nói.

- (Soyeon): "Em đúng là tiểu thư nhà giàu. Chắc từ nay tôi phải gọi em là 'tiểu thư' quá."

Yuqi đỏ mặt, quay ra lè lưỡi với Soyeon.

- (Yuqi): "Đừng gọi tôi như vậy! Tôi ghét khi người khác gọi như vậy đó nha!"

- (Soyeon): "Rồi, rồi... không gọi như thế nữa."

Soyeon ôm Yuqi và được cô dẫn vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro