Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mệt quá đi! Một ngày học 2 tiết toán 2 tiết văn ai mà chịu nổi!!- Tôi nằm dài trên bàn học mà càm ràm
-Ê Sora ra ngoài chơi đi!- Asahi nhìn tôi cười nói
-Thôi mày ơi! Trời nắng thấy mẹ ai rảnh!  Mà thôi tránh xa tao ra người mày mồ hôi mồ kê không! Cút!- tôi xua xua tay đuổi cậu ấy đi!
- Mà mày trả tao 100k coi!- Asahi đưa tay ra trước mặt tôi cười nói
-Ủa tao mượn hồi nào mà trả?- tôi ngạc nhiên hỏi
- Ê ê tính giả bộ quên hả? Hồi nãy tiết toán tao nhắc bài mày 10đ rồi còn gì?!
- Ngang ngược vậy? Tao mượn mày nhắc à?!
- Thôi thôi đừng có mà giả bộ! Lúc bị kêu lên trả bài mày nói cho tao 100k mà bộ quên hả?- Asahi nhìn tôi cười
- Tao giỡn thôi mà! Mình bạn bè với nhau đừng tính toán vậy chứ!!- Tôi nắm lấy tay của cậu ấy cười nói.
- Bạn bè con khỉ , tại mày mà tao bị crush từ chối đây này!
Nói xong cậu hất tay tôi ra và tức giận rời khỏi lớp.
Asahi tuy trẻ con nhưng lại dễ thương biết bao. Chơi thân với cậu ấy 4 năm nên tôi hoàn toàn hiểu được vì sao cậu ấy lại như thế.
Lúc bé cậu ta trầm tính và không nhoi như bây giờ. Nhìn cậu ta cứ như mấy đứa tự kỉ. Cả ngày chỉ học và học, không ra ngoài chơi lấy một lần.
Vì sao tôi biết á? Tại tôi là hàng xóm nhà đối diện chứ sao. Bạn nghĩ tôi sẽ lại và trò chuyện chứ gì, nhưng mà không phải đâu. Để tôi nhắc lại,  tôi chỉ thân với cậu ấy 4 năm chứ không phải lúc bé nên đương nhiên người khiến cậu ấy thay đổi không phải là tôi mà là người khác. Đó cũng chính là Crush của cậu ấy Hana.
Nói về Hana thì thật sự cậu ấy cũng khá là cá biệt. Tôi thì không biết cậu ấy, cậu ấy thường xuất hiện trong các lời đồn của lũ con gái trong lớp và luôn là người đội sổ của trường. Hmmm, vậy cậu ấy thuộc kiểu học sinh cá biệt của trường rồi còn gì. Hèn chi cậu ta có thể thay đổi 1 Asahi trầm tính.
Nhưng dù thế nào, thật sự mà nói tôi rất thích Asahi! Tôi muốn thổ lộ lắm nhưng mà cậu ta đang thích Hana với lại nếu như bị từ chối thì chúng tôi sẽ không còn như trước nữa..nếu thế..lỡ.....tôi không hỏi bài được cậu ấy nữa sao?!
Nghĩ đến lần nào kiểm tra cũng nhờ vả cậu ấy khiến tôi cảm giác mình học ngu vl! Nhưng chịu thôi cậu ta sinh ra đã thông minh, đã thế từ nhỏ được cha mẹ đầu tư cho việc học như thế thì bảo sao không giỏi.
Ờ há giờ mới để ý. Học sinh cá biệt với học sinh giỏi.. chuyện tình này giống trong truyện nhỉ?
"...."
Suy ngẫm một lúc lâu tôi đã quyết định sẽ tỏ tình với cậu ấy.
Không chần chừ tôi đứng dậy khỏi ghế và chạy đi kiếm cậu ấy.
- Trời ơi chạy muốn hết cái sân trường này mà không thấy bóng dáng cậu ta đâu!- tôi vừa thở vừa chửi thầm
- Ê Sora mày đi đâu mà thở ghê thế? Bộ bị ma ruợt à?-Aoi nói một cách chăm chọc
- Hên quá! Aoi mày có thấy Asahi đâu không?- Tôi nhìn bằng một đôi mắt lấp lánh
- Nó chạy theo Hana rồi! Nghe có vẻ như hai người họ đang cải nhau.
- Ở đâu?- Tôi sốt sắn hỏi
- Sân thượng!- Aoi trả lời
- Cảm ơn nha Aoi!
Tôi nhanh chóng chạy thật nhanh lên từng bậc thang, đứng trước cửa sân thượng tôi nghe thấy tiếng cải nhau ầm ĩ ở trong.
Là giọng của Asahi và Hana Tôi ghé sát tai vào cánh cửa.
Mình nghe lén như thế này có phải kì lắm không, dù sao cũng là chuyện riêng của họ.
Thôi kệ đã tới đây rồi nghe chút có sao. Cứ thế mà tôi quên mất việc tỏ tình của mình.
- Cậu thật sự không cho mình cơ hội sao Hana? Mình đã rất cô gắng rồi!- Asahi run rẩy nói
-Thôi đi! Mình thật sự cảm thấy nhỏ bé trước cậu đấy. Nếu làm bạn gái cậu thì khác gì mình chấp nhận ỷ lại vào cậu?- Hana nói với giọng điệu buồn rầu.
Nghe cuộc trò chuyện thì có lẽ Asahi lại tỉ tình thất bại nữa rồi. Cậu ấy kiên trì thật đấy, theo đuổi Hana lâu như thế, bị từ chối không biết bao nhiêu lần.
Tôi hoàn toàn có thể hiểu được những gì Hana đang nói. Bởi lẽ khi bạn ở bên cạnh một người quá xuất sắc thì bạn không phải đang là gánh nặng cho họ sao.
- Asahi yêu Hana như thế, liệu mình... Còn cơ hội không?
Trong phút chốc, tôi dường như đã từ bỏ.
"Không được mày phải tỉnh táo lên đi chứ! Thích thì phải nói dù cậu ấy có từ chối thì vẫn phải nói!"- tôi vừa suy nghĩ vừa lấy tay tát lên mặt mình.
Ở đây không thích hợp, có lẽ mình sẽ đợi cậu ấy ở lớp vậy.
Tiếng chuông trường báo hiệu tiết cuối vang lên. Sao Asahi còn chưa vô lớp nữa?
- Sora một hồi em đem cặp về cho Asahi nha! Em ấy xin về nhà trước rồi.- thầy nhìn tôi nói
-À dạ!
Sao vậy nhỉ? Chắc cậu ấy bị tổn thương..
" Đây không phải là thời điểm thích hợp sao? Nếu mình an ủi cậu ấy rồi sau đấy tỏ tình thì.. tuyệt vời, thời tới rồi! Mình phải nắm bắt thời cơ mới được"!
Tôi đã nghĩ vậy đấy , nhưng tôi gục ngã rồi. Đứng trước cảnh tượng ấy... Asahi đang hôn Hana một cách sâu đậm. Tim tôi đau nhói.
Nước mắt bỗng chốc rơi xuống, run rẩy mà không nói nên lời.
"Mình không có tư cách gì để khóc hết! Giữa mình và Asahi cũng chỉ là bạn. Đúng vậy, không có gì ngoài tình bạn này cả!
Tôi mím chặt môi, cố bình tĩnh mà rời đi.
"À còn phải trả cặp lại cho cậu ấy.."
Tôi lẳng lặng để nó trước cửa và rời đi.
- Thì ra đây là cảm giác thất tình! Hah...hức ..hức! Đau thật đấy!
Về nhà tôi nhanh chóng chạy lên phòng, ngay khi vừa đóng cửa, tôi khụy xuống. Cơ thể tôi như mất sức, trái tim tôi đã tan vỡ. Đơn phương...tôi đã nghĩ rằng mình sẽ ổn vì dù sao nếu tỏ tình tôi cũng sẽ bị từ chối.
-Hức! Hức!
*RẦM*
Tiếng cửa nhà bị đóng lại một cách tàn bạo
- Lại nữa rồi bố lại về nữa rồi! - tôi run rẩy vì sợ hãi
- Anh à, anh đừng uống rượu nữa được không? Nhà mình sắp cạn tiền rồi!- Giọng mẹ tôi run rẩy vang lên
Mày thì biết cái gì? Tiền nhà tiền điện đều là tiền tao kiếm ra, mày không là cái thá gì hết mà nói tao! Cút sang mong bên!
*CHÁT*
- Á! Anh bình tĩnh lại đi!- Mẹ tôi lấy tay ôm chầm gương mặt sưng đỏ mà khóc .
- Ahh! Đáng sợ quá! Tại sao? Tại sao? Tại sao tôi lại sống trong gia đình như thế này? Tôi đã luôn nghĩ rằng chỉ cần mình luôn lạc quan thì...thì cuộc sống này sẽ tươi đẹp hơn..vậy mà......mọi thứ càng tồi tệ hơn.
"..."
Bỗng mọi thứ im lặng lạ thường. Tôi run rẩy mở cửa phòng. Tiếng cót két từ cánh cửa vang lên giữa không gian yên lặng.
- Hah! Á á á á á!
Tôi sợ hãi hét toáng lên vì không tin vào mắt mình, tim tôi như muốn nhảy ra ngoài , chân tôi thục lùi về sau, đôi mắt tôi mở to trước cảnh tượng bố tôi cầm chặt con dao và đâm chết mẹ. Ông ta đưa đôi mắt như quỷ dữ nhìn tôi.
- Không! Không!
Ông ta lao lên các bậc thang như một con thú tìm thấy con mồi
Tôi nhanh chóng đóng chặt cửa phòng và khoá trái lại
Tiếng đập cửa liên tục vang lên, cánh cửa này đã quá củ rồi nó sẽ nhanh chóng bị phá hủy thôi. Tôi lấy một cây kéo rồi tông cửa sổ ra ngoài, những mảnh vở đâm vào chân tôi.
- Đau..đau quá đi!- tôi ôm chặt chiếc đùi đầy máu của mình
Tiếng bước chân ? Ông ta sắp ra đây rồi!
Tôi dùng hết sức chạy thật nhanh! Trời đã nhá nhem tối. Thật sai lầm khi nhà tôi chuyển sang nơi khác sống vì đây là một khu phố vắng, hiếm có xe qua lại.
- Khiếp thật! Điện thoại của mình bị rớt đâu rồi?!
"Mình sẽ chết sao"? - tôi vừa suy nghĩ vừa khóc
Đôi chân tôi có lẽ đã tới giới hạn , mất sức tôi ngã nhào ra phía trước. Tôi ngoảnh mặt ra đằng sau..
- Ahh! Ông ta đến rồi! Ông ta đang lao đến đây
- Cứu! Cứu với!- tôi gào lên trong vô vọng
Sợ hãi tôi cầm chặt cây kéo trong tay, cố gắng đứng dậy
Không kịp rồi! Ông ta đến và đâm vào vai tôi nhiều nhát ! Tôi đau đớn gào lên. Sợ hãi tôi lấy cây kéo đâm vào mắt ông ta.
Ông ta ôm lấy đôi mắt của mình và khụy xuống
- À phía trước là nhà Asahi, tôi sắp được cứu rồi!- Đôi mắt tôi sáng lên như lấy được hy vọng
Đứng trước cửa nhà tôi không ngừng đập cửa.
-Asahi! Asahi! Mở cửa cho tớ! Làm ơn, cứu với!!
"Nhanh lên trước khi ông ta đến"!- tôi thầm cầu nguyện
Cánh cửa mở ra, tôi tính chạy vào nhưng có một lực đẩy tôi ra.
- A-Asahi?- tôi bàng hoàng
- Tởm thật!
"!"
Tôi trợn mắt nhìn cậu ấy. Asahi cậu đang nói gì thế? Đây có phải là Asahi của mình không?
- Làm ơn, hãy chết đi Sora!
Asahi nhìn tôi với đôi mắt vô cảm và khinh bỉ
Cánh cửa dần đóng lại tiếng bước chân đang đến gần
- Tất cả..chấm hết rồi...!
Sự đau đớn dần lan tỏa khắp cơ thể, tôi có thể cảm nhận được máu trong cơ thể mình đang tuôn ra.
- Đến cuối cùng Asahi vẫn ghét mình!
Trước khi thân thiết với cậu ấy tôi đã nhiều lần trêu ghẹo, có đôi khi khá nặng lời nhưng đó là quá khứ. Đến lúc lớn tôi mới thấy có lỗi và tôi đã đến xin lỗi cậu ấy
Lúc đó Asahi đã cười và nói rằng:
- Không sao đâu! Mình...tha thứ..cho cậu mà! Còn về việc làm để tạ lỗi á thì cậu không cần bận tâm đâu.
Chắc việc tôi biến mất là món quà tạ lỗi đối với cậu rồi nhỉ..Asahi...
Mẹ con chọn sai người rồi! Con đã yêu và tin nhầm người!
Nhưng mà Asahi nè, đến cuối cùng xin hãy cho phép tớ được nói rằng:
- Tớ yêu cậu!
" Vĩnh biệt"
-Ê Aoi tao nghe nói con Sora bị cha nó giết đấy. Cuối cùng ông ta tự sát.
Ừ! Tao nghe rồi, mà tao thấy cũng dừa dù sao thì cái lớp này cũng chẳng ai ưa nó đâu! Haha!
- Uầy! Vậy mà tao tưởng mày thân với nó lắm cơ đấy?
- Đâu tao chỉ lợi dụng nó một chút thôi. Ai lại muốn làm bạn với nó cơ chứ! Tới giờ vào lớp rồi đi nhanh thôi
-Ừm
"........."
Sora, cái chết thương tâm của cô gái ấy sẽ chẳng ai quan tâm hay tiếc thương gì. Thật đáng thương !Đến khi đám tang được tổ chức cũng không có nổi một người bạn đến tham gia. Một cuộc đời bi thương, sống trong một tập thể giả dối..
Cô như một đoá hoa hồng trắng nhưng sự tinh khiết ấy đã bị nhuốm đỏ.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° END°°°°°°°°°°°°°°°°°

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#máu