Chương 2 : Chiều Tà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ấy ngẩng đầu lên khẽ mỉm cười . Nụ cười kia thoáng qua, nhẹ nhàng như một tia nắng ấm áp giữa mùa đông lạnh lẽo
" Tên tôi là Sasori "

Vì đang vội nên Hidan vội vã chạy đến kéo tôi đi

"Bọn em có việc nên xin phép đi trước. Đi thôi Deidara!"

"Ah! um!....Gặp lại sau"

.

.

.

 Tan học , tôi đợi chuyến tàu ở sân ga để về nhà như thường lệ , thời tiết dễ chịu , tôi giấu cằm trong cổ áo khoác nhìn ánh sáng cuối ngày từ từ nhuốm đỏ bầu trời. Một nhóm học sinh lao xao trò chuyện đi qua cửa soát vé. Tôi bất giác nhìn sang . Chính là tại giọng nói của Sasori.Nhác thấy anh , tôi vội vàng nhìn đi chỗ khác cố tỏ ra vẻ bình thản.Nhưng vẫn len lén theo dõi anh qua khóe mắt.

"Tàu sắp đến chưa?"

"Vẫn kịp mà"

Tôi loáng thoáng nghe Sasori đối đáp với bạn.Số chuyến đi về ga này rất ít , ai nhỡ tàu vào phút chót sẽ gặp phải rất nhiều rắc rối. Sau khi đến cửa soát vé, thấy tàu chưa đến, Sasori và nhóm bạn liền quay lại nhà chờ. Tôi thả lỏng người thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ như lúc tôi không để ý , Sasori đã nhìn thấy tôi. Cậu cầm hai lon cà phê vừa mua ở máy bán hàng tự động, thỉnh thoảng tung lên cho đỡ nóng . Bước ra ngoài, đi nhẹ nhàng vòng ra sau lưng tôi , áp nhẹ lon cà phê vào má tôi. Tôi giật bắn mình quay người ra sau:

" Nóngggggg!" 

 Sasori nhếc mép cười rồi ném cho tôi lon cà phê. Tôi đón lấy , lon cà phê quá nóng so vưới bàn tay lạnh buốt của tôi khiến tôi suýt đánh rơi.

"Cảm-cảm ơn" 

 Sasori ngồi xuống bên cạnh tôi , đưa lon cà phê lên miệng , lơ đễnh nhìn sang sân ga dối diện

"Cậu đang đợi tầu à?"

"À, vâng"- Tôi ngập ngừng đáp

 Chúng tôi nói chuyện đôi câu về ngày hôm nay, rồi im lặng đợi tàu. Tiếng tàu vang lên thông báo tàu sắp đến. Tôi đứng dậy nhìn về phía đường ray thẳng tắp . Đoàn tàu từ từ tới gần rồi dừng lại. Trước khi lên tàu , tôi tạm biệt Sasori rồi ngước nhìn lên bầu trời đã nhuốm đỏ. Có lẽ tôi luôn bị cuốn hút bởi bầu trời nhiều mây , chỉ có thể ngắm từ xa mà không chạm vào được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sasodei