Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soren

"Đừng dụi mũi vào đó nữa." Soren ôm mấy cuộn len của mình tránh xa khỏi mõm của Ferdy, nhìn chằm chằm vào nó. Chú chó nhỏ cứ nghĩ rằng mấy thứ đồ đan móc của Soren là một loại đồ chơi trá hình. Soren đã móc gần xong chiếc áo, và nếu chó của Danny làm bất cứ điều gì khiến chiếc áo bị hỏng thì chắc chắn Soren sẽ thủ tiêu nó, và rồi Danny sẽ nổi khùng lên với anh, tiếp theo đó là cái mạng của Soren cũng sẽ đi tong dưới tay Roman can tội làm Danny đau khổ, và chuyện này sẽ có kết cục thật sự rất khủng khiếp.

Anh đã cân nhắc đến việc nhe hai cái răng nanh ra để tăng thêm sự răn đe, nhưng rồi anh nhận ra rằng con chó con này thậm chí còn chẳng sợ kể cả khi ma cà rồng full option đứng trước mặt nó.

Hóa ra hù loài người thì dễ hơn loài chó nhiều.

"Shoo." Soren khua khua tay. "Đi tìm ba của mày đi."

"Tôi là ba của nó ấy à?" Soren ngước mặt lên, Roman đang đứng dựa vào khung cửa nhìn Soren đang làm công việc yêu thích của anh một cách thích thú.

"Không," Soren trả lời, liếc mắt nhìn người bạn lâu năm của mình. "Danny là ba. Còn cậu thì là bố. Rất là phù hợp nhất là khi tuổi của cậu phủ bụi rồi." Anh cười toe toét trước vẻ mặt khó ở của Roman.

"Ông còn khú đế hơn tôi nữa đấy," Roman cãi lại.

"Ừa, nhưng mà trông tôi trẻ hơn cậu, cái đó mới là thứ quyết định."

"Vớ vẩn," Roman thở dài, mặt nhăn nhó – biểu cảm quen thuộc làm Soren lo lắng.

"Hai người sẽ khởi hành sớm chứ?" Soren vui vẻ hỏi, phớt lờ sự không hài lòng của Roman. Roman sẽ mặc kệ điều đó. Anh ta đã quá quen với cách hành xử của Soren.

"Sau khi Danny trở về từ nhà điều dưỡng," Roman đáp lời, đút tay vào túi quần. Soren nhìn bộ đồ của ma cà rồng kia một cách đầy thắc mắc. Ai lại muốn mặc nguyên bộ suit ngồi cả ngày trên máy bay chứ.

Anh tự nhún vai trong lòng. " Ồ, chơi vui vẻ nha. Nhớ mang nhiều quà lưu niệm về cho tôi đó. Tôi muốn mấy thứ mà đẹp đẹp í. Hoặc ngon. Tôi lấy tất. Hoặc là mang cả hai thứ về đi."

Roman ậm ừ, ban cho Soren ánh mắt mãnh liệt một cách kỳ cục. Nó khiến cho Soren ngứa ngáy hết cả người.

"Ba tuần chỉ dành riêng cho tôi và bạn đời của mình," Roman cuối cùng cũng mở miệng nói sau khi nhìn một lúc lâu.

Soren ừ hử, những chiếc kim móc len của anh tiếp tục va chạm, phát ra tiếng leng keng. Anh không hiểu rõ lắm chính xác ý của Roman là gì qua lời nói ấy. Soren đã sống cùng đôi uyên ương này được hơn một năm rồi. Anh luôn luôn dành cho họ không gian riêng tư, và họ cũng không hề đưa ra bất kỳ gợi ý nào về việc họ muốn anh chuyển đi, nhưng có lẽ là Roman đang cố gắng ẩn ý nhắc đến việc đó bằng lời nói.

"Được rồi...," Soren dài giọng khi Roman không nói rõ hơn với anh. "Có phải cậu sắp bắt đầu kể cho tôi mấy giấc mơ ướt át của mình về tuần trăng mật không? Không có ý gì đâu nhưng mà tôi xin phép chọn không nghe nhé."

Soren đã nghe thấy quá nhiều rồi.*

Roman lắc đầu. "Tôi sẽ thấy... rất khó chịu...nếu việc ở nhà vượt ra ngoài tầm kiểm soát khiến cho Danny phải bận lòng mà không tận hưởng tuần trăng mật," anh ta nói bằng cái giọng ôn hòa giả dối. "Tôi muốn được chiếm toàn bộ sự chú ý của em ấy."

Chúa ơi. Roman đúng là một con thú đầy chiếm hữu mà.

Soren cũng không hoàn toàn đổ lỗi cho anh ta. Roman đã cô đơn trải qua quãng thời gian rất rất dài và Danny là một biến số cứu rỗi cuộc đời anh ta. Không kể đến việc hai người là bạn đời định mệnh của nhau, mà đó chính xác hơn là sợi dây ràng buộc nhân tính của Roman.

Đúng là một tên khốn số hưởng.

Không phải tất cả các ma cà rồng đều sẽ tìm thấy bạn đời định mệnh của mình, người mà sẽ cùng họ gắn kết linh hồn, ngăn cản họ trở nên điên cuồng. Và nếu như người mà họ tìm thấy lại không hề thích họ một chút nào thì sao? Đó là vấn đề nan giải mà Soren rất muốn tìm ra câu trả lời ngay lúc này.

Soren đặt que đan xuống, đặt hai tay lên đùi nghiêm chỉnh, cho Roman ánh mắt chân thành nhất của anh. "Tôi hứa là chúng tôi sẽ chăm sóc con chó, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa."

"Và cậu cũng phải đảm bảo rằng Gabe sẽ đến thăm nom mẹ của họ." Roman ra lệnh.

Nói thì lúc nào cũng dễ hơn làm, nhưng dù sao đi nữa, Soren vẫn gật đầu. "Tôi đảm bảo."

Khoảng lặng dài chết người, Roman lặng lẽ quan sát vẻ mặt của Soren như tìm kiếm cái gì đó.

"Gì?" Soren hục hặc, sự kiên nhẫn của anh có giới hạn.

Roman hắng giọng. "Niềm say mê của cậu với tên anh trai đó. Sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ?"

Soren đã đoán trước được câu hỏi này bằng cách nào đó, nhưng không có nghĩa là anh sẽ hùa theo. "Say mê gì cơ?" Anh ngây thơ hỏi, hai hàng mi chớp chớp. "Tên đó chán òm."

Roman mím môi. "Tôi biết là thỉnh thoảng cậu vẫn bám đuôi cậu ta."

Soren không đoái hoài đến việc đáp trả lời vạch trần đó. Thành thật mà nói, không hẳn là thỉnh thoảng, nhưng là gì nhỉ, chắc là một thói quen thì đúng hơn?

Roman thở dài nặng nề trước sự im lặng của anh. "Chỉ cần... Hãy giữ khoảng cách."

Soren nhướng mày. "Cậu biết chúng tôi sẽ sống chung với nhau tận ba tuần, phải không?"

"Cậu hiểu ý tôi muốn nói là gì mà..."

Âm thanh Danny trở về nhà đã giúp Soren khỏi phải trả lời thêm nữa. Bạn đời của Roman nói vọng vào nhà. "Em sẵn sàng rồi! Đi thôi, đi thôi, lên đường nào!"

Biểu cảm của Roman thay đổi nhanh đến mức nực cười. Vẻ mặt hoài nghi khó chịu mà anh ta dành cho Soren đã biến mất, thay vào đó là sự dịu dàng mà chưa bao giờ Soren hình dung được mình sẽ nhìn thấy ở trên mặt Roman.

"Anh đã xếp hành lý lên xe cả rồi, bệ hạ," Roman nói, đưa tay ra đón lấy bạn đời của mình. "Mẹ của em ổn không?"

Danny gặp Roman ở ngưỡng cửa, chào hỏi Soren một cách ngọt ngào trước khi trả lời, "Dạo gần đây bà ấy ổn lắm." Cậu quay đầu lại nhìn sang Soren, đôi mắt nai to tròn như đang cầu xin. "Hãy đưa Gabe đến gặp mẹ vào sáng mai nhé?"

"Tin tôi đi," Soren hứa. Anh chắc chắn. Kể cả nếu Bác sĩ Cơ bắp có là một thằng đuồi bầu cứng đầu, Soren cũng phải lôi bằng được cậu ta đến thăm mẹ của họ theo đúng lịch. Anh sẽ không đùa với Danny mấy việc như thế.

Những việc khác thì...

"Hai người cứ vui vẻ xoạc nhau bay lên thiên đường đi." Soren cười toe toét đầy thích thú khi thấy mặt Danny đỏ bừng gần như ngay lập tức. Không thể tìm ra từ nào thích hợp để diễn tả vẻ đáng yêu của bé ma cà rồng này sất.

Cặp đôi rời nhà đến sân bay ngay sau đó, để lại Soren một mình trong căn nhà nhỏ. Anh nhìn đống đồ nghề đan móc của mình, không thể tập trung vào việc mình đang làm dở dang khi nãy.

Vấn đề ở đây là gì? Mục đích ở đây là gì?

Soren đã sống ở Hype Park, Colorado được hơn một năm, nơi lâu nhất trong vòng hai thế kỷ qua. Anh là một con vịt công nghiệp.

Roman không cần anh sống cùng ở đây, kể cả khi anh ta và Danny hành xử như thể họ thoải mái khi có một người bạn cùng nhà dài hạn. Rõ ràng là, Soren ở lại đây để phòng trừ ngộ nhỡ Lucien quay trở lại, ít nhất mục đích ban đầu là vậy. Nhưng tên ma cà rồng điên khùng đó rõ ràng là đã bỏ cuộc. Soren cũng nên như thế. Anh không thể nào tự dối lòng mình rằng bản thân ở lại đây bởi tình bạn nữa. Danny và Roman đã an toàn.

Anh thở một hơi dài thượt, nằm ngửa ra ghế sofa.

Cảm giác mình thừa thãi thật nặng nề.

Anh hiểu lý do mình ở lại đây – lý do tại sao anh không thể lái xe rời bỏ thị trấn này và không trở lại. Nghe xấu hổ vô cùng khi anh thừa nhận mình bị một người đàn ông nhạt nhẽo mê hoặc.

Người đàn ông nhạt nhẽo ấy đã nói rõ rằng cậu ta thấy Soren thật phiền phức và tên hơn nữa rằng anh là một con quái vật.

Người đàn ông nhạt nhẽo ấy luôn cố gắng hết sức để tránh xa Soren trong suốt một năm trời ròng rã.

Người đàn ông nhạt nhẽo mang trên mình hương vị mà Soren cảm thấy đây là thứ ngon lành nhất mà anh từng nếm qua.

Và dù Soren biết điều này là vô nghĩa – rằng ba tuần sắp tới sống cùng Gabe sẽ không đủ để kẻ cứng đầu này thay đổi suy nghĩ về anh – anh cũng không thể nào ngăn được bản năng của một ma cà rồng đầy hưng phấn khi nghĩ đến việc được tiếp xúc gần với loài người như thế.

Đúng hơn là việc được tiếp xúc gần gũi hơn với Gabe.

Ngay lập tức... Soren bật dậy, một nụ cười toe toét nở trên môi anh.

Anh biết chính xác tâm trạng của mình là gì.

Sore bước vào tiệm Death by Coffee, dừng lại một chút để chà đôi boots đế cao của mình lên trên tấm thảm ở cửa ra vào. Hyde Park đang đón mùa xuân, mặc dù thời tiết đã ấm lên rất nhiều nhưng đồng nghĩa với việc những lớp tuyết cuối cùng của mùa đông cũng đang dần tan đi, để lại những vũng bùn nhơ nhớp lấm lem ở khắp các con đường trong thị trấn.

Một điều nữa rất đáng để khó ở, nếu Soren tự cho rằng mình có xu hướng khó ở.

Cảnh báo trước: anh đúng là đang như thế.

Anh đứng xếp hàng trước quầy với chút kiên nhẫn mỏng như tờ giấy. Nhân viên pha chế cũng đứng luôn ở quầy tính tiền, đó là một cô gái nhỏ xinh với mái tóc đỏ rực rỡ và có gu trang sức tuyệt vời, người mà Soren biết tên. Alicia.

Thảm hại quá đi mất – Soren là khách quen của một vài nơi đâu đó trong cái thị trấn Podunk này.

"Soren," Cô chào khi đến lượt anh lên đầu hàng, đôi mắt nâu lấp lánh dưới ánh phấn mắt màu tím. "Như mọi khi chứ?"

"Chắc rồi." Rõ ràng là Soren thậm chí còn tệ hơn thế; anh đến đây thường xuyên đến mức "như mọi khi".

Đúng là Soren đến đây để thưởng thức thứ đồ uống gây sâu răng. Nhưng Soren, một ma cà rồng xinh đẹp, trẻ mãi không già, lại phải đi lo lắng về việc mình bị sâu răng ư...

"Tôi chả hiểu sao anh lại uống được thứ này," Alicia nói, rưới caramel vào trong cốc đá. "Với từng này đường và caffeine thì có khi tôi thức đến sáng mai mất."

Xéo sắc đấy. Gần đủ để Soren thích cô nàng.

Anh muốn cho cô hay rằng anh là một kẻ săn mồi bất tử chuyên đi hút máu con người để sống và do đó nên quá trình trao đổi chất trong anh hoạt động hơi khác so với cô, nhưng không đáng. Kiểu gì thì cô nàng cũng sẽ nghĩ là anh đang trêu mà thôi.

Anh trả tiền cho đồ uống và ngồi vào một vị trí nơi chiếc bàn hướng ra đường. Anh vừa chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa lặng lẽ ngâm nga.

Có một lý do khiến Soren đặc biệt thích cửa tiệm cà phê này – ngoài cái tên gothic ngớ ngẩn và món cà phê caramel kem sữa béo rưới sốt sô cô la gây nghiện cho anh ra – chính là cái view của nó.

Chiếc cửa sổ to đùng hướng thẳng sang phòng gym phía bên kia đường. Và dù Soren có tự huyễn hoặc rằng thật thỏa mãn khi nhìn mấy anh chàng thể thao đi ra đi vào phòng tập, nhưng sự thật thì đó chính là phòng gym mà một người nào đó luôn luôn lui tới trước khi vào ca làm việc ở bệnh viện của cậu ta.

Người nào đấy, đều như vắt tranh, rời khỏi tòa nhà ngay khi nhân viên đặt đồ uống của Soren lên bàn.

Ugh, loài người thật dễ đoán. Soren dần cảm thấy việc bám đuôi này trở nên nhàm chán.

Soren tự cười nhạo chính mình. Gần như thế. Bởi vì Chúa kính yêu ơi, người đàn ông này quyến rũ một cách vô thực.

Điều đó cực kỳ khó chịu.

Cơ bắp của Gabe phát sáng nhờ lớp mồ hôi sau quá trình luyện tập, nhưng lọn tóc xoăn tối màu của cậu được giữ gọn bằng một chiếc bờm. Cậu ta trông như một cầu thủ bóng đá người châu Âu, chứ không phải là một tên bác sĩ người Mỹ làm việc trong một thị trấn nhỏ nào đó.

Người ta đâu thể đổ lỗi cho Soren khi anh muốn cắn cậu ta một miếng?

Alicia nhìn theo ánh mắt anh ra ngoài cửa sổ, khẽ nhếch mép với Soren. "Ôi chà, quyến rũ vl nhỉ? Tôi và anh ấy học cùng nhau thời trung học. Anh ấy cũng là bác sĩ đó. Quá ngon luôn."

"Mm." Soren nhấp một ngụm nước thay vì đáp lời. Anh không nghĩ là nhân viên làm việc ở đây nhận ra lý do vì sao anh luôn chọn chỗ ngồi cố định này, nhưng có lẽ là Alicia thì tọc mạch hơn anh tưởng.

Một tia ngọt ngào lướt qua, làm dịu đi cảm giác khó chịu của anh. Loài người đúng là có những bước tiến lớn trong nghệ thuật sử dụng đường mía. Một trong những điều khiến Soren yêu thích  thế giới hiện đại. 

Alicia nghiêng người xuống gần anh hơn. "Anh biết đấy," Alicia thì thầm, "con nhỏ đã cặp kè với anh ấy khi ảnh mới chuyển về lại thị trấn." Cô nàng chỉ tay về phía đồng nghiệp của mình, một bánh bèo tóc vàng hoe xinh đẹp mà Soren chưa từng gặp trước đây, đang dùng máy pha cà phê espresso. "Cammie nói rằng ảnh làm cho nhỏ tốc cả nóc luôn. Nhỏ như một cái giẻ rách khi anh ấy ghost nó."

Quào. Thú vị thật.

Có cái gì đó đen tối đang len lỏi trong đầu Soren. Anh nhìn chằm chằm vào Cammie tóc vàng, nụ cười điên rồ quen thuộc trên môi anh, và anh tự hỏi sẽ khủng khiếp đến mức nào nếu anh xé xác nhỏ trong tiệm cà phê này.

Hấp dẫn. Cứ phải gọi là hết nước chấm. Nhưng ý tưởng này tệ quá. Danny chắc chắn sẽ tức phát điên nếu như thằng bé biết về việc đó. Và một Danny cáu kỉnh sẽ kéo theo một tên sát nhân hàng loạt khác là Roman.

Soren thở dài với cốc cà phê của mình, không quan tâm đến Alicia đang chờ đợi anh tiếp chuyện cô nàng.

Không đáng để mạo hiểm tí nào, đúng thế.

Nhất là khi Soren không thật sự giết chết bất kỳ ai kể từ khi anh vô tình làm đăng xuất vài người khi anh còn là một ma cà rồng trẻ, đầy vụng về.

Cammie bé nhỏ sẽ tiếp tục đón ánh bình minh.

Alicia, cuối cùng cũng nhận ra anh không phải là đối tượng thích hợp cho mấy câu chuyện phiếm của cô nàng, đã quay trở lại vị trí của mình ở quầy tính tiền. Soren nhấp một ngụm đồ uống, cố gắng để không tỏ ra khó ở. Có lẽ cô nàng đã tận hưởng ké niềm vui khi nhìn thấy Gabe trong chiếc áo tank top, đẫm mồ hôi bước tới chiếc xe của mình.

Sao cũng được. Soren ngồi thẳng lưng trên ghế, ngửa đầu ra sau. Anh từ chối bị làm tụt cảm xúc chỉ vì chuyện cỏn con này. Anh không phải là một trong những người của thị trấn khao khát vị bác sĩ địa phương của họ. Anh là kẻ săn mồi đầy đen tối, nguy hiểm, làm những gì mà một kẻ săn mồi thường làm. Anh không thể ngăn được bản năng của một ma cà rồng cứ ngày ngày thôi thúc anh đi săn lùng và rình rập con mồi của mình.

Và cái thứ bản năng ngu ngốc đó của anh chỉ tập trung vào một con mồi duy nhất.

Chắc chắn là, Soren vẫn phải ăn uống thường xuyên và Gabe thì không nằm trong thực đơn – chí ít là chưa được liệt tên vào đó – nhưng một khía cạnh nào đó gần đây khiến anh thiên về sự sống nhiêu hơn là sự thỏa mãn.

Và Soren thì sống bằng sự thỏa mãn.

Hoặc ít nhất là anh đã từng sống như thế, trước khi anh đặt chân đến thị trấn dở hơi này.

Vấn đề là Gabe đã giữ khoảng cách với anh. Cậu ta đảm bảo rằng Soren sẽ đi vắng mỗi khi cậu ta đến nhà Danny để dùng bữa tối gia đình. Cậu ngồi cách Soren càng xa càng tốt trong những lần cả hai phải đụng mặt nhau trong cùng một căn phòng. Và cậu ta ngó lơ những lời tán tỉnh của Soren, thậm chí từ chối nhìn vào mắt Soren. Như thể nếu nhìn vào đó thì đồng nghĩa với việc Soren sẽ ép cậu ta lăn giường.

Ừ thì, Soren thỉnh thoảng sẽ trêu chọc con người này một cách không thương tiếc chỉ để khiến cậu ta nổi trận lôi đình. Nhưng chẳng phải đó là điều mà mọi người đều làm khi họ phải lòng nhau hay sao?

Điều đó gần như khiến Soren nghĩ rằng Gabe thật sự miễn nhiễm với cách anh quyến rũ cậu ta. Vì thế, Soren chưa bao giờ thấy cậu ta có mối quan hệ nào với một người đàn ông khác. Có lẽ Soren đã tính sai ở bước nào đó.

Nhưng không hề. Anh đã nắm trong lòng bàn tay cái cách mà cậu ta nhìn anh khi mà cậu ta nghĩ rằng không ai để ý đến mình. Tia nóng trong ánh mắt của cậu ta mà anh kịp nhận ra với kinh nghiệm tích lũy đầy mình sau hàng thế kỷ tồn tại của Soren. Cậu ta không hề miễn nhiễm.

Đúng thế. Soren là một kẻ nắm bắt tâm lý đại tài.

Thêm nữa, liệu định mệnh còn có thể trớ trêu hơn được nữa không nhỉ?

Đó là một suy nghĩ ngu ngốc. Soren biết vũ trụ là một thực thể chó đẻ chứa đầy mũi tên uất hận. Anh không có lý do gì để mong đợi những điều tốt đẹp sẽ đến với mình. Hạnh phúc mà Roman và Danny đang có là một ngoại lệ, không nằm trong mớ quy luật kia.

Tuy nhiên, Soren đã quá mệt mỏi phải vùng vẫy trong sự bế tắc này.

Vì thế, anh đã ra quyết định, nhấm nháp nốt ngụm nước đường ngọt, anh sẽ làm gì đó để thoát khỏi nó.

Anh không phải mấy đứa mơ mộng hão huyền. Anh là Soren – con mẹ nó – Iversen. Anh có thể quyến rũ được con người kia.

Dù sao thì anh cũng có cho mình ba tuần để cố gắng. Nếu đến cuối cùng Gabe vẫn ghét anh thì Soren sẽ thừa nhận bản năng của mình không hề có nghĩa lý gì. Anh sẽ từ bỏ. Rời khỏi thịt trấn này như lẽ ra anh nên làm thế từ lâu rồi.

Soren không thể tưởng tượng ra cảnh mình sẽ ra sao nếu Gabe không ghét mình nữa.

Soren sẽ tùy cơ ứng biến khi nào điều đó là sự thật. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro