Part 27 : Tweet tai vạ (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện tranh cãi tinh phong huyết vũ ( gió tanh mưa máu) giữa các fansites Mafumafu đã thấy nhiều, những lời thô tục nghe đến rợn người cũng nghe không ít, nhưng ít nhất lúc đó cậu vẫn là sắm vai một người ngoài cuộc đứng xem. Thậm chí có một số người có tính cố chấp thích tranh cãi, còn lấy đó làm niềm vui.

Mafu lúc trước liền cảm thấy, mọi người đều cùng thích chung một thần tượng, người một nhà hà tất phải ngươi chết ta sống, đầu rơi máu chảy.

Tuy nhiên cậu lúc đó vẫn là rất ung dung, dù sao việc tranh cãi cũng là chuyện của bọn họ, khép lại là ổn, cậu cũng không quan tâm nhiều.

Nhưng giờ chuyện này xảy ra trên người cậu liền không phải là như vậy nữa.

Ngoài việc @(tag), thì những tin nhắn riêng còn có nội dung quá đáng hơn nữa, nào là mắng cả nhà đều chết, gửi ảnh máu me người chết, chó chết, Mafumafu chỉ trong thời gian một ngày mất gần mấy ngàn fan, thậm chí có mấy người bạn tốt cùng follow nhau, cũng hủy follow với cậu.

Trong chốc lát, cảm thấy như bị cả thế giới chửi rủa vậy.

Mafumafu nhấn nhấn bàn phím điện thoại, cảm xúc có điểm không khống chế được, ngón tay run rẩy ấn vào màn hình gõ xuống một dòng chữ.

『 Chuyện này không phải tôi làm không cần giải thích điều gì, hơn nữa tôi không phải lén lút, tôi là Soraru-san là . . . . . . 』

Là gì của Soraru đây? Fan? Bằng hữu? Dường như thân phận này đều không thể can thiệp vào cuộc sống hay công việc của anh ta.

Do dự hồi lâu, xóa xong lại sửa, sửa xong lại xóa, Mafu xóa sửa mấy lần mới đánh xong nội dung.

@uni_mafumafu: Thanh giả tự thanh, bức ảnh hôm nay không phải tôi đăng lên, tôi cũng chưa từng đăng ảnh nào mà không có sự đồng ý của Soraru cả, vẫn là hy vọng các người có thể tích chút đức ở miệng.

Ấn nút gửi đi, đưa điện thoại đặt xuống tủ đầu giường, cố gắng quên hết những chấn động không ngừng đó. Mafuchan mệt mỏi mà nhắm mắt lại, tâm trạng tốt đẹp tối nay gần như bị quét sạch đi hết.

Bọn họ nói cũng không sai, quan hệ dù tốt đến như thế nào, lần đầu gặp gỡ giữa Mafu cùng Soraru chẳng qua chỉ là buổi họp mặt giữa thần tượng và fan mà thôi.

Những bức hình máu me bê bết trong tin nhắn vừa rồi vẫn còn rõ ràng trước mắt, Mafumafu đầu đau muốn nứt, ý thức từng chút một rơi vào bóng tối, hàng lông mi cong dài bất an mà run rẩy .

Tiếng nước trong phòng tắm vẫn còn tiếp tục.

Soraru tắm xong cũng đã gần nửa đêm, vừa bước ra phòng tắm liền nhìn thấy cậu đang hai mắt nhắm nghiền say sưa nằm ở trên giường.

- Mafumafuchan cậu đứng dậy, hôm nay bất luận như thế nào cậu cũng phải tắm rửa xong mới được ngủ tiếp, mùi khói dầu nồng như vậy cậu ngủ được hay sao? Trước tiên.....cậu sao vậy?

Mafu mơ mơ màng màng mở mắt ra liền nhìn thấy Sorarumặc bộ đồ ngủ màu hồng mộng mơ đang đứng quở trách mình, những lời quan tâm này, mỗi một câu đều chạm tới tận đáy lòng cậu.

Đôi mắt bắt đầu đỏ lên, tuyến lệ không ngừng tuôn ra những giọt nước mặn chát ở quanh hốc mắt, ngươi mắt đen như mực dường như bao phủ lên một tầng hơi nước dày, hư ảo và vô thực.

Trong nháy mắt, tất cả những ủy khuất tựa như ngọn núi lửa bị đè nén đã lâu, tâm trạng nóng hực giống như nham thạch nóng chảy, mạnh mẽ phun trào.

- Cậu làm sao vậy, nói chuyện ah, đừng chỉ khóc . . . người đã lớn thế này rồi mà!?

Mafumafu khóc xong một hồi, tiếng nấc trước nối tiếng nấc sau, chắc khoảng năm sáu phút liền khuỵu gối trên giường, vùi đầu vào cổ Soraru, không ngừng nức nở.

Soraru cũng bị Mafumafu dọa đến ngơ rồi, hai cánh tay cũng không biết phải làm sao chỉ có thể ôm lấy cậu, vòng qua bờ vai gầy nhỏ của cậu, như an ủi một đứa trẻ mà vỗ nhẹ sau lưng cậu.

Soraru cảm thấy bản thân tự gây khó dễ cho mình, anh ta vừa mới tắm rửa xong thế nhưng lại chịu để một người nước mắt nước mũi tèm nhem lau trên người mình. Nhưng anh ta chính là không hề muốn đẩy ra. Người trong lòng anh ta phát ra tiếng nấc nghẹn rất nhỏ, nhưng run rẩy đến không nhịn được.

- Đừng khóc nữa. . . cậu rốt cuộc làm sao vậy, nói cho tôi nghe, tôi. . . . . . Tôi an ủi cậu.

Soraru lúc này cũng bắt đầu đoán mò có thể hay không là nhà của Mafu đã xảy ra chuyện, nếu thật sự là như vậy thì anh ta tuyệt đối không chút do dự cùng Mafu về nhà, tuy rằng chính bản thân anh cũng không biết vì cái gì chính mình lại muốn đi cùng cậu ấy.

- Không, không có gì. - Mafumafu buông Soraru ra, mang theo giọng mũi trầm đặc, hai vành mặt đỏ hoe bước xuống giường,

- Giờ tôi đi tắm, bốc mùi rồi. . . Còn nữa, anh đừng có đụng vào di động của tôi!

Soraru chỉ là nghe điện thoại của Mafu không ngừng rung lên, làm cho chiếc tủ đầu giường cũng vang lên tiếng ù ù, tiện tay cầm lên, lại không nghĩ rằng đối phương lại phản ứng mạnh đến như vậy.

- Anh trả điện thoại lại cho tôi! Đưa cho tôi!

Soraru lấy điện thoại đưa lên cao, Mafumafu nhón chân lên cũng không đến, dứt khoát leo lên trên giường, cùng So tranh giành

Nhìn thấy Ma phản ứng kịch liệt như vậy, So không ngốc, anh ta biết trong điện thoại của Mafumafu nhất định có điều bí mật, anh ta từ nhỏ đã là thanh niên tốt rồi nên vốn dĩ luôn tôn trọng chuyện đời tư của Mafumafu mà đem điện thoại trả lại, nhưng lúc này lại không.

Anh ta không muốn thấy Mafumafu chịu ủy khuất mà anh ta lại không biết chuyện gì.

- Trả tôi!!!!

- Vậy cậu nói cho tôi biết cậu làm sao vậy, tôi sẽ trả lại cho cậu.

Làm sao vậy? Mafumafu lặng lẽ nghĩ thầm, mình không thể nói mình bị fan của anh ta mắng chửi cả nhà đều chết hết đi.

Cậu từ trên giường nhảy dựng lên, muốn nhào lên giật điện thoại về. Độ đàn hồi của chiếc giường đơn màu trắng hoàn toàn vượt xa so với sự tưởng tượng của Mafu, lần nhảy này, cả người đều nhào lên người Soraru.

Quán tính, trọng lực, phía sau là giường của Soraru, hai người vượt qua khoảng cách của hai chiếc giường nhỏ hẹp chưa tới nửa mét, trực tiếp ngã về hướng giường của So.

Ngay lập tức Mafumafu liền chỉ cảm thấy trước mắt một trận long trời lỡ đất, sau đó chính là gương mặt anh tuấn chết người của Soraru - một đôi mắt anh đào hẹp dài mê man nhưng không mất vẻ thâm tình.

Mafu cả người nằm úp sấp trên người Soraru, cảm giác đối phương hô hấp từng trận phập phồng, tim đập loạn xạ.

Cùng sự cố ngoài ý muốn của ngày đó một lần nữa lặp lại, cả hai người đều nhìn vào môi của đối phương.

Một người tái nhợt gợi cảm, một người kiều diễm ướt át...

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro