#Chap 5: Vết sẹo và bữa ăn tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, Soyeon đỡ Yuqi vào phòng và để cô ngồi lên giường. Thấy Yuqi vẫn khóc thút thít, Soyeon ôm Yuqi vào lòng và hôn lên đầu cô.

- (Soyeon): "Không sao đâu, tôi ở đây rồi... Em có bị thương ở đâu không? Để tôi xem nào..."

Soyeon cẩn thận cởi áo Yuqi và kiểm tra lưng cô. Khi Soyeon chạm vào vết sẹo trên lưng Yuqi, cô kêu toáng lên vì đau.

- (Yuqi): "Đ-Đau quá...!"

- (Soyeon): "Đau lắm hả? Để tôi lấy thuốc bôi."

Soyeon liền đi lấy một tuýp thuốc bôi và bôi vào vết sẹo đó.

- (Soyeon): "Em thấy đỡ hơn chưa?"

- (Yuqi): "Đ-Đỡ hơn nhiều rồi... Cảm ơn chị nhé."

- (Soyeon): "Không có gì đâu. Dù gì đây cũng là công việc của tôi mà. Mà nhìn em mệt mỏi vậy, nghỉ ngơi chút đi, tôi đi nấu bữa tối cho em nhé."

- (Yuqi): "Ừm..."

Soyeon giúp Yuqi nằm xuống và đắp chăn cho cô rồi đi vào phòng bếp. Nằm xuống giường, Yuqi cảm thấy người sự đau đớn lại bủa vây quanh người cô. Soyeon thì tập trung nấu ăn; cô trộn bột mì với nước, Kimchi và các loại rau khác với nhau rồi rán lên. Đúng lúc Yuqi vừa ngủ dậy, cô cho bánh ra đĩa rồi đặt lên bàn ăn.

- (Soyeon): "Đồ ăn của em này."

- (Yuqi): "Chị làm bánh Kimchi Jeon hả? Trông ngon quá ha!"

Yuqi cắn một miếng bánh, nhắm mắt thưởng thức món ăn.

- (Soyeon): "Ngon không?"

- (Yuqi): "Ngon lắm luôn ấy! Mà chị có đói không, ăn với tôi luôn đi."

- (Soyeon): "Thôi em cứ ăn đi, tôi không thích ăn rau. Tí tôi ăn mì gói cũng được."

- (Yuqi): "Tùy chị thôi."

- (Soyeon): "Ừm. Mà trời tối rồi, tôi về đây."

- (Yuqi): "Tạm biệt nha!"

- (Soyeon): "Ừ."
Sau khi Soyeon về, nhớ lại những chuyện vừa xảy ra, Yuqi lại thấy sợ hãi. Những ám ảnh từ quá khứ cứ đeo bám lấy tâm trí cô, khiến cô không ngủ được. Yuqi lấy trong ngăn kéo ra một lọ thuốc ngủ, cô uống thuốc rồi dần chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, Yuqi ngủ dậy, đúng lúc Soyeon vừa bấm chuông cửa.

- (Yuqi): "R-Ra liền!"

Yuqi ra khỏi giường, chạy ra mở cửa. Soyeon đứng đó, không nhịn được mà cười.

- (Soyeon): "Sáng sớm làm gì mà hấp tấp vậy?"

- (Yuqi): "Thấy chị bấm chuông thì ra mở cửa thôi."

- (Soyeon): "Ừm, mà tôi muốn đưa em cái này này."

Soyeon thò tay vào túi áo rồi lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Yuqi đỏ mặt rồi mở chiếc hộp ra, bên trong là một chiếc vòng tay với một nút bấm nhỏ gắn trên đó.

- (Soyeon): "Đây là vòng tay khẩn cấp, nếu cảm thấy an toàn thì bấm vào đây, tôi sẽ tới liền."

- (Yuqi): "À, cảm ơn chị nha..."
----------------------------------------------------------
Hic dạo này ra chap chậm qus tại bí idea ấy ;----; cs j mn góp ý cho tui vt chap ms nha chứ khó nghĩ qus •__•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro