Anti-clockwise

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'So-So-Soraru-san!'

Mafumafu hốt hoảng bật người dậy. Hơi thở gấp gáp, đứt quãng. Cả người đầm đìa mồ hôi. Dây thần kinh căng như dây đàn, tưởng chừng có thể đứt bất cứ lúc nào. Phải mất một lúc Mafu mới hoàn toàn lấy lại ý thức. Điều đầu tiên cậu thấy, chính là trong tầm nhìn nhoè nhoẹt của mình, cậu đang duỗi thẳng cánh tay phải ra, như thể đang muốn níu kéo ai đó. Từ từ rút tay về, Mafu nhìn đăm đăm vào bàn tay đang run rẩy của mình, rồi lau nước mắt nơi gò má.

'Không sao hết, tất cả chỉ là mơ'

Chỉ là một giấc mơ tồi tệ.

Đã lâu lắm rồi Mafu không gặp một cơn ác mộng kinh hoàng như vậy, khiến cả thân người run cả lên. Đưa hai bàn tay lạnh buốt ôm lấy mặt, Mafu trấn tĩnh bản thân rồi rút hết dũng khí, nhớ về giấc mơ ban nãy.

'Hở...'

Tâm trí cậu hoàn toàn trống rỗng.

Quên mất rồi!?

'Khoan đã...'

Mafu bối rối lục lọi kí ức. Nhưng kết quả vẫn không khác đi được. Cơn ác mộng khiến Mafu hoảng sợ tột độ không có dấu hiệu tồn tại. Điều duy nhất cậu nhớ là nó về Soraru, thế thôi.

Nhưng chẳng phải về Soraru-san lại càng đáng sợ hơn sao?

Soraru là tri kỉ của cậu, là người mà cậu thương nhất. Thà rằng mọi chuyện xấu ập đến với bản thân, Mafu nhất định cũng không muốn Soraru bị liên luỵ. Thế mà giờ đây, Soraru lại bị kéo vào cơn ác mộng của mình, và điều làm Mafu bận tâm hơn nữa, là giấc mơ tồi tệ ấy trông có vẻ rất thật.

Có vẻ như đã từng trải qua rồi.

Chỉ nghĩ như thế thôi cũng làm tim Mafu quặn thắt trong đau đớn. Mái tóc trắng ướt đẫm lắc qua lại.

'Chắc chắn... Chắc chắn chỉ là mơ. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Uống một cốc nước ấm là xong ấy mà!'

Sau đó Mafu theo thói quen lại quay người sang phải bước xuống giường. Nhưng không thành. Trước mặt cậu giờ đây là một cánh đồng cỏ xanh mướt được bao phủ bởi màn đêm huyền ảo, dường như trải dài đến vô tận. Thế nhưng Mafu vẫn nhìn rất rõ nhờ có ánh sáng lấp lánh từ bầu trời đầy sao. Từng tia sáng nhỏ nhoi liên kết với nhau, bù đắp cho nhau, chồng lên nhau dệt nên một bức lụa mềm mại, không hề phá đi màn đêm đen tối kia mà ngược lại còn hoà vào nhau. Một khung cảnh êm đẹp đến thanh bình.

Nhưng vấn đề quan trọng là, Mafu không hiểu và cũng không biết vì sao mình đến được đây.

'Rõ ràng ban nãy mình còn ở bệnh viện mà... Tại sao bây giờ...'

Khoan đã...

Bệnh viện?

Mình tới đó làm gì?

Hàng vạn câu hỏi ập tới nhưng dù có cố đến bao nhiêu, Mafu vẫn không thể đưa ra câu trả lời từ trí nhớ của mình. Chưa bao giờ cậu hoang mang đến thế, và cũng chưa bao giờ cậu mất tự tin về bản thân như vậy. Sau những giây phút cô gắng, kết quả chỉ là tiếng thở dài, và rồi Mafu đứng lên.

'Cho dù là thế, vẫn phải tìm cách quay về nhà đã'

Rồi Mafu bắt đâu lê đôi chân nặng trịch của mình tiến về phía trước.

-----------------------------------------------------------------------------------------------



Mafu đã đi không ngừng nghỉ rất lâu rồi. Lâu là bao nhiêu cậu cũng không rõ, bởi vì đồng hồ trên tay cậu đã ngừng chuyển động từ ban đầu rồi. Nếu dựa vào trực giác thì chắc cũng khoảng 2-3 tiếng. Ngần ấy thời gian mà chẳng có chút tiến triển gì hết, khung cảnh xung quanh cậu không hề thay đổi. Vẫn là đồng cỏ xanh mướt vô tận, vẫn là bầu trời sao không ngừng nhấp nháy. Có cảm giác như Mafu đang dậm chân tại chỗ nãy giờ vậy.

'A!!! Tui bỏ cuộc!!!!!!'

Nói rồi cậu ngồi bịch xuống đất.

Có lẽ nằm ở đây đánh một giấc cho đến khi có ai đó tìm thấy mình sẽ ổn hơn.

Xác suất thành công gần như 0%, vì cả quãng đường đi nãy giờ vẫn chưa một ai xuất hiện trước mặt Mafu cả. Nhưng kệ đi, dù sao tiết kiệm được phần sức lực nào hay được phần ấy, bởi lẽ 'tự thân vận động' chưa bao giờ nằm trong từ điển của Mafumafu với nghĩa đen hết.

'Giờ tui sẽ đếm tới 3, ai đó nên xuất hiện liền đi!'

Mafu nhắm tịt mắt lại, dang hai tay ra hoà vào nền cỏ.

'Một! Có ai không?'

Không có tiếng đáp lại.

'Hai! Cơ hội cuối đó!'

Xung quanh vẫn lặng thinh.

'Ba!'

Nói rồi Mafu liền mở mắt. Đối diện với đôi mắt đỏ như ngọn lửa bập bùng trong đêm là một đôi mắt lam ngọc trong veo như làn nước sâu nơi đáy đại dương đang chằm chằm nhìn lại.

'Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh' x 3.14

Mafu hốt hoảng bật dậy, miệng không ngừng la hét, và tất nhiên, trán cậu đập vào người đối diện.

'Awwwwwwwwwww', giờ thì cả hai cùng xoa xoa trán vào than thở.

'Soraru-san! Anh làm em giật mình đó!', Mafu quay phắt người lại càu nhàu, hệt như con mèo trắng đang xù lông.

'Cậu đột ngột mở mắt cũng làm tui giật mình chứ bộ! Trách gì ai!', con mèo xanh biển kia cũng xù lông lại.

'Là do Soraru-san từ đâu xuất hiện không lên tiếng gì hết!'

'Tôi chưa kịp nói gì thì cậu đã 'Ba!' rồi bật dậy rồi, lỗi của ai cơ!?'

'Của anh! Của Soraru-san! Hoàn toàn là lỗi của Soraru-san!'

'Rồi rồi! Không cãi nữa! ... Hoàn toàn là lỗi của Mafumafu cậu, đồng ý chứ?'

'Vâng! ... Ủa, khoan, khoan khoan!!! Từ từ đ-'

Chưa kịp đợi Mafu hoàn thành câu nói thì Soraru đã giơ tay lên, 'Vậy ha' kết thúc màn cãi nhau trẻ con này. Tuy nhiên, đời nào Mafu chịu nhận thua dễ dàng như vậy. Cậu giương hai bàn tay lên cao hết mức có thể rồi đập xuống đất, tạo nên một âm vang rất lớn. Cùng theo nhịp đập tay xuống đất là câu 'Em không chịu!' theo sau câu 'Soraru-san!'. Động thái này người đời gọi là 'ăn vạ', nhưng đối với Mafu thì đó là cách duy nhất, dù khả năng khá thấp, để Soraru trả lại công bằng cho mình.

Trái ngược với sự mong đợi, Soraru chỉ hướng mắt nhìn về nơi khác, hoàng toàn ngó lơ ai kia.

'Soraru-san thiệt là quá đáng!'- Mafu vẫn tiếp tục mè nheo- 'Hơn 5 năm quen nhau mà có mấy khi anh nhường em đâu! Toàn bắt nạt Mafumafu thôi!!!'

'5 năm rồi à...'

Soraru chỉ nói như vậy. Thật nhẹ, thật chậm, tựa như hoà vào làn gió cuốn đi đâu mất. Tuy sở hữu một chất giọng trầm ấm tự nhiên, nhưng lần này, nó thoáng một vẻ trầm buồn. Mafu cũng nhận ra sự thay đổi nhỏ nhặt đó, và thôi không nói, chỉ mãi nhìn về bóng lưng của Soraru. Có lẽ, Soraru cũng ý thức động thái của mình đã vô tình ảnh hưởng cho người kia, nên anh nhẹ nhàng quay lại, đối diện với Mafu, mỉm cười:

'Cũng đã 5 năm rồi nhỉ. Có lẽ lần này anh cũng nên chiều cậu một chút.'

Chiều em?

Là thực hiện nguyện vọng của em ấy hả?

Đôi mắt đỏ sáng bừng lên, Mafu lập tức đứng dậy, chỉ tay về phía Soraru mà vui vẻ nói:

'Thua là phải bị phạt. Thế thì Soraru-san phải nghe lời của em hôm nay nhé!'

Soraru chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

'Điều gì cũng được hết?'

'Điều gì cũng được hết, miễn là nó nằm trong khả năng của tôi.'

'Vậy thì', Mafumafu vô thức nói, 'Em muốn anh quay trở về!'

Quay trở về?

Tại sao lại phải quay trở về?

Soraru khẽ nghiêng đầu qua bên trái, ra vẻ không hiểu câu lệnh của Mafu. Mà bản thân của Mafu cũng không hiểu mình vừa nói gì, làm sao có thể giải thích đây. Để xua tan bầu không khí bối rối bao trùm lên người đối diện, Soraru gợi ý:

'Dù sao anh cũng cất công lôi cậu từ bệnh viện tới đây, thôi thì đi chơi một lát vậy. Đằng trước có một ngôi làng', Soraru đưa tay chỉ về phía Đông, 'Tới đó cậu muốn làm gì thì tôi theo, được không?'

'Dạ được!', Mafu ủng hộ. Dù không thích những nơi náo nhiệt nhưng ít ra nó sẽ tốt hơn cứ mãi ngắm nhìn phong cảnh y hệt nhau cả ngày.

Ra là Soraru-san đã đưa mình đến đây.

Lý do là gì thì Mafu cũng không rõ, nhưng có vẻ đây không phải lúc thích hợp để cậu hỏi về.

Vừa lúc Mafumafu tiến đến bên cạnh Soraru, tia nắng ban mai đầu tiên cũng vừa xuyên qua màn đêm, chiếu thẳng đến hai người họ.

'Uwoa....'

Mafumafu mở to mắt trầm trồ. Đã lâu lắm rồi cậu không ngắm nhìn bình minh gần và rõ nét đến thế. Quả thật là một vẻ đẹp diệu kỳ từ tạo hoá. Làn tóc bạch kim của cậu tung bay trong cơn gió sớm mai; và đôi mắt đỏ hoà với sắc vàng của nắng, lấp lánh ánh hổ phách. Cậu đưa hai tay lên cao, hít một hơi thật sâu và cất cao giọng hát, hát lên một khúc ngẫu hứng. Một giọng hát trầm ấm cũng ngân lên, chẳng mấy chốc đã hoàn hảo hoà vào khúc ca của Mafu. Soraru, con người của bầu trời, lúc nào cũng tràn ngập sắc xanh. Đôi mắt như hai viên sapphire thấp thoáng ẩn hiện sau mái tóc xanh thẫm, hơi khép lại như đang cười. Giọng hát ấy như cũng mang màu xanh của trời, ấm áp, thanh bình và bao la. 

Hai con người với hai tính cách khác nhau, hai quan điểm khác nhau, hai màu sắc âm nhạc khác nhau, nhưng nhờ định mệnh đã gặp được nhau, đã hiểu được nhau, và đã trở thành một phần không thể thiếu của nhau.

Soraru và Mafumafu, hai người cứ theo dòng cảm xúc mà ngân lên giai điệu của bản thân, hoà vào nhau một cách ăn ý đến kì lạ. Cho đến khi cả bầu trời tràn ngập ánh sáng, họ mới thoả mãn mà dừng lại.

'Vậy thì cho đến tia sáng bình minh một lần nữa ló dạng, tôi sẽ ở đây bên cậu', Soraru mỉm cười.

'Không không, là từ giờ đến tia sáng bình minh một lần nữa ló dạng, Soraru-san vẫn sẽ là osin của Mafumafu em', Mafumafu khúc khích cười.

Soraru chỉ thở dài, nén cười mà gật đầu.

'Đành vậy thôi, cậu nhớ mà 'sử dụng' tôi cho hiệu quả đó, không có lần sau đâu.'

'Em biết mà!' Mafumafu chạy đến ôm chầm lấy Soraru 'Cảm ơn anh nhé, Soraru-san'

'Rồi rồi...' Soraru lấy bàn tay nổi tiếng xinh đẹp ấm áp của mình xoa đầu con mèo con đang ôm lấy anh 'Cậu biết thế là tốt rồi. Giờ mình đi nha.'

'Vâng~'

Thế rồi, Soraru và Mafumafu cùng tiến bước về phía ánh sáng.

Và lạ lùng thay, kim đồng hồ trên tay Mafu đã bắt đầu chuyển động trở lại, nhưng là ngược chiều đồng hồ (Anti-clockwise).

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Chap 2 có lẽ sẽ không bao giờ ra =))))






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro