1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lần đầu người gặp nhau, là vào ngày sinh nhật.

khi ấy, sora chỉ vừa mới lên 12 tuổi, còn shiro đã bước qua tuổi 20 từ lâu.

tại sảnh điện, sora e dè núp sau bóng lưng cha, bàn tay nhỏ nhắn vụng về bám chặt lấy áo người. đôi mắt đỏ thẫm mở to, ngây ngốc nhìn người thanh niên đang trò chuyện cùng phụ hoàng. hai người nói về vấn đề gì, sora không để tâm lắm; quanh đi quẩn lại chắc vẫn là vấn đề chính trị, em căn bản không có hứng thú, có nghe thì cũng là câu được câu mất. dù vậy, cha lại rất thích đưa em theo, luôn nói rằng đó là để chuẩn bị cho tương lai, còn sora sẽ lập tức lắc đầu nguầy nguậy, bất mãn đáp lại em chỉ mới là một con nhóc 12 tuổi.

gạt những chuyện đó qua một bên, bây giờ em chỉ chuyên tâm ngắm nhìn chàng trai trước mặt, trong lòng không khỏi cảm thán, anh ta thật sự quá là đẹp rồi!

có lẽ là do cách em nhìn quá ư lộ liễu, khiến cho người thanh niên, dường như cũng cảm nhận được có ánh mắt ai đang chăm chú dõi theo mình, bèn chậm rãi hướng tầm mắt liếc nhìn em rồi nở một nụ cười dịu dàng. trong chốc lát, gò má thoáng ửng hồng làm sora càng thêm ngượng ngùng, nhanh chóng trốn sau bóng lưng cha.

"công chúa thật sự rất đẹp, thần chưa từng gặp qua ai đẹp đến thế."

anh cất lời, gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ dịu dàng. cha bật cười vui vẻ, rồi kéo em lên phía trước.

"đây là shiro, sau này sẽ là thầy của con đấy. con dẫn anh ta đi dạo chút nhé, cha có việc rồi."

"dạ vâng, thưa cha."

sora ngoan ngoãn đáp lời, rồi quay sang phía shiro.

"đi theo em."

dứt câu, em nhanh chân rảo bước ra khỏi sảnh điện. vừa bước chân ra ngoài, cái lạnh của mùa đông đã khiến em không khỏi rùng mình. đưa tay ôm lấy gương mặt đang lạnh buốt, cơ thể em cứ run rẩy không dứt, em loay hoay khoác chiếc áo choàng lên người. cũng trong khi ấy, shiro đã đuổi kịp tới tự lúc nào. nhìn cô nhóc nhỏ nhắn đang lúng túng với chiếc áo choàng rộng quá khổ, shiro cười khẽ, rồi chậm rãi tiến lại sát bên. anh cúi người, nắm lấy tay em, giúp em choàng áo lên. tay trong tay, sora ngẩn người nhìn bàn tay thon dài đang nắm lấy tay mình. trong phút chốc, em ngờ ngợ cảm nhận hương hoa nhài dịu êm nơi đầu mũi, một cảm giác thân thuộc vô cùng, khiến em bỗng cảm thấy bình yên đến lạ. em quay đầu nhìn bàn tay đang đặt lên vai mình, lại không ngờ khoảng cách giữa anh và em đã gần đến thế. sora ngày một mơ màng khi gương mặt em dần nóng ran, hai gò má ửng sắc hồng hào, khóe môi nhỏ xinh khẽ mấp máy.

"đẹp.."

vốn là muốn giữ trong lòng, chẳng hiểu sao lại cất lên thành lời? shiro ngẩng đầu nhìn em, đáy mắt tràn ngập sự vui mừng. nhận thức được điều bản thân vừa nói, sora ngại ngùng né tránh ánh mắt đối diện.

"thất lễ rồi, công chúa. thần không muốn người bị cảm lạnh."

shiro đứng lùi lại đôi chút, giữ khoảng cách vừa đủ giữa cả hai, vô tình khiến em cảm thấy đôi phần hụt hẫng.

"không cần câu nệ thế đâu. em không quan trọng lễ nghĩa."

sora xua xua tay. anh không đáp lại, chỉ im lặng gật đầu. cả hai tiếp tục đi, suốt quãng đường không ai nói thêm lấy một lời, bầu không khí im lìm đến chán chường và sora thì ghét điều đó.

"anh sống ở đâu thế?"

em mở lời, chậm rãi dừng chân. shiro cũng dừng lại từ lúc nào, ánh mắt dõi theo hàng hoa nhài bên vườn.

"zebes. phần lớn mọi người đều thế mà."

nói rồi, anh vươn tay ngắt lấy một đóa hoa, lại quay sang nhìn em.

"vậy à?"

sora gật gù, lặng yên mặc anh cài hoa lên mái tóc. mùi thơm ngòn ngọt nhanh chóng chiếm trọn lấy không gian xung quanh. em ngước đôi mắt trong trẻo nhìn anh, hai ánh mắt chạm nhau, khiến em thẹn thùng quay nhìn hàng hoa nhài đang dập dờn trong gió. mỗi một cơn gió lướt qua, lại mang theo cả hương hoa ngọt ngào, lành lạnh. em khoan khoái hít lấy một hơi.

"em sẽ tới hayat."

"vậy anh sẽ đi cùng em."

sora khẽ lắc đầu, quay sang, có ý muốn mở miệng phản bác; vậy nhưng khi đối diện với ánh mắt kiên định của anh, không hiểu sao em chợt cảm thấy lưỡng lự. lời nói ngay đầu môi, song lại chẳng thể cất nổi thành lời. em thở dài, đưa tay mân mê cánh hoa nhài trước mặt. shiro bước tới gần em.

"em không muốn anh đi sao?"

"khí hậu hayat khắc nghiệt lắm, vật chất cũng thiếu thốn hơn nơi đây nhiều."

em chầm chậm nói, bàn tay đang mân mê cánh hoa cũng buông thõng, trong lòng dâng lên cảm giác tiếc nuối.

sora băn khoăn, không ngừng tự hỏi bản thân, cảm giác nuối tiếc này là vì lý do gì kia chứ? em không biết. em chỉ là đơn thuần cảm thấy thật bình yên, quen thuộc khi ở cạnh anh và em yêu biết mấy cảm giác ấy. đã bao lâu rồi em không được trải qua cảm giác này?

mẹ sora mất sớm, từ khi em còn rất nhỏ. dù vậy em vẫn nhớ rất rõ dáng vẻ dịu hiền của mẹ, nhớ như in ánh mắt tràn đầy tình thương, lúc nào cũng nhìn em một cách nuông chiều.

còn cả, mùi hoa nhài nhàn nhạt, thoang thoảng trên mái tóc người.

những kỷ niệm thuở thơ bé lần lượt hiện lên trong tâm trí em cách sống động, lần lượt, tựa như một thước phim. sora lơ đãng thả suy nghĩ của mình cuốn theo dòng chảy kỉ niệm. tận cho đến khi thanh âm ấm áp từ sau lưng truyền đến, kéo tâm trí em trở về với thực tại.

"anh chịu được."

sora ngây ngốc ngước nhìn anh, ngỡ ngàng khi nhận ra anh đã đứng sát bên từ lúc nào không hay. ánh mắt em thoáng mơ màng giây lát, rồi nhanh chóng kiên quyết trở lại. em dứt khoát lắc đầu nguầy nguậy. shiro chăm chú nhìn em, thở dài khe khẽ.

"em đừng nghĩ anh là loại thư sinh chỉ biết ngồi lì trong thư phòng suốt ngày chứ."

ngừng lại đôi chút, shiro chậm rãi nói tiếp.

"hơn nữa, anh là thầy của em. chỉ có chút khó khăn mà không chịu được, sao có thể đủ tư cách làm thầy của em, đúng không?"

"cũng đúng..."

nói đến đây, ánh mắt sora dịu lại đôi phần, shiro thở phào nhẹ nhõm.

"vậy để anh đi cùng em nhé?"

"vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lowercase