Part 24 : "Trừ khi cậu hôm qua đã yêu rồi?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thở dài một cái, nhận mệnh mà bước về phía trước, trước tiên dùng thẻ để mở cửa phòng, sau đó cúi người xuống, một tay để dưới đầu gối của Mafumafu, tay kia vòng qua eo của cậu, giữ chặt xương sườn, cẩn thận từng chút một đem người cậu ôm lên. ( ͡o ͜ʖ ͡o)

Sau đó lấy khuỷu tay đẩy mạnh, cửa mở ra, từng bước từng bước di chuyển vào bên trong.

Thể trọng của Mafumafu so với tưởng tượng còn nhẹ hơn, bình thường do quần áo rộng che đi nên nhìn không ra, giờ ôm lên Soraru mới cảm thấy chính mình cứ như ôm một bộ xương vậy, không có trọng lượng gì hết, rất lỏng tay.

Dựa theo nguyên tắc: nhẹ nhàng ôm lên, nhẹ nhàng để xuống, Soraru đặt Mafuchan xuống chiếc giường của cậu nhưng đã bị mình ngủ qua, động tác dị thường ôn nhu.

Soraru một chân nửa quỳ ở trên giường, đem Mafu đặt xuống giữa chiếc giường, chiếc giường nhỏ bé do chịu không được sức đè ở đầu gối của Soraru mà phát ra tiếng cót két chói tai.

Mafumafuchan vẫn chưa ngủ say nên tiếng động này đã làm cậu tỉnh giấc.

Cậu mở mắt nhìn thấy chính là Soraru đang nhìn thẳng vào mình, mặt rất chăm chú, ánh mắt không tự giác mà lướt đến bờ môi của người ấy, hình như sắc môi lúc đó tăng thêm vài phần gợi cảm.

Trong mắt vẫn là thủy quang mờ mịt, hầu kết liền chuyện động nuốt xuống một ngụm nước miếng, hành vi này thật không tự giác, lại giống như cố ý vậy.

Thật giống tình cảnh của ngày hôm qua, khoảng cách, ánh sáng, vị trí của hai người, Mafumafu dùng sức chớp động hai mắt, vành tai nhuộm lên một một màu đỏ nhạt, khẩn trương nắm chặt tấm ga giường ở dưới, hàng loạt hành động này trong mắt Soraru cứ như là một con thỏ đang hoảng hốt lo sợ.

"Cậu......"

"Cái đó......" Soraru sờ sờ mũi, từ giường của Mafumafu đứng dậy, xoay người trở về giường của mình, không dám cùng Mafu đối mặt, bộ dạng bây giờ có thể là đã biến thành một trái cà chua biết nói.

 " Cậu nói trước đi."

" Chính là... chính là... Soraru-san, trong lúc tôi ngủ, anh đã lén ăn snack khoai tây mà tôi thích sao???"

" NÀ NÍ!!!!! Soraru không tin vào tai của chính mình, thật là tốn kém một dòng tâm trạng của cậu....."

Không gian bỗng chốc lại im lặng, tình cảnh sắp hóa đá dường như bức Soraru phải gợi chuyện thêm một lần nữa. 

" Mafumafu-chan!"

".....chuyện gì?"

" Cậu... tối qua đi đâu vậy."

" Không đi đâu hết ah, chỉ ở một đêm tại một tiệm bánh ngọt, may là tôi có mang bóp tiền. Chuyện xảy ra hôm qua...... thật xin lỗi ah." Mafumafu nói xong liền cứng ngắc xoay đầu sang chỗ khác, không trả lời lại Soraru, chỉ xốc chăn lên phủ hết chính mình, nói buồn ngủ rồi. Soraru cũng không ép Mafuchan dậy đi tắm, chỉ nói lại một câu ngủ ngon rồi bước vào phòng vệ sinh. Đây là lần đầu tiên cảm thấy chính mình sao lại run đến vậy, trước đây khi là lần đầu tiên bước lên sân khấu, bắt gặp ánh mắt của hàng nghìn người cũng là có cảm giác giống như vậy. Loại tâm trạng khẩn trương hưng phấn đến nỗi trái tim cứ đập bình bịch đến loạn lên, đã rất lâu rồi không được thể nghiệm qua. Soraru không thể hiểu rốt cuộc bản thân đang hưng phấn hay khẩn trương vì điều gì, Mafumafu đối với anh ta mà nói cũng chỉ là một fan hâm mộ, một người bạn, hoặc cũng có thể là một người bạn thân. Hiện tại đã là thế kỉ 21, xã hội cũng không còn bảo thủ cứng nhắc nữa, anh ta cũng hiểu được cái gì gọi là vượt trên mức tình bạn, nhưng vẫn chưa phải tình yêu, càng hiểu tình yêu đồng tính. Nhưng Soraru lại không cảm thấy rằng chính mình thích Mafuchan hay có tình cảm vượt trên mức tình bạn, chỉ là anh ta khi nhìn thấy Mafu thì liền mặt đỏ tim đập, không, có lẽ còn mạnh liệt hơn thế nữa. Chạm vào môi, Soraru khẽ cau mày, làn da trắng mịn cũng nhuộm lên một màu hồng nhạt. Nhất định là do sự cố hôn môi vào đêm qua gây nên. Nhất định là như vậy. Một đêm dài, hai chiếc giường, gần như trải qua một đêm không hề dễ dàng. Sáng sớm ngày hôm sau, Mafumafu còn chưa ngủ dậy, Soraru đã bật đèn, nhăn mi híp mắt, Mafu nhìn ra cửa sổ phía ngoài, bầu trời mờ mịt vẫn chưa sáng hẳn hiện lên có chút mờ nhạt.

" Hey....anh sao lại dậy sớm vậy??" Dụi dụi mắt, Mafuchan cố gắng thích ứng với ánh đèn chói mắt, hai tay vươn lên, nhìn Soraru vẫn đang dọn dẹp đồ đạc.

" Hôm qua tôi biểu hiện không được tốt, hôm nay phải dậy sớm biểu hiện tốt một chút."

Mafumafu vươn tay lấy điện thoại vẫn còn đang sạc: " Nhưng giờ có phải là sớm quá không, mới có bốn giờ ah."

" Hôm qua tôi cũng là khoảng năm giờ sáng dậy ah."

" Vậy tôi cũng đi."

" Cậu cũng đi?" Soraru có chút kinh ngạc, anh ta hôm nay dậy sớm xem như là lấy lòng đạo diễn, nhưng nguyên nhân anh ta phải lấy lòng đạo diễn là vì hôm qua đầu óc chỉ toàn nghĩ đến Mafumafu mới đắc tội với người ta, nếu như Mafuchan cũng đi theo, Soraru thật sự không biết chính mình sẽ biểu hiện như thế nào đây.Vừa nghĩ đến liền bắt đầu cảm thấy khẩn trương.

" Đúng ah, anh lần đầu đóng phim, phim trường ở đó nhất định rất lóa mắt! Với lại tôi cũng chưa từng đến qua hiện trường quay phim nữa."

"Vậy được, đi." Soraru chỉnh lại trang phục, đưa ra ba ngón tay trước mặt Mafumafu. 

"Là ý gì?" Mafu không hiểu.

" Thỏa thuận 3 điều, thứ nhất tới đó không được chạy nhảy lung tung, tự ý sờ vào đồ vật và nói chuyện với người lạ, thứ hai, không được chụp hình."

" Ah không thành vấn đề, còn thứ ba là gì?"

" Điều thứ ba....." khóe miệng Soraru hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười đầu tiên trong suốt hai ngày qua, " Tôi cho cậu 3 phút, lập tức rời giường đi rửa mặt, nếu trễ sẽ không mang cậu theo nữa." Sau đó Mafumafu liền vừa lăn vừa bò mà xông thẳng vào phòng vệ sinh. Cả hai người không nói mà tự hiểu, giống như đã quy ước từ trước, tuyệt miệng không nhắc đến chuyện hôm đó, tuy rằng lời nói không rõ ràng như thế, nhưng Soraru lại có thể cảm nhận được, Mafuchan đang hữu ý vô ý mà xa lánh anh ta. Việc này khiến anh ta có chút lo lắng, có chút thất vọng, có chút khó chịu. Ngay cả việc tại sao lại có cảm giác khó chịu, bản thân Soraru cũng nói không rõ nguyên cớ, thật tình không biết rằng, Mafu là lo sợ Soraru vì chuyện hôm đó mà canh cánh trong lòng, mới không dám trao đổi hay tiếp xúc nhiều hơn. Tới trường quay, Mafumafu rất nghe lời, tìm một chỗ để ngồi, chờ sắc trời sáng hẳn, mọi người có thể bắt đầu quay phim được rồi. Đạo diễn hỏi Soraru đã điều chỉnh ra sao,anh ta liền do dự gật đầu, nói tạm ổn. Đạo diễn nhìn anh ta lấp lửng mập mờ, trong lòng thầm nghĩ chẳng dám cưỡng cầu thêm gì nữa, trực tiếp qua là được, dù sao cũng chỉ là dựa vào gương mặt thôi.Nội dung đại khái trong đoạn này là, nam thứ do Soraru diễn sẽ tặng cho người trong lòng của mình một bức tranh mà người trong lòng của mình đã ngưỡng mộ từ lâu, nhìn thấy dáng vẻ tràn đầy vui vẻ của người mình yêu khi nhìn thấy bức họa, bản thân cũng lộ ra loại thâm tình vô hạn sủng nịnh. Lúc Soraru mang bức họa qua, nữ chính nhìn thấy bức họa liền cong khóe mắt lên cười, cùng kí ức của mình về nụ cười của người nào đó ( vơn, người nào đó trong truyền thuyết chẳng lẽ cũng dc xuất hiện ở đây nữa.) bỗng nhiên ùa về cùng lúc. Sự hoảng hốt trong phút chốc, lúc hoàn hồn thì tranh đã được nữ chính nhận lấy, trên dưới đánh giá thưởng thức, còn chính mình, vẫn giữ nguyên tư thế đưa bức họa, có muôn phần si ngốc mà nhìn về đối phương. " Cắt!". Đạo diễn từ phía máy quay đi tới chỗ Soraru khiến cậu  vội vàng thu tay mình về, chuẩn bị tiếp nhận lời quở mắng.

" Soraru-san cậu......" một tay gác lên vai của Soraru, " Quả thật diễn rất tốt, cảm giác về loại thâm tình này cậu diễn được vô cùng sâu sắc! Chỉ trong một buổi tối không thể có được sự thay đổi lớn đến vậy ah."

Đạo diễn vuốt cằm của mình, sau khi suy nghĩ, cuối cùng ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt của Soraru...

" Trừ khi cậu....hôm qua đã yêu rồi?"

To be continued    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro