Chap 1: Sự khởi nguồn của một thời đại mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Vào năm 1918, Trái Đất đã đứng trước thảm họa diệt vong, nhưng vào thời khắc đó có một người đã mang đến sự phục sinh, ông ta đã đem đến cho thế giới này thứ gọi là "ma thuật". Từ đó Thế Giới này gọi ông bằng một danh hiệu " Sorcerer"- Pháp sư khởi nguyên. Hơn 100 năm qua kể từ ngày mà Trái Đất phục sinh, ma thuật đã dần quen thuộc, hòa hợp và trở thành một phần của thế giới này. Các "pháp sư" dần xuất hiện, họ được phân chia cấp bậc theo mức năng lượng và sức mạnh theo sức mạnh y hệt trong mấy trò game online. Mọi người đều coi các pháp sư chính là "sự sống" của hành tinh này.
     Ở Việt Nam có một cậu thiếu niên, một nam thần không chỉ có vẻ ngoài soái ca mà còn vô cùng tài hoa (ba hoa  chích chòe) -hệhệhệ
    "Rầm"
- Nam, em có thể ngừng ngủ trong giờ của tôi được không!?
- Ơ, dạ...
- Đi ra khỏi lớp ngay!
     Chả kịp nói câu gì, cậu thanh niên kia đã lủi thủi đứng dậy và đi ra khỏi lớp. Một vài người ở cuối góc lớp đã bắt đầu xì xào.
- Sao tên đó có thể được chọn vào lớp pháp sư tập sự này nhỉ? Một cô bé với dáng người mảnh khảnh cất tiếng.
- Đúng đấy, tên đó có tài cán gì đâu chứ? Cô bé ngồi bên cạnh quay ra nói, đó là một cô bẻ có khuôn mặt giống hệt với cô bé vừa rồi.
- Vì tên đó là một kẻ đặc biệt.
     Cả hai cô bé đều quay lại nhìn, phía sau hai chị em sinh đôi là một cậu thanh niên với gương mặt thon gọn chuẩn soái ca với mái tóc dài đến vai.
- Gì chứ?! liệu có đặc biệt bằng ngươi không?
- hmmm...
     Cậu thanh niên tóc dài bỗng ghế sát đầu vào và nhìn thẳng vào mắt của cô bé phía bên trái
- Hai cô nên đổi kiểu tóc đi kể người khác dễ nhận ra
______________
Sau trường, một cậu thanh niên tầm 17 tuổi đang nằm trên sân cỏ, đó còn không phải là cậu bé vừa bị đuổi ra sao.
- anhhhh.. Chết tiệt! Nếu không phải do việc đó thì....
.    .    .    .    .     .
2 tháng trước.
Tại trường cấp 3 VT
Có một người đàn ông mặc bộ đồ màu xanh lục với 2 chiếc huy hiệu cài ở bên ngực trái đang đứng trước toàn trường .
- Chào các em. Thầy là Vinh. Phó viện trưởng của học viện Chu Văn An, hôm nay thầy ở đây là để theo dõi việc kiểm tra mức năng lượng của các em và bật mí một điều cho các em rằng, thầy là một Shaman
     Gương mặt của thầy Vinh mỉm cười. Cả trường bỗng náo loạn cả lên.
- Shaman!?! Một pháp sư bậc Shaman!
- Vậy chẳng phải là ma năng hạng vàng rồi sao?!
     Những lời tranh luận bàn tán ầm ĩ, cả ngôi trường như một bầy ong náo nhiệt.
- Trật tự! Một vị trung niên đô con trông có vẻ dữ dằn với quả đầu trọc nhẵn nhụi
- Hàng đầu lần lượt bước lên và tiến hành kiểm tra ma năng.
     Để đo lượng ma năng, một loại ma cụ được gọi là tinh cầu đã ra đời. Có rất nhiều loại tinh cầu, nhưng phổ biến nhất để đo cho các ma mới luôn là Hắc cầu. Mức ma năng sẽ được thể hiện qua sáng từ Hắc cầu.
- Trọng Duy! Bước lên!
     Trọng Duy là một tên khá mập mạp nhưng lại có vẻ nhanh nhẹn.
- Đặt 2 tay lên Hắc cầu
     Duy đặt 2 tay lên Hắc cầu, bỗng có một nguồn năng lượng nào đó dính chặt tay cậu và Hắc cầu với nhau, cậu có cảm giác năng lượng trong cơ thể mình đang bị Hắc cầu hút lấy. Hắc cầu vốn màu đen tuyền, nhưng sau khi Duy đặt tay lên nó bỗng chốc xuất hiện một nguồn năng lượng hình cầu màu xanh dương đang không ngừng dao động, độ lớn của nó chỉ bằng 1 phần 3 Hắc cầu.
- Hah, ma năng chí ít cũng không tệ như dáng người, mau về lớp. Người tiếp theo!
      Lần lượt từng người một được đo lường ma năng. Trong suốt cả quá trình đó, có một người vẫn luôn tỉ mỉ quan sát từng học sinh- thầy Vinh. Trong lúc quan sát đám trẻ, ông đã đặc biệt chú ý đến một cậu trai nổi bật hơn so với những đứa còn lại. Đây là một cậu nhóc mang vẻ trầm mặc, với mái tóc bổ luống rất khôi ngô và rất Đan Trường, ít ra về dung mạo cũng không tệ.
- Tiếp! Nam, bước lên!
       Cậu bé với mái tóc bổ luống từ từ bước tới Hắc cầu. Cậu chậm rãi đặt 2 tay lên Hắc cầu, nhưng lần này lại chả có gì xảy ra. Toàn trường như cười phá lên, cười một kẻ vô dụng
- Wow! Âu mài gót! Nhiều ma năng quá đi!
- Cứu tao, tao không nhịn cười nổi.
- Nhóc con, không phế đến mức vậy chứ!? Vị giám định đầu trọc vừa lên tiếng
        Nhưng trong cả ngôi trường lúc đó, chỉ có 1 người không dám cười trước tình huống này, đó là thầy Vinh.
- Không thể nào!?! Quá tải ma năng!?!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sorcerer