Chap 1:Hồi Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Win:Br....Bright!
Bright:Hử??
Sân trường hôm nau vắng thật,mà cũng đúng mọi người về hết rồi chỉ còn hai cậu ở lại thôi.Không khí yên tĩnh thật!Từng con gió nhẹ thổi qua,thoang thoảng hương thơm nhè nhẹ của mùa thu nữa.(Mị ngu văn nên đừng chê🤧)
Win:Cảm ơn..Cậu vì đã ở lại kèm mình học.
Bright:Nếu không phải bị mày năn nỉ tao cũng chẳng ở lại làm cái gì.
Bright đảo mắt một vòng chán nản,khiến cho Win ngại ngùng vì lời nói vừa rồi,gương mặt cậu đỏ bừng lên vì xấu hổ,tim cậu lúc này đập càng ngày càng nhanh.Đôi mắt đen láy khẽ liếc nhìn người con trai xin đẹp bên cạnh bên cạnh.
Win:*đẹp thật*-cậu thì thầm
Bright:Hử?Cậu vừa nói xấu tôi đúng không?
Cậu bạn kia quay ra lườm Win
Win:Đ....đâu c...có!
Gương mặt tuấn tú,chiếc mũi sọc dừa cùng với đôi mắt nâu đen khiến ai nhìn cũng đổ gục,anh ta lại gần cậu miệng luôn hỏi
Bright:Rốt cuộc cậu muốn cái quái gì??
Win:Không...Nãy tôi không nói gì cả?
Bright:Bớt đùa dùm cái!
Win:Hả??

Anh ta nghiêng đầu sang một bên nhìn tôi,ánh mắt ấm áp hồi nãy bỗng trở nên lạnh giá đến lạ thường,gương mặt không chút cảm xúc.Thật khiến người ta sởn gai ốc:
Bright:Sao tự nhiên lại nhờ tao phụ đạo cho mày??Thi xong rồi có gì đâu mà phải phụ với chả đạo??
Win:Không ạ!Tại....
Bright:Tại sao??
Win:Bright...
Bright:Nói lẹ lên!
Bright nhíu đôi lông mày lại tỏ vẻ sự thiếu kiên nhẫn,còn Win mặt cậu đỏ bừng lên vì xấu hổ,tim cậu bỗng đập nhanh liên hồi:
Win:.... Bright!
Bright:NÓI LẸ!!!
Ánh mắt thiếu kiên nhẫn đang mở to nhìn chàng trai nhỏ trước mắt,nhìn Win giống một con thỏ nhỏ đang bị một con sói đe dọa vậy:
Win:Bright......Tao thích mày
Bright:Gì cơ??
Chết tiệt!Cuối cùng Win cũng nói ra cảm giác của mình rồi,làm sao giờ trong lòng cậu giờ lúng túng hơn bao giờ hết.Chắc hẳn Bright phải bất ngờ lắm.

Bright:Mày thích tao??
Win:Dạ!
Bright:Kinh tởm!
"Kinh tởm"từ nói đó dường như một vết cứa sâu vào lòng Win vậy,đau và nó mãi mãi không thể lành.Nói xong Brught đứng dậy thu dọn đồ để về nhưng hắn trước khi đi hắn nhìn cậu với cặp mắt khinh thường rồi nói:
Bright:Thật không hiểu sao con trai với con trai có thể yêu nhau được,nhìn thôi tao đã thấy tởm lợ rồi.Mày cũng giống như chúng vậy kinh tởm!Cả đời này tao sẽ không yêu một thằng gay như mày đâu!

Câu nói như cả trăm mũi dao đâm nát trái tim cậu vậy,cơ thể cứng đờ,Win không thể tin được người trước mắt là người mình từng yêu quý.Đến lúc Bright rời đi cũng là lúc nước mắt cậu rơi xuống,cảm giác bị người mình yêu quý nói như vậy giống như bị đẩy vào hố sâu tuyệt vọng vậy.Cậu khóc không thành tiếng,từng giọt nước mắt rơi trên gò má trắng hồng,đôi mắt xinh đẹp bây giờ tràn đầy sự đau khổ.Nhìn cậu khóc khiến ai cũng phải đau lòng.Win cố gượng dậy đi lững thững từng bước về nhà,khuôn mặt cậu bỗng trắng bệch,đôi mắt đỏ ửng hững hờ,trong đầu cậu lặp đi lặp lại câu nói đó.

Quản gia Han:A!Cậu chủ về rồi!Sao cậu về muộn vậy làm tôi lo lắng quá!
Win chẳng để ý gì cả lướt qua người quản gia rồi đi vào trong căn biệt thự.
Quản gia: A...aaa cậu chủ đợi tôi với!
Cậu chả thèm để tâm gì cả chạy thẳng vào phòng thậm chí lướt qua cả bố mẹ mà không để ý.Câu đóng sầm cửa lại,tự nhốt mình trong căn phòng tối om,cậu ngồi lên giường,co mình lại rồi lẵng lẽ rơi nước mắt,cậu thật sự muốn khóc thật to vì có lẽ đó là cách duy nhất khiến cậu vơi đi nỗi buồn.Cậu cứ nằm trong phòng như vậy cả ngày cho đến sáng hôm sau.Ba mẹ Win thật sự lo cho cậu,chả có người cha người mẹ nào không lo lắng cho con cái mình khi bị như vậy cả.

*Cốc cốc*
Tiếng gõ cửa vang lên,
Win:Ai vậy?
Giọng nói yếu ớt của cậu vang lên,chỉ nghe mỗi giọng nói thôi có thể biết cậu đạ lòng đến nhường nào rồi
Ba Win:Win!Có chuyện gì vậy con?Con có sao không vậy?
Win:Không ạ!Ba đừng lo!
Mẹ Win:Sao không lo cho con được,có chuyện gì cứ kể cho ba mẹ nghe đi,có thể sẽ giúp con được.
Win:Thật không ạ!
Mẹ Win:Um!
Cậu mở cửa ra,lúc cánh cửa mở ra ba mẹ cậu càng thêm đau lòng,Win từ nhỏ đã là thiếu gia nhà Opas-iamkjron chưa bao giờ phải buồn lòng chuyện gì cả,gương mặt hồng hào giờ trắng bệch chỉ sau một hôm,mắt cậu sưng và đỏ vì khóc cả đêm,

Win:Ba mẹ vào đi ạ!
Mẹ rìu Win ngồi xuống giường rồi nhẹ nhàng xoa đầu cậu,an ủi cậu được phần nào:
Mẹ Win:Rốt cuộc có chuyện gì vậy,cả ngày hôm qua con không ra ngoài,làm ba mẹ lo lắng lắm đó!
Win:Win xin lỗi ba mẹ!Lại để cho hai người buồn vì con rồi!
Mẹ Win:Rốt cuộc là có chuyện gì??Kể mẹ nghe đi!
Câu suy nghĩ một hồi nhưng vẫn quyết định kể cho mẹ với ba nghe vì biết đâu ba mẹ thật sự giúp được cậu.Tuy là vậy sau khi kể xong nước mắt cậu vẫn không tự chủ được và rơi xuống:
Ba Win:Thằng nhóc đó dám nói vậy à??
Ba phải gặp mặt nói chuyện với ba nó!
Win:Thôi mà ba!
Mẹ cậu thấy vậy thì không khỏi xót xa cho đứa con của mình,bà ôm cậu vào lòng dỗ dành cậu:
Mẹ Win:Tội nghiệp con tôi!Đừng khóc nữa Win,thằng nhóc đó không xứng để con rơi nước mắt.
Win:Nhưng Win yêu cậu ấy!
Câu nói này lại càng khiến cho ba mẹ cậu xót xa.

Mẹ Win:Được rồi!Nín đi!Ba mẹ sẽ giúp con mà!
Win cũng không để ý chuyện đó nữa,vì có lẽ có làm gì thì trong mắt Bright cậu vẫn kinh tởm như vậy thôi.Phải!Chỉ cần cậu thích anh ta là được rồi mà.
Mẹ Win:Nhìn mặt con xanh xao quá!Từ hôm qua đến giờ con chưa ăn gì!Để mẹ làm đồ ăn cho!
Win:Vâng!Con cảm ơn mẹ!
Mẹ cậu nhẹ nhàng thơm lên chán cậu,rồi kéo ba cậu ra ngoài,hai người họ vừa ra ngoài đã bàn tán một cái gì đó,Win cũng chả mấy để tâm,vì nghe trom người khác nói chuyện cũng không hay lắm!
_______________________
Sáng hôm sau
_______________________
Win đến trường học như mọi ngày vì hôm nay không phải là một ngày bình bình thường,hôm nay chính là lễ tốt nghiệp Đại học,đáng lí ra là ngày Win rất mong chờ nhưng bây giờ đối với cậu nơi này không khác nào một cực hình,kí ức hôm đó ùa về,sự khinh bỉ đó đáng lẽ ra phải khiến cậu tỉnh ngộ chứ nhưng tại sao lại chỉ khiến cậu lún sâu vào thêm vào tình yêu.Đúng thật tình yêu giống một ly rượu cay vậy biết là cay nhưng càng uống càng nghiện.

Cậu vẫn còn nhớ như in ngày lần đầu cậu với Bright,khi đó cậu là sinh viên năm nhất giống như Bright,tuy vậy nhưng khi mới vào trường Bright nhận được sự quan tâm của đàn anh đàn chị nhờ gương mặt điển trai cùng với tính cách lạnh lùng còn là thiếu gia nhà Chivaaree nữa.Vì vậy nên cậu ấy giữ vững ngôi Hot boy của trường suốt những năm học.Nhưng khi đó Win chưa có cảm tình gì cả,khi đó cậu chỉ quan tâm đến học hành thôi,khá với Bright cậu có một gương mặt khả ái đáng yêu cùng với tính cách dễ thương,khoan dung nên thỉnh thoảng cũng được một số đàn anh,chị để ý.Nhưng như vậy thì sao chứ??Chả liên quan gì đến Win cả.

Cho đến ngày định mệnh hôm đó,ngày hôm đó cậu được một số đàn anh đàn chị rủ đi bar,vốn định từ chối nhưng hôm đó là ngày nghỉ chả có bài tập với lại các anh,chị ấy dụ dỗ khéo léo khiến cậu khó từ chối.Thế là đêm hôm đó,cậu bị ép đến bar,lần đầu cậu đến bar nên có chút hơi ngại ngùng vì từ trước đến giờ cậu rất ít khi tụ tập ăn chơi với bạn bè dù được rủ rất nhiều lần,quả nhiên mà vừa mới đến cậu đã bị họ chuốc một đống rượu,gương mặt cậu khi say đỏ ửng lên nhìn thật đáng yêu cộng với việc thân hình cân đối cho nên từ lúc bước vào quán không ít người nhìn cậu với con mắt thèm khát.Nhưng quả thật cậu bị chuốc đến nỗi chả biết trời trăng gì cả,mãi một lúc sau khi cậu thật sự hết uống nổi mới xin phép mọi người về.

Cậu thật sự rất say lên khi đi trở nên loạng choạng không vững lúc bước ra cửa cậu bị một người đang ông lạ mặt kéo đi,cậu thật sự không hiểu chuyện gì cả,đầu óc cậu mơ màng cố gắng phản kháng nhưng sức cậu lúc này thật sự rất yếu.Cậu bị người đó đẩy vào tường,đầu cậu vô tình va đập nhẹ khiến cậu cảm thấy khó chịu vô cùng.Win biết bản thật gặp nguy hiểm nhưng cũng bất lực chẳng làm được gì,cậu cố gắng đẩy người kia ra
Win:Làm ơn!Bỏ tôi ra đi mà!
Tiếng van xin yếu ớt
Abc:Suỵt!Nhỏ tiếng chút!Sẽ không đau đâu!
Win:Không đừng mà!Cứu tôi với!
Nước mắt oan ức dần dần chảy ra,
??:Mày làm cái d*o gì vậy?
Abc:Mày là cái gì phá hỏng chuyện tốt của tao.
??:Địa bàn của tao từ khi nào có người muốn đến làm loạn vậy??Bỏ thằng nhóc đó xuống rồi cút đi trước khi quá muôn!
Abc: Mày có tin tao chặt gãy chân mày không thằng chó!
??:Bright Vachirawit Chivaareelà tên của tôi!Nếu muốn chặt cứ tự nhiên.Nhưng tôi sợ nếu ba tôi biết thiếu gia nhà họ Chivaaree có chuyện thì hôm sau lệnh truy nã mày sẽ dán khắp cái đất nước Thái này!

Nói xong tên kia đã cong chân bỏ chạy,chỉ nói cái tên thôi đã khiến đối phương sợ rồi,Bright cởi áo khoác ngoài ra rồi nhẹ nhàng mặc chàng trai nhỏ trước mặt,sau đó dịu dàng bế cậu lên.Không hiểu sao Win có cảm giác an toàn hơn giờ hết,cảm giác được ai đó bảo vệ.Cậu cứ như vậy thiếp đi lúc nào không hay.Đến lúc tỉnh dậy thì cậu thấy cậu đang ở nơi nào đó,vẫn chưa hoàn hồn thì cậu bị một giọng nói làm cho giật mình:
Bright:Tôi còn tưởng cậu chết rồi đó!
Win:Á!
Cậu bị hút hồn bởi nhan sắc người đứng trước mặt,cậu ta giống như một thiên sứ không có cánh vậy,thật sự rất đẹp
Win:Cái đó...Sao tôi lại ở đây??Cậu là ai?
Bright:Chậc....Uống nhiều quá nên đầu mày bị ngu rồi à?Cố nhớ lại xem!

Win vỗ vỗ cái đầu đau như búa bổ,cố gắng nhớ lại mọi chuyện,một lúc sau khi hoàn hồn nhớ lại mọi chuyện cậu mới rối rít cảm ơn người đằng trước vì anh ta đã cứu cậu:
Bright:Tên?
Win:Hả?
Bright:Tôi hỏi tên cậu là gì??
Win:a... Tên tôi là Win Metawin Opas-iamkajorn.
Bright:Ao!Ra là thiếu gia nhà Opas sao!Hân hạnh thật đấy!Còn tên tôi là Bright Vachirawit Chivaaree.Cậu có biết tôi không?
Win:Biết chứ cậu nổi tiếng trong trường lắm mà!
Bright:Ồ!Vậy sao!Hân hạnh thật!Không ngờ người tôi cứu lại là thiếu gia nhà Opas !

Từ đó tôi với Bright thân với nhau hơn bao giờ hết,có chuyện gì buồn sẽ chia sẻ cho nhau nghe,khoảnh khắc đó Win như tìm được người bạn đời của mình vậy.Và dần dần cậu càng ngày càng có cảm tình với Bright.Cậu ta tuy cứng đầu có phần hung dữ nhưng cũng tốt bụng vô cùng


●●●






Dce:Win!Win!WIN METAWIN!
Win:Dạ??
Tiếng gọi như kéo cậu về hiện thực vậy!
Dce:Dạ với chả vâng cái gì!?Buổi lễ sắp bắt đầu rồi có nhanh lên không hả??
Win:Vâng!
_____________________
P/s:Từ từ đã nghe tui nói trước đã,tập sau sẽ có đám cưới đó nha....

●●●

Đám cưới xen kẽ với nước mắt 😃😃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro