Nectar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Chúng ta... Giải tán After the rain đi...'

'Dạ...?'

Giọng nói của Mafumafu lạc hẳn đi.

Quả nhiên... Chuyện này sẽ xảy ra mà...

Tôi thu hết can đảm ngước đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ kia. Đôi đồng tử dãn ra hết mức có thể, làm sắc đỏ trong đôi mắt vốn xinh đẹp thường ngày của cậu ấy sẫm như màu của máu. Hoang mang, rối loạn, đau khổ, đó là những gì tôi có thể đọc từ đôi mắt của Mafu.

'Soraru-sa--------'

'Ý tôi chỉ là vậy thôi, chúng ta giải tán đi.'

Tôi cắt ngang lời cậu ấy.

Làn tóc trắng của Mafu không ngừng chuyển động trái phải. Đôi mắt cứ đảo xung quanh, hết nhìn tôi lại nhìn xuống đất, nhìn khắp nơi. Hơi thở đứt quãng, dồn dập; nụ cười méo mó cất lên câu 'Không phải đâu', 'Là đùa thôi đúng không', 'Không thể nào' liên tiếp, chồng lên nhau tạo ra những âm thanh khó chịu. Thế nhưng tôi không thể quay mặt đi. Đây chính là sự lựa chọn của tôi, nên dù có đau đớn đến mấy, tôi vẫn phải ngắm nhìn toàn bộ.

Con tim này đang rỉ máu.

Đau quá, hệt như có muôn vàn mũi kim đâm vào tim, xoáy vào vết thương cho đến khi vắt kiệt mọi hạnh phúc từng tồn tại nơi đây. Cậu ấy, Mafu, là người mà tôi yêu nhất và trân trọng nhất trên thế gian này.

Chính vì thế, tôi càng phải buông tay em.

* Rầm *

Mafu đập mạnh hai tay lên bàn, mặt cúi gằm xuống đất. Hồi lâu sau, cậu chỉ giương đôi mắt đã nhoè nhoẹt những nước lên cầu xin tôi, giọng run lên:

'Nè... nói cho em nghe đi... Soraru-san chỉ là đang nói đùa thôi đúng chứ?'

'Nó là sự thật', tôi hít sâu và đáp lời, 'Cậu và tôi, đều phải học cách chấp nhận nó thôi.'

'Em không hiểu!!!'

Mafu gạt tay hất tung đồ đạc trên bàn xuống. Hai ly rượu chạm sàn, vỡ thành muôn vạn mảnh, vĩnh viễn cũng không còn vẹn toàn. Những mảnh vỡ ấy, những dòng nước đỏ sẫm đang tràn ra ấy, liệu có phải đang phản chiếu con tim chúng tôi?

'Cho em một lý do đi.' Mafu chỉ nói được vậy.

'Tôi....'

Không muốn cản đường em.

'Đã sớm chán với âm nhạc của chúng ta.'

Mafu, không như tôi, cậu là một thiên tài. Gượng ép chỉ ở bên mình tôi, cậu chỉ có thể tạo được một thứ âm nhạc nhàm chán lặp đi lặp lại.

'Đã chán ngấy việc nhận toàn những mail đe doạ.'

Ở bên Mafu, ngày nào hộp thư của cậu ấy cũng tràn ngập những lời lẽ tấn công. 'Tuyệt đối không để cậu ấy biết' là những gì mà tôi nghĩ đến khi lần đầu tiên thấy chúng. Và, chỉ mới gần đây thôi, tôi biết được lý do đằng sau những bức thư đáng sợ ấy.

Là tôi.

Tôi là ngọn nguồn mọi đau khổ của em.

'Chỉ cần rời xa Mafu, chúng tôi sẽ ngừng tấn công cậu ấy', họ đã thoả thuận như vậy. Hiện giờ, đó là cách duy nhất để bảo vệ cậu ấy.

'Và...

Tôi không hề yêu cậu như cậu vẫn tưởng.'

Mafu lặng người đi, hai bàn tay siết chặt. Rồi cậu lảo đảo tiến tới, ôm chầm lấy tôi.

Lạnh quá.

Đôi tay cậu, thân thể nhỏ bé của cậu, và những giọt nước mắt lạnh buốt từ từ len lỏi thấm đẫm áo tôi. Thật sự lạnh lắm. Như mất hết sinh khí, Mafu thì thầm trong tiếng nấc:

'Anh nói dối phải không? Soraru-san luôn là người thương em nhất mà'

Phải.

'Không phải.'

Anh đã luôn yêu em bằng cả trái tim mình.

'Là do cậu tự huyễn hoặc thôi.'

Mọi việc anh làm đều là vì yêu em.

'Từ trước đến nay tôi chỉ là thương hại cậu'

Cơ thể gầy gò của em, làn tóc trắng ướt đẫm mồ hôi của em, bờ môi hồng hào luôn nói ra những câu từ kích thích tôi, toàn bộ, tôi đều rất yêu.

'Những cuộc vui của chúng ta, thật sự tôi chưa từng cảm nhận được hạnh phúc.'

Khi giọng nói của em hoà vào giọng nói của tôi, và khi hơi thở của em hoà trong hơi thở của tôi, chẳng phải đã tạo nên bài ca hoàn hảo nhất sao?

'Mafumafu, cậu nhìn lại xem, ngay cả những bản song ca chúng ta cùng hát lúc nào cũng phải chỉnh lại, thì mối quan hệ này có còn nên tiếp tục hay không?'

Em đã thật lòng trân trọng hạnh phúc giả dối mà tôi trao cho đã quá lâu rồi, đã đến lúc...

Trả tự do cho em thôi...

'Làm ơn buông tha cho tôi đi.'

Tôi càng nói, Mafu càng siết chặt tôi hơn. Và khi tôi vừa kết thúc câu từ dối lòng của mình, bờ vai cậu ấy run hơn bao giờ hết, tiếng nấc cũng to dần lên. Mafu ngước mắt lên nhìn tôi, nói không rõ chữ:

'Không phải... Không phải... Em không tin... Nhất định không tin...'

Đã dùng hết ngôn từ để khiến cậu ấy rời xa tôi, nhưng kết quả vẫn chẳng thay đổi gì. Vì thế, tôi dùng hết lực tay, đau đớn đẩy mạnh Mafu ra rồi mặc cậu ấy ngã xuống sàn. Mafu mấy ngày nay đã làm việc cật lực, cộng thêm cú sốc tinh thần vừa nãy, hoàn toàn không còn khả năng bật dậy mà đuổi theo tôi.

'Điều tôi muốn nói chỉ có vậy thôi, chấp nhận thực tại đi Mafumafu'.

Nhìn cậu ấy lần cuối, tôi quay lưng rời khỏi, cố gắng bỏ ngoài tai giọng nói thều thào đầy đau đớn của Mafu văng vẳng bên tai. Bấy giờ tôi mới hiểu được nỗi đau của nàng tiên cá.

Mỗi bước chân đều như có gai nhọn đâm, đau đến tưởng chừng có thể chảy máu.

Tôi là một kẻ chỉ nói ra những lời thật lòng mình, nhưng vì em, tôi đã học cách nói dối...

Em...

Và cả bản thân tôi...

----------------------------------------------------------------------------------

* Ting *

Tiếng chuông điện thoại vang lên trong đêm khuya. Một thân ảnh gầy gò với mái tóc trắng rối bù trở mình tìm nguồn phát ra âm thanh đó. Kéo tấm tra giường loang lổ vệt đỏ sẫm, những hộp thuốc ngủ rỗng tuếch rơi xuống sàn tạo ra những âm thanh chói tai, phá tan bầu không khí u ám.

'Tìm được rồi.'

Câu nói khẽ vang lên tựa như làn sương mỏng, của một người từ lâu đã không còn sinh khí. Tin nhắn là của một người bạn khá thân, với tiêu đề là <Bạn gái của Soraru-san nè> và một hình ảnh đính kèm. Chậm rãi bấm vào đó, cậu thấy người con trai ấy đang hạnh phúc cười thật tươi với cô gái bên cạnh.

Họ thật xứng đôi.

Rồi cậu lấy laptop của mình ra, gõ vài dòng chữ rồi lướt đôi mắt đỏ vô hồn lên những trang mạng vừa tìm. Bỗng đôi mắt ấy dừng lại, chăm chăm nhìn vào một dòng chữ. Chỉ trong chốc lát, thân ảnh gầy gò của cậu loạng choạng đứng dậy, khoác áo rồi ra khỏi phòng.

---------------------------------------------------------------------------------

Tw*tter dạo gần đây đang bàn tán sôi nổi.

@XXX vừa tweet: Nè nè, Soraru-san vừa chia tay người yêu đó. Đây là người thứ 7 rồi còn gì. Chia tay sau khi chưa đầy 1 tuần chính thức quen nhau, thiệt kì lạ hen.

@ABC đã trả lời: Phải phải, mà mấy người trước cũng chia tay nhanh chóng như vậy luôn, không biết đã có chuyện gì xảy ra nữa.

@AXC đã trả lời: Mà lạ nhất là các tải khoản của các người yêu cũ đều không còn được cập nhật nữa, giống như họ đã biến mất khỏi cuộc đời này vậy.

@XXX đã trả lời: Ghê vậy sao? Tui tự hỏi chuyện gì đã xảy ra....

-----------------------------------------------------------------------------------

'Quả nhiên anh đang ở đây.'

Tôi nhẹ nhàng kéo ghế ra và ngồi xuống, cạnh người con trai màu tóc xanh thẫm đang gục đầu lên bàn một cách mệt mỏi. Nơi đây là quán cafe mà tôi và anh hay lui đến mỗi khi gặp chuyện muộn phiền.

Cất đi vô số chai rượu đã cạn hết, tôi cũng lấy luôn ly rượu uống dở trên tay người đang say khướt kia.

'Uống quá nhiều cồn sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ của anh đó, Soraru-san.'

Nghe giọng tôi, người kia khẽ cựa quậy rồi ngước mặt lên nhìn:

'Mafu... mafu?'

'Vâng, là em đây.'

'Sao... cậu... lại đến đây?'

Giọng của Soraru-san trầm hẳn đi, khô khốc, thật khác với chất ấm áp đã bao lần khiến con tim tôi loạn nhịp.

Thật sự, quá đỗi đau lòng.

'Em đến, là vì lo lắng cho Soraru-san ấy.'

Đưa ly trà nóng cho Soraru, tôi tiếp lời:

'Anh định tiếp tục tình trạng này cho đến bao giờ đây?'

Soraru nhấp một ngụm trà, chậm rãi như đang thưởng thức hương vị thanh khiết của nó, và hỏi lại tôi, giọng đã có phần tỉnh táo hơn:

'Ý cậu là sao?'

'Cái vòng lặp cuộc sống này, anh không thấy chán sao? Gặp gỡ một người, rồi yêu họ, sau đó lại bị đá trong phút chốc, và vùi đầu trong men say, cứ như thế hết ngày này sang tháng nọ, anh---'

* Choang *

Ly trà mới nãy tôi đưa cho Soraru-san đã vỡ tan trên mặt bàn. Những mảnh vỡ đâm vào bàn tay đang nắm chặt của anh ấy, và mặc sự đau đớn của việc đó, anh ấy đứng dậy, tức giận trừng mắt nhìn tôi, gào lên:

'Đừng có nói như cậu hiểu hết tất cả!'

Làm sao mà em không hiểu được chứ...

'Anh mới là kẻ chẳng hiểu gì hết!', tôi quát lại.

'Cô gái đầu tiên anh quen, cô ta đàm tiếu sai sự thật về anh với đám phóng viên, hòng lấy tiền từ mấy mẩu lá cải. Người thứ hai, giả vờ quen anh chỉ để làm bạn trai cô ta ghen! Người thứ ba là kẻ tệ nhất, coi anh là thế thân của người yêu đã mất! Người thứ tư...'

Tôi vô thức nói ra tất cả những điều mà tôi đã tra ra. Và Soraru-san chỉ mở to mắt, trơ như phỗng nghe tôi gào lên trong tuyệt vọng, để rồi run giọng hỏi:

'Vì sao... Cậu lại biết những chuyện này... '

'Vì sao ư...'

Vì em đã yêu anh đến mất cả lý trí.

'Anh vẫn thật sự ngốc nghếch như ngày nào. Tại sao anh không hỏi câu hỏi khác hay hơn, như, tại sao họ đều chỉ để lại tin nhắn chia tay rồi biến mất khỏi cuộc đời anh chẳng hạn?'

Soraru-san nhìn tôi, ánh mắt rối loạn. Và như đã nhận ra điểm then chốt, anh ấy lẩy bẩy cất tiếng:

'Mafumafu... Đừng nói... Cậu...'

'Phải. Là em đó.'

Tôi nhẹ nhàng đứng dậy, cầm mảnh vỡ to nhất của ly trà vừa vỡ ban nãy và tiến tới gần Soraru-san. Nở một nụ cười với khuôn mặt đáng thương kia, tôi đi xung quanh anh ấy và từ từ kể lại.

'Anh yên tâm, họ vẫn còn sống cả. Em đủ thông minh để nhận thức được giết người mang trọng tội thế nào. Việc em làm, đơn giản là', tôi cầm mảnh thủy tinh dứt khoát rạch ngang màn không khí trước mặt, 'để lại vô số vết thương trên cơ thể khó coi đó thôi. Cứ mỗi một lời dối trá họ nói khi em hỏi, tương đương với một vết chém. Cứ mỗi một lời nói dối làm tổn thương anh, em lại đâm họ một nhát. Cứ như vậy, điên loạn, cho đến khi mạng sống của họ mong manh như ngọn đèn trước gió.'

Soraru-san mặt tối sầm lại, đi về phía tôi, hai bàn tay siết chặt đôi vai tôi và to tiếng:

'Cậu..! Cậu có ý thức bản thân đang làm gì không hả!' Rồi anh dịu giọng dần, giọng run lên 'Hả... Mafu?'

Biểu tình này...

Là anh đang lo lắng cho em sao? ...

'Em biết chứ', tôi cười đáp lại, 'Em hiểu rõ bản thân mình đang làm chuyện gì chứ.'

'Vậy sao cậu còn---'

'Là bởi vì em yêu anh!'

Tôi dồn hết sức vào cánh tay và gạt tay của Soraru-san ra khỏi cơ thể mình. Được nước, tôi xô anh ấy ngã lên sàn và chống tay xuống đất, mặt đối mặt với người kia.

'Chính vì em yêu anh, nên em mới làm tất cả mọi cách để bảo vệ anh! Không ai trên thế giới này thật lòng với anh! Không ai trên thế giới này trân trọng anh! Không ai trên thế giới này hiểu anh hơn em! Ngoài em ra, thì không còn ai cả! Chuyện đơn giản như vậy ai cũng hiểu, sao chỉ có anh là không!?'

Tôi cứ tuôn ra hết những điều mình muốn nói, bị cuốn theo dòng cảm xúc lúc nào không hay. Đến lúc nhận ra lại thì đã thấy đôi bàn tay siết chặt lấy cổ Soraru-san, và anh ấy thì đang dùng hết sức mình nắm chặt lấy cổ tay tôi để nâng lên một tí. Tôi sợ hãi, nhanh chóng buông tay ra. Còn anh, sau tiếng ho khô khốc thì chỉ nhìn tôi với con mắt tràn đầy nỗi thất vọng, thốt lên những câu từ tàn nhẫn:

'Cậu không còn là Mafumafu hồn nhiên, vui vẻ mà tôi từng yêu. Cậu đã thay đổi rồi.'

Em thật sự đã thay đổi sao?

'Sau tất cả những chuyện này, tôi càng không thể chấp nhận con người cậu được nữa.'

Đau quá...

Thật sự đau quá...

Những việc em làm, thật sự không thể lay động trái tim anh lần nữa sao?

'Tạm biệt, Mafumafu.'

Anh đẩy nhẹ cơ thể trống rỗng của tôi ra và đứng lên. Tiếng bước chân của anh ngày một xa dần, còn tôi thì vẫn đang quỳ bất động ở đây. Nếu như anh bước ra khỏi cánh cửa đó, chắc chắn, chắc chắn là, tôi không còn có thể nghe được giọng nói ấm áp của Soraru-san nữa. Cũng không thể nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Soraru-san, cũng không thể lâu lâu lại nhắn vài ba tin có lệ nhưng lại khiến tôi rất đỗi hạnh phúc nữa. Không, không, không, tôi không muốn điều đó xảy ra.

Phải giữ anh ấy lại.

Cho dù việc đó có khiến Soraru-san hận tôi cả cuộc đời này.

'Nếu như... anh không nhớ thì sao?'

'Hả?' Soraru-san quay đầu lại, nhìn tôi với ánh mặt khó hiểu.

'Nếu như... Anh không nhớ gì hết...' Tôi lảo đảo đứng dậy và chậm chạp bước về phía anh ấy. 'Nếu như... Có thể reset toàn bộ kí ức của anh về em, 'Soraru-san' sẽ một lần nữa sa vào lưới tình với em... Phải không?'

Anh ấy mở to mắt nhìn tôi, và ngay khi hiểu ra ẩn ý đằng sau câu nói, anh mở cửa và vụt chạy ra ngoài. 'Nhưng không kịp đâu', tôi khẽ nhếch môi và bắt đầu chạy. Nếu là người khác, nhất định tôi sẽ không thể tìm thấy, nhưng vì đó là Soraru-san, là người mà tôi yêu nhất, là người mà tôi hiểu nhất, tất nhiên tôi sẽ đoán được anh ấy sẽ làm gì.

Đặt chân đến giữa vườn, tôi cất giọng khiêu khích và tiến về cái cây cao nhất trong vườn:

'Anh đã quên chúng ta đã vô số lần chơi game sinh tồn cùng nhau ư?'

'Anh lúc nào cũng sợ độ cao, nên chỉ dám trốn ở dưới bụi rậm quanh cây.'

Nói rồi tôi huơ tay vạch bụi rậm dưới gốc cây ra. Không có. Lập tức, tôi nhảy sang bên phải thì vừa hay Soraru-san cầm cây gậy đập vào chỗ tôi vừa đứng. Chính vì thế, anh ngã rầm xuống đất và quay mặt lại nhìn tôi.

'Và nếu không có ở nơi đó, chắc chắn anh luôn thủ sẵn ở một góc đợi kẻ địch tới mà tấn công.'

Tôi cười và lấy chân đạp vào lưng Soraru-san, dùng lực mạnh nhất có thể để anh không thể trong phút chốc mà ngồi dậy được nữa. Cầm con dao cắt hoa quả trên tay, tôi mỉm cười và nói nhỏ: 'Tạm biệt Soraru-san.'

Cứ như thế, cảm giác đau đớn, phấn khích, thoả mãn, u buồn, uất hận cứ như thế mà tuôn trào ra, lấp đầy ý thức của tôi. Ngoài đôi mắt xanh thẳm đến tận lúc khép lại chưa bao giờ rời khỏi thân ảnh tôi ra, thì tôi chẳng nhớ gì nữa hết. Lúc tỉnh lại thì Soraru-san khắp người đã ngập trong sắc đỏ thẫm mất rồi. Và cả thân người tôi cũng thế.

Cầm điện thoại lên và gọi cho xe cứu thương , tôi nhìn anh lần cuối rồi phá lên cười.

Tiếng cười của tôi lúc ấy, rốt cuộc mang ý nghĩa gì đây?

------------------------------------------------------------------------------

* Ping *

Tiếng tin nhắn từ điện thoại vang lên.

Cậu con trai tóc trắng kiểm tra điện thoại của mình, sau đó lắc đầu rồi cúi xuống kiểm tra túi quần của người còn lại. Rút chiếc điện thoại ra, cậu tặc lưỡi khi thấy dòng chữ yêu cầu mật mã. Thử toàn bộ những dãy số về chủ nhân lẫn người yêu cũ của anh ta, điện thoại cứ không ngừng rung lên báo lỗi. Chỉ còn một lần thử trước khi khoá máy, cậu suy nghĩ một lát và nhập sinh nhật của mình vào.

* Ping *

Điện thoại đã mở khoá.

Khá ngạc nhiên, cậu ấn vào mục tin nhắn và xem toàn bộ những gì mà người kia đã gửi. Cho bạn bè anh ấy, người thân anh ấy, người yêu cũ của anh ấy, và...

Mục thư nháp mà anh định gửi cho cậu.

Càng đọc, khuôn mặt cậu càng tái dần đi, đôi chân dần mất đi sức lực. Cuối cùng, cậu khuỵu xuống, đôi bàn tay lạnh cóng không còn khả năng giữ chiếc điện thoại được nữa.

* Tách *

Một giọt nước rơi trên màn hình điện thoại.

* Tách *

Hai giọt. Rồi ba giọt. Bầu trời u ám như đã ôm trong mình bao nhiêu gánh nặng, cũng đã đến lúc vỡ oà. Những giọt nước lăn dài trên đôi gò má của người thanh niên tóc trắng, chất chứa bao nhiêu nỗi ân hận không thể nói hết được, là của mưa, hay là...

Của cậu? ...

Anh đã luôn bảo vệ cậu biết bao lâu nay.

Những cô gái ấy chính là những người năm xưa đã lén lút gửi mail đe doạ cậu không biết bao lần.

Anh từ đầu có lẽ đã đoán được diễn biến và kết cục là như thế này, thế nhưng vẫn chấp nhận lui đến quá cafe để chờ cậu ra tay.

Hoá ra lâu nay, người không biết gì hết mới là cậu.

Và cứ như thế, cậu chết lặng trong dòng cảm xúc, ngay cả khi xe cứu thương đến và mang anh đi, cậu cũng chẳng còn để ý nữa.

-----------------------------------------------------------------------------------------

'Ưm...'

Tôi mở mắt và ngồi dậy. Xung quanh là một khung cảnh xa lạ. Tôi muốn đứng dậy đi vòng quanh nhưng lại chợt nhận ra, chân trái đã bị xích vào dưới chân giường. Trong lúc đang loay hoay mở thử chiếc còng chân, có tiếng mở cửa bước vào, vào theo sau là một giọng nói trong trẻo:

'Soraru-san, anh đã tỉnh dậy rồi à?'

Soraru-san...?

Tôi nghiêng đầu, không hiểu ý của cậu ấy. Sau đó thì đôi mắt đỏ của người kia cụp xuống, ánh mắt buồn đi trông thấy, và đôi môi khẽ thở ra làn hơi dài. Nhưng trong phút chốc, cậu trai kia đã lấy lại bộ mặt vui vẻ ban đầu và mỉm cười nhìn tôi:

'Soraru là tên của anh đó!'

'Tên của tôi...?'

'Phải! Còn em là Mafumafu, nhắc lại cho em nghe nào~'

'Mafu...mafu...?'

'Giỏi giỏi.' Cậu ấy gật đầu ra vẻ khen thưởng tôi. 'Anh biết không, sau khi anh gặp tai nạn, trí nhớ của anh chỉ tồn tại trong vòng 24 giờ thôi. Cứ mỗi một ngày mới, là sẽ có một Soraru-san khác xuất hiện. Mới mấy hôm trước còn là một So-san cực kì hung tợn, mà giờ đây lại là một phiên bản nhút nhát mất rồi.'

Cậu ấy huyên thuyên kể, nhưng tôi lại chẳng hiểu tí gì trong ngôn từ của cậu ấy cả.

Đó là một câu chuyện buồn đúng không?

Nhưng vì sao... Cậu lại có thể nở nụ cười...?

Một lát sau, khi nhận ra biểu tình rối rắm trên khuôn mặt tôi, Mafu lại mỉm cười và đề nghị tôi hát. Tôi không biết 'hát' nghĩa là gì, nên Mafu đã chỉ cho tôi. Hoá ra hát thật sự rất vui. Sau đó Mafu còn mang thứ gọi là 'đàn' ra và chỉ cho tôi xem. Có rất nhiều loại đàn, và cậu ấy đã kiên nhẫn chỉ cho tôi từng loại một. Sau đó Mafu khuyến khích tôi chơi thử, và sáng tác một bài hát cho cậu ấy nghe. Không hiểu sao nhưng tôi lại cảm thấy lồng ngực đập mạnh và có cái gì đó rất ấm áp nơi ấy khi thấy nụ cười hạnh phúc của Mafu, nên tôi đã làm theo lời cậu ấy đề nghị.

Tôi cứ mãi đàn, từ sáng cho đến tận tối mịt, và Mafu thì rất để tâm ghi chép lại những nốt nhạc của tôi. Cậu ấy còn bảo sẽ chỉnh sửa lại và để cho tôi hát chung, sau đó đăng tải lên 'mạng', sẽ có rất nhiều người nghe và cảm thấy vui như chúng tôi đang cảm thấy vậy. Nhưng khi nhận ra tới thời điểm ấy, có lẽ người hát không phải là 'tôi' thì Mafu đã xin lỗi và không nói nữa. Tôi cũng gật đầu bảo không sao hết, nhưng hình như có cái gì đó trong tôi rơi xuống tới hố sâu vô cùng tận.

Bài hát lúc sáng tôi hát với cậu... là của một 'tôi' khác phải không?

'Soraru-san, đã đến lúc phải chào tạm biệt rồi. Nên em sẽ chỉ cho anh một thứ rất hay ho.'

Mafu mở hộp ra và lấy từ trong đó một thứ gì đó nho nhỏ hình bầu dục rồi cho vào miệng tôi. Cậu ấy bảo tôi đợi một chút cho 'thuốc' phát huy tác dụng. Một lúc sau, cơ thể tôi nóng ran lên, mắt thì mờ dần đi và trong đầu không còn nghĩ được gì nữa. Lúc Mafu chạm vào cơ thể tôi, tôi cảm thấy rất dễ chịu và mong muốn cậu ấy chạm nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Lúc ấy, khắp người Mafu toả ra một luồng sáng, hệt như một thiên thần.

Nhưng tại sao, thiên thần ấy lại có đôi cánh màu đen...?

Sau đó, Mafu bắt đầu cất giọng hát, và vô thức tôi cũng hoà cùng bài hát của cậu ấy.

< Câu nói 'Tôi yêu người' chẳng mang một ý nghĩa nào khác đâu.

Những sợi dây khúc mắc vẫn chưa tan biến.

Cắt chúng xuống rồi để mặc chúng cuốn vào nhau.

Khi ngày mai đến, tôi không quen biết gì với người nữa.

- Nectar (Mafumafu) - >

Ngập chìm trong ánh sáng của Mafu, trí nhớ và ý thức của tôi mờ dần. Có lẽ, kết thúc như vậy cũng là tuyệt lắm rồi nhỉ...

--------------------------------------------------------------------------------------

'Nè, Soraru-san, anh có biết không?

Em đã có thể tự bảo vệ bản thân mình.

Anh bây giờ cũng chỉ là của riêng em mà thôi.

Mỗi ngày trôi qua đều ở bên anh thật sự rất hạnh phúc.

Và mỗi bài hát em viết nên đều mang âm hưởng khác nhau.

Ước nguyện của anh, lẫn ước nguyện của em đều đã thành sự thật.

Thế nhưng tại sao....

Nước mắt em lại không thể ngừng rơi...?'

Anh sai rồi Soraru-san.

Chúng ta, cả anh, và em, đều là những kẻ nói dối.

------------------------------ END ------------------------------















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro