Dừng Lại Một Chút Thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một buổi đêm vắng lặng như thế này, kể cả những âm thanh khẽ nhất cũng có thể đi vào trong đôi tai này.

Lúc trước ấy, tôi đã từng đón nhận hết cả nhịp thở của em. Từng hơi hít vào, từng hơi thở ra. Nằm bên cạnh thân hình gầy của em, tôi khẽ vươn tay vuốt lấy gò má, nơi mà những lọn tóc bất vô nếp đang nương tựa trên nhấp nhô theo hơi thở yếu ớt ấy.
Nơi tay chạm vào bỗng trở nên ấm áp hơn, và tôi có cảm giác như thể từng ngón tay cũng đón nhận lấy hơi ấm ấy. Trước khi tôi vươn tay đến, có phải em đã ôm lấy cái lạnh ấy một mình không? Và dường như tôi cũng ngốc nghếch hệt em vậy, cả đầu ngón tay dùng để động cũng buốt vô tả.
Lẽ ra tôi không nên làm thế, bởi phải chăng tôi đã có thể truyền cho em sự lạnh lẽo này sao? Tôi phải giữ lại cho mình, đó phải chăng mới là điều đúng đắn cho đôi ta.
Nhưng rồi, chúng ta đã cùng bùng lên, một hơi ấm từ đâu xuất hiện thế. Khi hai thân thể này chạm lấy nhau, vốn đã lạnh cóng, nhưng giờ lại ấm áp như này. Khiến tôi chẳng muốn rời xa chút nào.
Cả bàn tay như đã nghe thấy lời thầm ước ích kỷ ấy mà lại chẳng chịu di chuyển, vẫn ở yên nơi gò má ấy.

Nước mắt đã rời khỏi đôi mắt em. Lặng lẽ lăn xuống trên nền trắng. Trong veo, chẳng thuộc về thế giới của một con người.

Tôi hỏi em nhé.
Ở lại bên cạnh tôi thì ổn chứ? Đừng rời xa tôi nhé, có được không? Cả cuộc đời này, bây giờ và mãi mãi về sau, em hãy cứ nằm bên cạnh tôi có được không?

Chúng ta chỉ đơn giản là đang tạm chia xa thôi. Chỉ là đang phanh lại trứơc cơn dốc đang dần lên cao mà không biết lấy đỉnh là ở đâu. Vì em đang sợ hãi. Bởi vì nỗi lo sợ đang ôm chặt lấy tôi.
Cả đôi ta, đều đang chịu trói buộc trứơc sự ngập ngừng trứơc thời thế. Bởi lẽ, chúng ta chẳng nào tiến được một bước về phía trước.
Bao nhiêu ngày rồi? Thời gian đã trôi qua bao lâu khi tôi và em nằm cạnh nhau như thế này?
Nói thật nhé, tôi chẳng quan tâm một chút nào. Hạnh phúc của người này chỉ đơn thuần là được cạnh em. Đơn giản như thế đấy, mà cả thế giới, cả nhân gian, vô vàn thế lực ngăn cản lại.

Phải không, thiên thần của tôi?
Đôi cánh của em, tôi chính là người cất giữ chúng. Để em mất lấy khả năng bay lên nơi xanh cao kia.

Để em có thể ở cạnh tôi đây. Để tôi có thể làm một con người.

Để em thuộc về nhân gian.

Niềm vui, nỗi buồn, tất cả em đem đến đều đau đớn lắm. Nỗi đau ấy, sao lại ám ảnh đến dường này.

Như đôi chân cứ bước tiếp trong vô thức, khi ngẩng đầu lên thì hóa ra lại là vạch xuất phát.
Như đôi tay lướt ngang bước tường mãi, tưởng chừng đang di chuyển nhưng rồi nhận ra chỉ là một vòng tròng.

Loanh quanh trong một mê cung mà chẳng hề hay biết.

Vì thế, chúng ta hãy tạm dừng lại nhé. Chỉ một chút thôi.

Tôi hứa với em đấy. Một lời hứa vinh dự.

Từ tôi, một con người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro