Part 7 : "Cùng đi chợ đêm với tôi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vậy...hai người đi đi." Sakatan đứng dậy nhanh hơn Mafumafu một bước, " Mình còn phải quay về phòng thu dọn đồ đạc một chút, hai người cứ đi chơi đi." Cho nên bây giờ chỉ còn lại Mafumafu và Soraru hai người mặt đối mặt nhìn nhau. Hai ngày qua đã có quá nhiều điều bất ngờ, ập vào tới tấp khiến cho Mafu không kịp phản ứng lại, cậu trước giờ vẫn biết là phải giữ khoảng cách giữa thần tượng và fan hâm mộ, biết cái gì gọi là lí trí đuổi theo thần tượng, nhưng nếu idol của bạn cứ lù lù mà xuất hiện rồi chen vào cuộc sống của bạn, thì bạn còn có thể thẳng thừng từ chối mà nói không?

Cho nên Mafumafu đã thỏa hiệp xong, sau đó cậu lại phát hiện rằng Soraru so với những gì cậu tưởng tượng thì còn gần gũi và bình dị hơn nhiều, tuy biết rằng anh ta trước giờ vẫn chọn đi theo còn đường là một ngôi sao thần tượng thân thiện, tuy nhiên lần đầu tiên cùng Soraru đi dạo chợ đêm, đối phương không những không giống trong suy đoán sẽ không thể hòa nhập được, mà ngược lại còn kéo Mafumafu đi chơi nữa.

Một bát ramen nhỏ thế này làm sao có thể lấp đầy dạ dày của hai thanh niên trưởng thảnh? Vốn dĩ Soraru đối với món ăn ngon cũng không hề mặn mà cho lắm, nhưng Mafumafu khi tới chợ đêm thì bắt đầu không kiếm chế nổi nữa, cũng chẳng còn lo lắng thân phận của Soraru bị bại lộ, mà trực tiếp kéo anh đến ngay khu ăn uống.

" Woa!! Cái này gọi là gì.... bánh dẻo,Hòa quả Tử ?" Mafumafu sau khi nhìn vào thế giới đồ ăn trước mắt, liền lên tiếng hỏi.

" Cái này tên Wagashi, bánh ngọt truyền thống được không?"

Lời nói không chút lưu tình mà trực tiếp đả kích vào Mafumafu, tâm tình của Soraru cũng rất tốt mà tự động móc ví ra mua Wagashi cho Mafu. Đây là món quà đầu tiên Soraru mua cho Mafumafu, một hộp Wagashi còn to hơn cả khuôn mặt của Mafumafu. Hiển nhiên, cả hai cũng không ngờ rằng hộp bánh này lại to đến vậy, Mafu ăn nhiều như vậy mà cũng chẳng thấm vào đâu, lại không nhẫn tâm lãng phí món quà đầu tiên mà Soraru tặng, chỉ đành tội nghiệp mà ngẩng đầu, cùng Soraru anh một miếng tôi một miếng xem như là giải quyết xong.

Đáng lẽ những chỗ mà Mafumafu cắn xong thì nên tránh, ai ngờ Soraru lại giành lấy miếng bánh trong tay cậu, dứt khoát cắn một miếng lớn ngay chính chỗ mà Mafu vừa cắn xong, cảm thán mà nói rất ngon, sau đó lại nhét vào miệng tiếp.

Ngoài đồ ăn ra, đi dạo chợ đêm thì nhất định không thể bỏ lỡ những trò chơi truyền thống. Hai người trước tiên là đi chơi bắn bóng bay, sau khi mang về đầy túi quà thưởng, Mafumafu lại bắt đầu nảy sinh hứng thú đi vớt cá ở tiệm kế bên. Vợt dùng để vớt cá được làm bằng giấy, loại giấy này gặp nước không bị nát ra, chỉ cần động tác nhẹ nhàng vừa phải, một chiếc vợt giấy vớt được mấy con cá cũng chẳng có vấn đề gì.

Mafumafu nhìn về phía Soraru, trong ánh mắt có muôn vàn những ngôi sao nhỏ lấp lánh, tràn đầy sự mong đợi. Soraru thấy vậy đành thở dài một cái, sau đó liền cùng Mafu cúi xuống bên cạnh cái hồ cá. Soraru vốn dĩ không phải loại người có thể ngồi yên một chỗ được, không tốn nhiều công sức, anh ta đã quên mất bản thân đã làm rách mất bao nhiêu cái vợt giấy rồi, thế nhưng Mafumafu ở bên cạnh, khẽ cau mày lại, cầm vợt cẩn thận từng chút từng chút một mà bắt từng con cá nhỏ, lúc lũ cá không chú ý, liền nhẹ nhàng nâng vợt lên, một con cá nhỏ màu đỏ rất đẹp đã bị bắt.

Chơi quá nhập tâm, Mafu quên mất kế bên còn có Soraru, cho tới khi cậu vớt ra đầy cả chậu cá vàng, mới nhớ ra hôm nay cậu không đi chơi một mình. Bên kia Soraru đã từ bỏ việc dùng vợt giấy để vớt cá, mà chuyển sang trực tiếp dùng chậu, khóe miệng Mafumafu khẽ co lại, cậu nhớ rằng Soraru đối với ca hát và sáng tác đều rất có lòng kiên nhẫn, thì ra là chỉ riêng đối với ca hát và sáng tác thôi.

Cả buổi tối đều chơi rất vui vẻ, không hề bị ai làm phiền, đương nhiên là Soraru đã tắt điện thoại rồi, quản lí của anh ta hiện nay chắc là đang quay mòng mòng vì không liên lạc được. Thành phố ban đêm ánh đèn vẫn rất rực rỡ, e rằng tới gần sáng bầu không khí náo nhiệt này vẫn chưa giảm. Mafumafu thì không tự tại được như Soraru rồi, cậu để điện thoại ở chế độ im lặng, mấy cuộc điện thoại gọi tới cậu đều không bắt máy, đến khi hai người đi chơi đã rồi cậu mới chợt nhớ liền lấy điện thoại ra xem, trên màn hình điện thoại hiện lên mười mấy cuộc gọi nhỡ của Usa làm cho cậu cũng chóng mặt hoa mắt.

Thế này là sao vậy ah!!??

Cũng chẳng quan tâm Soraru đang ở bên cạnh mà ấn nút gọi, đầu dây bên kia Usa đang sốt ruột cực độ mà nghe điện thoại.

" Alo? Usapaii???"

" Mafumafu" giọng nói rất khẩn trương, Mafu còn chưa kịp trả lời lại thì đối phương đã tiếp tục nói,

" Mafuchan, cậu đang ở đâu? Ở cùng với ai?"

Mafumafu nhìn vào gương mặt không chút biểu cảm của Soraru ở kế bên, ấp a ấp úng mà nói rằng cậu đang cùng bạn đi ra ngoài chơi.

" Bạn? Bạn nào? Chị thấy rõ ràng là cậu đang cùng Soraru đi chơi riêng ở ngoài thì có? "

" Sao chị biết vậy?"

Usa khổ sở thương tâm mà nói qua điện thoại,

" Mafuchan ah, cậu lớn thật rồi, có idol liền quên ngay chị! Cậu và Soraru ra ngoài chơi lại còn đi đến chợ đêm một chỗ náo nhiệt như vậy? Cho dù là có đi chơi hay đi đâu nữa sao không nói Soraru-san cải trang kĩ một chút chứ? Bây giờ trên mạng xuất hiện một bức hình ngẫu nhiên gặp được, đã lên trang hot rồi, trong đó là hình của cậu và Soraru đang vớt cá."

" Vậy phải làm thế nào?"

Câu hỏi của Mafumafu hơi lớn, liền thu hút Soraru đang ở kế bên, liền hỏi " Sao vậy?"

" AAAAAAAAAAAA Mafuchan, nói cho chị biết, giọng nói lúc nãy có phải là nam thần của chị, nam thần của chị không? AAAAAA!"

" Phải! Chị mau nói đi phải làm thế nào?"

Usa liền im lặng rất lâu, không nói thêm gì, đúng lúc mà Mafu khẩn trương đến muốn ném luôn chiếc điện thoại thì Usa cuối cùng cũng mở miệng.

" Cậu đưa điện thoại cho nam thần của chị nghe một chút đi!"

" Tại sao vậy?" Mafumafu hỏi. Đầu dây bên kia Usa đang trợn tròn mắt, trong lòng thầm nghĩ cậu quản nhiều như thế làm gì, chị đang vội cùng nam thần của mình nói chuyện đây, trong miệng liền buông lời dụ dỗ,

" Ây da, nhanh lên, đều là vì muốn tốt cho cậu thôi."

Mafumafu đặc biệt không tình nguyện mà cầm điện thoại đưa sang phía Soraru. Soraru không hiểu lắm liền nhận lấy điện thoại, đặt vào bên tai, bất giác " uhm " lên hai tiếng. Lúc đầu hơi cau mày sau đó dần dần giãn ra.

Cuộc nói chuyện kết thúc, anh ta liền cười mà đưa điện thoại trả lại cho Mafuchan, sau đó liền lấy điện thoại của mình ra, ngón tay thon thả nhanh chóng lướt vào cái gì đó.

" Vậy là không sao rồi ah?"

Soraru cúi đầu, vẫn tiếp tục công việc trong tay của mình, không quan tâm đến Mafumafu.

" Ê, có nghe tui nói chuyện không vậy?"

" Hửm, cậu đang nói chuyện?"

"..........."

" Mafuchan ~."

" Uhm?"

" Lại đây."

" Làm gì vậy..." mang theo chút nghi ngờ, Mafumafu do dự mà bước tới, đi tới một nửa liền bị Soraru lấy tay khoác vào vai cậu, lúc cậu còn chưa kịp phản ứng lại liền giơ cao điện thoại, hé ra nụ cười tươi rói với Mafumafu.

Đèn Flash tự động trong điện thoại nháy sáng lên một cái, làm cho đầu óc Mafu bỗng chốc trống rỗng, chờ sau khi tinh thần tỉnh táo trở lại, Soraru đang cười mà đưa màn hình điện thoại hướng về phía cậu.

Trên màn hình chính là lúc nãy nhân lúc Mafumafu không chú ý, Soraru đã kéo cậu vào chụp hình chung.

Bối cảnh trong điện thoại chính là đang ở trang chủ twitter của Soraru!!!

-----------------------------------------------------------------------------------------

VALUNGTUNG vui vẻ nhaaa các cậu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Yesssssss, và đây Valungtung của một đứa cô đơn hế!!!!!!!!!!!:DDDDDDDDDDDDDD

To be continued  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro