𝐬𝐨𝐦𝐞𝐭𝐢𝐦𝐞𝐬..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1, Đôi lúc, cảm thấy cô đơn trong chính nơi mà mình thuộc về.

Con người được quyền cảm thấy cô đơn mà, phải chứ? Có thể họ cô đơn, nhưng không cô độc. Nhưng thật may quá, tôi có cả hai.

2, Đôi lúc, cảm nhận được sự thấp kém thổi bùng vào tâm trí, như những ngọn lửa đen ngòm buồn bã, thiêu đốt cả trái tim.

Để rồi cứ liên tục chạy, đâm đầu, điên cuồng, hối hả như một tín đồ điên loạn, sùng bái cái tín ngưỡng "hoàn hảo" đến vô vọng

3, Đôi khi, quên mất bản thân mình là ai, sống để làm gì, cũng chả biết.

4, Tôi chưa bao giờ hài lòng về những thứ mà tôi đang có. Tôi hơi hiếu thắng, vậy nên khi những người thân cận nổi trội hơn tôi, tôi lại thấy...

Ừ, ghen tị thật, mình có là gì không? Mình có thứ gì để được nhớ đến không? Người khác đến với mình là vì thứ gì?

Chính những sự đố kị ấy làm tôi thành một người xấu tính chẳng ra đâu vào đâu. Tôi cứ ám ảnh về sự giỏi giang và may mắn của người khác, tôi lại nghĩ mình làm chưa đủ tốt. 

Họ quá nổi trội, còn tôi...thì đánh mất chính mình, đánh mất cái tôi của bản thân, thứ mà đáng ra tôi nên coi trọng một chút...

5, Biết nhiều thứ, nhưng lại không giỏi gì cả, thế có đáng tự hào hay không? Hào quang đến với tôi trong phút chốc, xen qua kẽ nứt tan nát của tâm trí, tưởng chừng như cứu rỗi được tôi khỏi cảm giác tồi tệ kia

Nhưng cuối cùng, chúng cũng chỉ để lại cho tôi những tàn dư, tàn dư về một hào quang trong ảo mộng mà tôi tự tưởng tượng ra

-------

(Well, thế giới của tôi thật sự rất méo mó, tôi biết có những nhận định của bản thân là sai trái, và tôi có lẽ xấu tính thật...Nếu như bạn thấy khó chịu, tôi rất xin lỗi)

6, Tôi có một người bạn, cực kì thân. Ngày trước, tôi đã bị cậu ta đánh bại ngay ở môn mà tôi giỏi nhất, cậu ta có những thiên phú mà ít người có được.

Có những lúc, tôi đố kị và tức giận, nhưng thứ mà tôi có thể làm chỉ là kìm nén cảm xúc. Tôi bỏ qua, vì cậu ta vẫn rất trân trọng tôi. Còn tôi, lại không thấy giá trị của bản thân ở đâu.

Vì thành tích khác biệt, bọn tôi hiện tại học khác trường. Môi trường tạo điều kiện cho cậu ta phát triển, vừa mới đạt giải 3 Olympic 30/4 toàn miền Nam.

Đỉnh thật, cậu ấy là người đã thành công, còn tôi chính là "bạn của người đạt giải 3"

7, Tôi không chắc mình đã cải thiện được bao nhiêu, nhưng chỉ biết là trước đó (hoặc kể cả bây giờ), tâm lý tôi vẫn nát bét, xin lỗi vì lúc nào cũng kìm nén cảm xúc, xin lỗi vì tôi lựa chọn im lặng. Nhưng thật sự, tôi không thể làm gì hết...

Họ đã bỏ xa tôi rồi, 1 bước, rất xa...tôi không còn có thể với tới được nữa. Tôi có nên rời đi hay không?

Tôi cũng không biết nữa, thôi kệ vậy...

4.24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro