Đêm mang nỗi nhớ về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vẫn còn nhớ rõ cảm giác ấy.

Cảm giác khi hơi thở ta hòa quyện vào nhau.

Cảm giác đôi môi ta trao nhau những quả ngọt đầy dịu dàng.

Cảm giác lần đầu tiên ta biết về tình yêu, và ngỡ như là đã hiểu về nó.

                                 ***

Lại thêm một đêm tối, ta tìm đến nhau để chữa lành những tổn thương.

Lúc này có lẽ là khoảng hai giờ sáng, trời bên ngoài vẫn chưa được thắp sáng bởi bất kì ánh đèn nào. Tôi ngồi trên giường, lật từng trang sách dưới ánh sáng lập lờ phát ra từ chiếc đèn bàn để ở chiếc bàn gỗ đầu giường. Tuy là đang đọc sách nhưng thứ làm tôi chú ý đến không phải là sách, mà là anh.

Lại một đêm nữa mà chúng ta sống như những bóng ma vất vưởng trên trần thế.

Đôi mắt tôi hướng về phía anh, thu lại hết từng cử chỉ và biểu cảm của anh lại vào trong đáy mắt, vì tôi biết sau hôm nay, có lẽ ta sẽ không còn gặp lại nữa. Hôm nay không giống như mọi ngày, anh không mang dáng vẻ căm hờn cái cuộc sống khốn nạn này nữa, anh đang cười.

Tôi hiểu ý nghĩa của nụ cười ấy, tôi biết nó có nghĩa là gì. Những lúc thế này, tôi chỉ có thể ngồi nhìn anh theo đuổi thứ mà anh gọi là " tình yêu " một cách bất lực.

Chúng tôi biết nhau và gặp được nhau vì chúng tôi đều có hoàn cảnh như nhau, cả hai chúng tôi đều bị bỏ rơi tại một góc phố nghèo. Đây là một góc phố ẩn mình với thế giới bên ngoài, một nơi phức tạp với an ninh kém, tệ nạn xảy ra liên tục như thể đó là điều hiển nhiên tại khu vực này. Chỉ có những kẻ nghiện ngập, những kẻ trộm cắp, gái điếm, trai bao hay những kẻ điên mới ở đây.

Anh hơn tôi 5 tuổi, lúc anh bị bỏ rơi, lúc đó anh chỉ mới 12 tuổi. Anh kể với tôi, khi anh về đến nhà, đã thấy mẹ biến mất. Mọi đồ đạc trong phòng đều đó biến mất, người mẹ thân thương cũng chẳng thấy đâu. Mọi thứ như thể đã bốc hơi không còn một dấu vết. Chủ nhà tìm đến căn nhà của anh và mẹ anh, bà không đuổi anh đi mà để anh ở lại. Không phải bởi vì bà cảm thấy thương xót cho hoàn cảnh của anh, chỉ là mẹ của anh nợ bà ta 3 tháng tiền nhà, bà chỉ để anh ở lại để kiếm tiền trả cho bà.

" Anh đã sống ở đó thêm hai năm. Anh làm nhiều công việc để trả cho số nợ của mẹ anh. Bà ta không chỉ nợ một hai người, mà là rất nhiều người. ". - Có một đêm mà chúng tôi nằm cùng nhau trên sofa ở phòng khách vào một ngày cuối tháng 12, hình như lúc ấy đang là Giáng sinh. Hôm đấy chúng tôi không làm tình, chỉ ôm nhau và kể chuyện. Đó cũng là lần đầu tiên anh chia sẻ nhiều điều với tôi, có những điều tôi đã biết rồi, cũng có nhiều điều thì chưa.

" Vậy anh đã làm bao nhiêu công việc để trả hết đống đó vậy? "

Tôi hỏi anh, thật sự tôi rất tò mò về việc đó. Một đứa trẻ 12 tuổi gánh trên vai một số nợ lớn, tôi tự hỏi bản thân nhiều lần, nhưng không lần nào tôi có thể tự mình giải được câu hỏi đó.

" Tất nhiên là trốn đi rồi, ai mà trả nổi đống đó chứ! "

Anh giải đáp thắc mắc bấy lâu này của tôi rồi cười phá lên, như thể đó là chuyện của người khác chứ không phải là chuyện của anh. Anh xoa đầu tôi rồi lại ôm chặt tôi vào lòng, tôi rúc mình vào trong chiếc chăn ấm rồi tựa đầu lên ngực anh, lắng nghe rõ sự dao động của trái tim mỗi lần mà kể về người đàn bà mà anh gọi là " Mẹ".

Anh có một nỗi ám ảnh lớn về mẹ của mình. Anh luôn nói về mẹ của mình khi chúng tôi có thời gian rảnh. Theo như lời kể của anh, bà là một người phụ nữ trẻ và xinh đẹp. Bà sinh anh ra khi bà mới chỉ 17 tuổi, cha không rõ là ai. Anh và mẹ đã lang thang khắp tất cả các nẻo đường trên thành phố to lớn này, chủ yếu là để đi trốn chủ nợ và cũng để mẹ anh tìm kiếm thứ mà bà luôn hằng khát khao. Bà tìm kiếm một tình yêu, một tình yêu đến từ một ai đó, thứ mà bà không hề có kể từ lúc lọt lòng.

" Mẹ của anh, bà ấy không biết cách yêu. Dù bà ấy rất xinh đẹp nhưng cũng không thể tìm ai yêu bà thật lòng. " - Anh đặt tay mình lên trán rồi thở dài, đối với anh, mẹ là một người phụ nữ đáng thương. Dù có lúc bà là một kẻ vô tâm, một người lơ đễnh và đôi khi sử dụng bạo lực để trút giận nhưng anh biết, mẹ vẫn yêu anh rất nhiều, kể cả khi bà đã bỏ anh lại với đống nợ của bà. Anh chưa một lần oán trách mẹ, anh không hận bà ấy, thứ anh căm thù là cái cuộc sống thối tha này đã đẩy mẹ anh vào đường cùng, khiến bà không còn lựa chọn nào khác.

Anh không biết cha mình là ai nhưng anh đoán đó có thể là một người đàn ông ngoại quốc. Bằng chứng chính là vẻ ngoài của anh, một cơ thể được dung hòa bởi hai quốc gia. Anh vừa có nét của người phương Đông giống mẹ và vừa có nét của người phương Tây có lẽ là giống cha. Anh nói với tôi rằng không phải là anh không biết cha mình là ai, có lẽ là anh đã từng gặp ông rồi. Đó là vào một ngày nọ khi anh đang đi từ trường về nhà, lúc đứng ở dưới cầu thang chuẩn bị bước lên căn hộ của mình thì anh thấy lấp ló bóng dáng của một người đàn ông cao lớn, nổi bật giữa góc phố nghèo này với một mái tóc màu vàng ánh kim như màu của ruộng lúa ở quê anh, người đàn ông ấy mặc một bộ suit trông rất lịch sự, điều đó càng làm chắc chắn việc mà ông ta không phải là người của cái khu phố nghèo nàn, rách rưới này.

Lúc đó có vẻ cả hai người, mẹ anh và người đàn ông đó tranh cãi với nhau về điều gì đó. Vì đứng cũng khá gần nên anh vẫn có thể nghe được chút ít nội dung của cuộc cãi vã.

" Ông ta muốn mẹ anh đi cùng ông, ông muốn họ cưới nhau, ông ta muốn cho mẹ anh một danh phận. "

" Và mẹ anh đã không đồng ý nhỉ? "

" Ừ. " - Anh dừng lại, không nói thêm gì. Có lẽ lúc này anh đang hơi xúc động, vì nhịp tim của anh đang đập nhanh đáng kể. Sau khi điều chỉnh lại cảm xúc của mình, anh mới hắng giọng tiếp tục câu chuyện.

" Mẹ anh lúc đó đã lớn tiếng bảo rằng bà sẽ không đi cùng ông ta. Lúc đó anh rất bực mình với mẹ, vì sao bà lại không chịu đi theo ông ta để có được một cuộc sống tốt hơn hiện giờ? Em biết lúc đấy bà đã nói gì không? " - anh đột nhiên ôm tôi rồi ngồi dậy, đặt tôi ngồi đối diện anh rồi anh nắm lấy vai tôi và nói bằng giọng có chút kích động.

" Vì ông ta muốn bà bỏ anh, bà không đồng ý với điều kiện đó nên đã từ chối ông ta. Em có tin được không ? "

Tay anh nắm lấy vai tôi mạnh đến mức khiến tôi có chút khó chịu,  tôi ngồi nhìn anh, anh lúc này đang mang trên mặt mình những nét hân hoan vô cùng. Sau đó anh buông vai tôi ra, kéo tôi vào trong lòng anh rồi đôi tay anh vuốt ve gương mặt của tôi. Đây là hành động được anh làm khá thường xuyên, đôi khi trong lúc làm tình, anh sẽ dừng lại chỉ để ngắm nghía và vuốt ve gương mặt này của tôi. Tôi rất thích những khi anh làm thế với tôi, bởi vì chỉ có những lúc thế này, anh mới trưng bộ mặt dịu dàng cho mình tôi thấy. Anh sẽ vừa sờ vào những đường nét trên gương mặt tôi rồi sẽ nhẹ nhàng nở một nụ cười hạnh phúc, rồi anh sẽ hôn lên mắt, lên má và lên môi tôi những nụ hôn khác hẳn với lúc ái ân. Tôi yêu những cái chạm nhẹ nhàng của anh lên tôi.

Nhưng cũng sẽ có những lúc, anh vuốt ve gương mặt tôi với nét mặt vô cảm. Những lúc này, tôi hiểu điều gì sẽ xảy đến với tôi sau đó. Một cái tát sẽ giáng luôn, in hằn dấu tay của anh lên má phải của tôi. Rồi lại thêm một cái nữa, rồi hai, ba, bốn cái liên tiếp giáng xuống gương mặt tội lỗi này. Anh của lúc này như không còn là anh nữa, anh lại mất kiểm soát bởi vì những suy nghĩ về việc bị người mẹ yêu quý của mình bỏ rơi, chúng sẽ xé nát tâm trí của anh. Hoặc có lẽ đó là tác dụng phụ của thuốc an thần. Những lúc thế này, anh sẽ liên tục trách móc, sẽ liên tục hành hạ thể xác tôi để có được câu trả lời cho hàng vạn câu hỏi " Vì sao?" của mình.

Tôi cũng chỉ biết ôm đầu chịu những trận hành hạ kéo dài dường như vô tận trong đêm. Anh sẽ không dừng lại trừ khi nào tôi tìm được cơ hội ôm anh vào lòng rồi vỗ về anh với những câu nói sáo rỗng.

" Không sao rồi, mẹ xin lỗi nhé. "






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro