Tâm sự chút nhé...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào buổi tối.

Bây giờ là 20:15 ngày 12/9/2020.

Vâng, tôi không ngờ rằng, Soraru-san cover bài Ghost in a Flower...

Tôi sốc thật luôn ấy.

Lật đật chạy vào nghe, nước mắt rưng rưng rơi xuống...

Hạnh phúc thật sự. Thật sự hạnh phúc. Thật may mắn làm sao khi tôi biết đến Soraru-san, và tất nhiên, cả người cộng sự của anh, Mafumafu nữa.

.
.
.

Tôi lại nghĩ đến, khi hai anh không còn có thể ca hát được nữa, không thể tiếp tục theo đuổi niềm đam mê của mình nữa, thì sẽ ra sao? Và tôi khóc, lâu lắm rồi tôi mới khóc nhiều như thế này.

Buồn, buồn lắm.

Sẽ không còn mỗi ngày ngóng chờ từng dòng tweet của hai anh, bật cười vì sự ngây ngô nghịch ngợm của Mafu, ôm tim mà lăn lộn vì sự ấm áp của Soraru-san nữa. Không còn những ngày háo hức nghe bài mới, quắn quéo vì những moments hết sức đáng yêu của bộ đôi AtR, hú hét vì những live streams của hai người nữa.

Nó đã trở thành thói quen hằng ngày của tôi rồi. Ngày ngày vào twitter trông ngóng, mỗi khi anh bảo có thông báo quan trọng lại lo lắng lỡ có chuyện gì không may xảy ra.

AtR đã trở thành một phần trong đời tôi tự khi nào vậy nhỉ, đã góp mặt trong thời thanh xuân ngắn ngủi của tôi tự khi nào không hay. Ngoảnh lại nhìn, đã gần 2 năm rồi. Trông dài hóa ra lại ngắn quá.

Có lẽ vì vậy nên, những khoảnh khắc này, tôi cần phải trân trọng nó hơn. Vẫn là ngày ngày mỉm cười vì anh, ngày ngày cố gắng vì anh, đến khi nào không thể nữa, rồi lại ngoảnh nhìn một quá khứ, vui có, buồn có, nhưng tuyệt đối quý giá vô cùng.

Cảm ơn những ai đã đọc đến dòng này. Chúc mọi người buổi tối an lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro