1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• • •

Tiếng thở gấp của Seokjin vang lên nơi hành lang vào buổi đêm khi đang tìm căn phòng chứa chiếc USB tài liệu mật. Cậu là một điều tra viên của FBI, chuyên điều tra về các hành vi tội ác. Seokjin đang là một gián điệp trà trộn vào một tổ chức tội phạm để tìm kiếm chiếc USB chưa tài liệu mật về vụ án giết người hàng loạt 12 năm trước. Chưa kịp mở thì có tiếng chuông báo động reo lên, kèm theo tiếng bước chân...

Tiếng bước chân ngày càng lớn dần, thật kì lạ, tại sao lại giống âm thanh của giày cao gót thế này.

"Rầm", tiếng cửa mở ra, chủ nhân của tiếng bước chân lúc nãy dần lộ diện, là Yoohwa, là cô minh tinh xinh đẹp ẻo lả hay đi quyến rũ Namjoon đây mà.
Nhưng Namjoon đã trót iu Seokjin mất rồi, thật tội nghiệp. Nhưng, nhưng tại sao cô ta lại ở đây?

Yoohwa lục soát căn phòng để tìm cái két sắt như Seokjin, nhưng với IQ thấp cũn như cô ta thì biết két sắt ở đâu chứ, mục đích của cô ta ở đây là gì?

"Hứ, nếu hôm nay tao tìm được cái USB đó, tao sẽ đi bán cho lũ nhà báo kia, chúng sẽ giật mồng vì cái tin sốt dẻo này, chắc cũng được bộn tiền, nhưng mà nó đang ở đâu chứ?" _Yoohwa

"Két" Yoohwa định đi khỏi đây nhưng lại nghe tiếng động lạ phát ra từ sau cái rèm cửa, chẳng lẽ, lại có người nào khác ở trong căn phòng này?

Quay đầu lại, tiến đến gần, dù đã quan sát rất kĩ nhưng cô chẳng thấy gì cả, đành quay ra thôi.

"Cạch" tiếng cửa đóng lại. Seokjin thở phào nhẹ nhõm, suýt chút cậu bị cô ta hù cho rớt tim. Cũng may, lúc đấy cậu trốn dưới gầm bàn, chỉ là định duỗi chân ra nhưng lại đụng trúng cái hộp giấy, cũng may thêm lần nữa là Yoohwa không tìm được cái USB kia. Seokjin lại mở khoá cái két sắt đó lần nữa.

Cậu sắp lấy được cái USB kia nhưng rất tiếc, một lần nữa, Seokjin lại thiếu may mắn.

Lần này chuông báo chống trộm lại không reo, lần trước là do Yoohwa ấn làm báo động giả, đánh lạc hướng bảo vệ.

Vẫn là tiếng bước chân, nhưng không phải của phụ nữ, mà là một người đàn ông. Dường như người đó đang tiến gần hơn về phía căn phòng kia, mở cửa ra, là Namjoon, rõ ràng là có tiếng người mà? tại sao lại chẳng thấy ai cả,

Namjoon đi loanh quanh kiểm tra đồ đạc, cái USB vẫn còn trong tủ.

Seokjin vẫn chưa lấy được chiếc USB đó, chết tiệt, tại sao, tại sao lại xui xẻo đến vậy, nhưng cũng có hên cho cậu là vừa trốn khỏi căn phòng đấy qua đường cửa sổ thì Namjoon đi vào.

Đành bỏ cuộc, cậu về nhà.

Lí do tại sao cái USB này lại quan trọng đến thế?

_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro