Sorry Girl, I Love You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sorry girl, I love you
_rÙa_


Dear em gái nhỏ của anh…

Những dòng này, anh thực sự không muốn viết ra.. Nhưng anh vẫn phải viết. Vì anh biết, đây sẽ là hồi ức của cùng của anh dành cho em. Sau bức thư này, anh sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời em.. như chưa bao giờ bước vào! Chúng ta rồi sẽ như hai đường thẳng song song, mãi mãi không bao giờ có thể chạm được vào nhau.

Ngày đầu tiên, khi cô bé Rb add nick yahoo của anh, anh đã khá ngỡ ngàng. Không ngờ fiction teen của mình lại được nhiều người biết đến như vậy. Cũng nhờ đó mà anh quen được TD bang, quen được em và những đứa em khác. Lúc ấy anh tự nhủ mình thật may mắn vì đã lọt vào một vườn hoa xinh đẹp. Cái tật mê gái mà, cứ ở đâu có con gái là ở đó có anh.

Gia nhập bang, anh quen em, và những đứa em khác, quen được cụ - người cùng tuổi duy nhất và những người khác lớn tuổi hơn. Nhưng anh chẳng bao giờ gọi ai bằng một tiếng “chị” cả.. vì 2 lí do mà mãi mãi anh không thể nói được với em.

Những ngày đầu gia nhập vào bang thật vui. Mấy đứa tụi em có vẻ thích trò chơi gán ghép, và anh là tên “khác giống” duy nhất trong bang. Em lại là đứa thích cái trò này nhất. Anh dần chơi thân với em, rốt cuộc em lại chính là nạn nhân bị gán ghép với anh. Vui thật! Những cô nhóc ngô nghê…

Lần đầu tiên cãi nhau là khi anh giở trò tỏ tình với Rb. Thực ra không phải anh muốn như thế, nhưng vì anh thiếu nợ pé C. một điều kiện mà tới giờ anh chẳng còn nhớ lí do là gì nữa. Con bé bắt anh phải tán tỉnh một mem trong bang. Thực ra anh khá khó xử, vì mấy đứa anh đều coi là em gái của mình. Mà đối với anh, em gái là quan trọng No.1 nên anh ko muốn giở trò tồi tệ này ra. Có điều, C. thúc ép quá mà anh lại là một tên nhóc ham vui, vô tình anh đã hùa theo trò đùa này của mấy đứa.

Đúng lúc Rb pm anh hỏi rằng anh và em đã nói gì với nhau khoảng một tiếng trước đó. Anh định không nói, nhưng Rb dụ dỗ anh bảo anh nói đi rồi con bé cho anh một điều ước. Anh liền nghĩ tới điều kiện mà C. đưa ra. Cũng không khó khăn gì lắm và anh lại sa lưới. Lúc đó, anh thực sự nghi ngờ là mấy đứa đang xỏ mũi anh dắt đi mà anh không hay biết gì =.=” Nhưng có quan trọng gì đâu chứ, rốt cuộc mạng là ảo tất cả sẽ lại đâu vào đấy. Ấy là suy nghĩ của anh lúc đó, cho nên anh tự nguyện để mình cuốn theo trò chơi của mấy đứa. Anh đúng là ngốc thật.

Sau khi nói ra những gì mà anh và em nói vs nhau trước đó, anh liền bắt Rb phải thực hiện điều ước của mình. Con bé ậm ừ mãi, cuối cùng cũng hỏi rằng anh muốn gì. Anh bảo nó treo status hẹn hò với anh một tháng!! Đúng là trắng trợn nhỉ. Anh cũng thấy thật trơ trẽn nhưng biết làm sao được.. Đã lỡ bị cuốn theo rồi thì làm sao mà rút chân ra được. Cũng tại anh ngu ngốc, tự dưng làm gì để nợ C. một điều ước nên mới xảy ra cớ sự đó. 
Sau khi bị Rb từ chối, anh đã định không nói chuyện với nó nữa. Nhưng rốt cuộc đây vẫn chỉ là một trò chơi, nên anh muốn mấy đứa cư xử thật bình thường. Nhưng trái lại với điều anh mong muốn, mấy đứa đi đồn tùm lum là đây chỉ là một trò cá cược mà thôi. Rb giận anh vì chuyện ấy. Cứ mỗi khi mấy đứa giận, anh chỉ cần dỗ dành một chút là mấy đứa liền bảo: “Rùa đực ngoan đấy!”. Ban đầu anh hơi bất mãn vì thái độ thiếu lễ phép này, nhưng rồi cũng bỏ qua cho mấy đứa. Chẳng có gì quan trọng. Mạng là ảo! Rốt cuộc con bé vẫn không chấp nhận lời xin lỗi của anh.

Rb đòi tuyệt giao với anh. Rồi còn đòi bỏ bang mình mà dứt áo ra đi nữa. Xét thấy vụ việc lần này không liên quan gì tới C. nên anh đã tự mình đi gặp cụ và xin phép out bang. Ngày hôm sau, chả biết mấy đứa nói qua nói lại gì rồi gặp anh bảo không sao, đừng có mà out bang nữa. Anh nhất quyết đi vì đã trình bày với cụ rồi. Thế là C. đòi out bang, em đòi out bang và cả cô nhóc Rb cũng đòi out bang nữa. Anh chào thua. Mấy đứa đi nói chuyện với cụ về vụ này, thế là giải quyết êm đẹp ~~> Anh quyết không dùng icon.

Sau lần ấy, anh nói chuyện khá là mất tự nhiên. Nhưng tính anh vốn chẳng để bụng lâu nên chẳng mấy chốc mà đã hòa nhập trở lại. Anh ít nói chuyện với C. hơn và vẫn thân thiết với em như ngày nào. Nhưng nói được đôi ba câu là lại cãi nhau. Chẳng biết do đâu mà ra nữa, anh nghĩ anh vs em thật đúng là oan gian. Mọi chuyện cứ diễn ra êm đẹp, thỉnh thoảng lại xảy ra tranh chấp nhưng chẳng lớn.

Lúc em bảo chồng em sẽ gia nhập bang vì em, tự dưng trái tim anh quặn lên đau thắt, tức ngực và rất khó thở. Nhưng mạng là ảo, tất nhiên em đâu thể nào biết được cảm xúc của anh. Anh đã cố kìm nén, kìm nén rất lâu rồi em ạ. Cũng vì thằng chồng em đó. Nói chuyện riết hồi anh lại tự cho nó là em trai của mình. Rốt cuộc vì hai đứa tụi em, anh đành phải làm vậy thôi! Cho tới cái buổi tối hôm đó, khi em nói rằng cô bé Cp~, một con bé còn khá nhỏ, thích anh.. anh đã không tin. Tất nhiên làm sao mà tin được. Tính anh con nít thế này, hơn nữa rất ít khi nói chuyện với bé ấy thì làm sao mà cô bé thích anh cho được. Anh đã nghĩ rằng em lại bày trò để gán ghép anh nữa rồi. Em rất thích trò chơi này mà.

Nhưng anh không tin được là chính miệng cô bé lại nói ra những lời đó với anh, để rồi hôm sau lại phủ nhận, nói là chỉ bày tỏ tình cảm anh em quý mến nhau mà thôi. Anh thở phào nhẹ nhõm. Ừ thì mạng là ảo, nhưng tình là thật. Gắn bó với nhau một quãng thời gian chưa dài nhưng không thể gọi là ngắn, anh đã thực sự xem mấy đứa như những đứa em gái thật của anh ngoài đời. Đó chính là cái ngu ngốc và sai lầm lớn nhất của đời anh. 
Cái buổi tối định mệnh, anh thực sự không thể đè nén tình cảm của mình được nữa. Thế nên anh đã phun ra hết =.=” Nói từ “phun” thì hơi quá, anh đã thổ lộ tình cảm chân thật của mình. Nhưng em lại cho rằng anh đang đùa. Thực sự không còn gì đau khổ hơn nữa khi thổ lộ tình cảm mà lại bị cho là một trò đùa cợt của con nít. Ừ thì anh rất ít khi thật lòng thích một ai đó, nhưng khi đã thích rồi thì anh nhất định sẽ trân trọng. Mặc dù anh là thằng ong bướm thật đấy, nhưng đối với anh người con gái mà anh yêu thương vẫn đứng trên tất cả những cô gái khác.

Rồi thì em từ chối tình cảm của anh. Anh biết thực sự là rất khố.n nạn khi vừa bị một cô gái từ chối liền quay sang tỏ tình với một con bé khác. Nhưng anh không biết phải làm thế nào. Tim anh đau một lần, nhưng anh không khóc. Tất nhiên, từ hơn 8 năm rồi anh chưa từng rơi một giọt nước mắt cho bất cứ cô gái nào hết.

Anh quyết định sẽ thổ lộ với Cp~ Vì anh cần một lý do để ở lại đất nước này, và hơn hết cần một người để lấp đầy khoảng trống trong anh. Anh cũng tự nhận thấy đó là hành vi của một tên đểu cáng.. nhưng biết làm sao?! Anh thực sự không muốn rời khỏi đất nước này. Khi anh nhận ra nơi này thực sự quá quen thuộc với anh và không thể rời xa thì gia đình ép buộc anh phải đi India. Anh đã nói với mọi người rằng, chuyến đi đó là một kì nghỉ để xả stress nhưng thực sự là anh đi để nhận di chúc từ bà ngoại, ở bên đó luôn để tiếp nhận gia đình. Anh không muốn vậy.. Anh không thể rời xa nơi này, nơi có thầy cô, bạn bè và có những cô em gái mà anh nhất mực yêu thương, trân quý. Anh không nỡ.
Cho nên anh đã lấy Cp~ ra để làm lý do, chỉ khi nào có một lý do chính đáng thì anh mới có thể ở lại nơi này. Anh đã nói ra tất cả sự thật cho cô bé, nói rằng anh đã thổ lộ với em, rằng anh cần một lý do để ở lại. Anh hỏi rằng “Em có thể chờ đợi cho tới khi anh thực sự thích em hay không?”. Cô bé đã tự tin nói rằng em có thể, cho nên anh mới quyết định quen cô bé. Nhưng chỉ đúng một ngày sau.. Haha, đúng một ngày. Cô bé đòi chia tay với anh. Lý do: Anh rất lăng nhăng và là kẻ giả dối. Hahaha, thế là xong. Đến cả lý do cuối cùng để ở lại anh cũng đã đánh mất.


Anh từ India trở về quê hương. Nỗi nhớ nhung nơi này da diết đã kéo anh về, dù sức mạnh của gia đình có lớn đến đâu cũng đâu thể trấn áp tình cảm của anh được?! Hơn nữa, ngay từ nhỏ, để bù đắp cho thiệt thòi của anh, daddy và mami rất tôn trọng quyết định của anh. Âu đó cũng là một cái may.

Anh trở lại với bang, trở lại với em và tất cả bạn bè, tất cả những cô em gái đáng yêu của anh. Từ lúc này, anh bắt đầu phát huy tối đa máu D35 đang cuồn cuộn chảy trong người mình. Đời mà, có sống được bao lâu đâu. Sống nay chết mai ai mà lường trước được?! Cho nên cứ phải tự tìm vui cho mình trước đã.

Thỉnh thoảng, anh và em vẫn cãi nhau nhưng mối quan hệ vẫn rất tốt. Có lần giận nhau, tuyệt giao gần cả tuần sau đó rồi đâu lại vào đấy. Nhưng em biết không? Anh bắt đầu mệt mỏi với cái tính ngang ngạnh và nóng nảy của em rồi. Sức chịu đựng con người có giới hạn, anh sợ là mình không thể gồng lên và chiều chuộng em nữa.

Đùng một cái, anh có bạn gái mới. Đó là một cô bạn chơi game chung với anh. Cô bạn dễ mến, học hành tốt, hạnh kiểm tốt, gia đình khá giả và cũng khá xinh. Quan trọng hơn hết là cô bạn ấy hiểu anh. Cho nên khi nhận thấy những tín hiệu mà cô ấy tăm tia dành cho mình, anh đã vội vã đồng ý. Anh không muốn vì không thể quên đi một kỉ niệm mà đánh mất hiện tại, không thể quên đi một người nên đánh mất một người. Tự giam mình trong đau khổ để rồi đánh mất đi tình yêu thương thực sự thì lại trở nên tiếc nuối vô hồi là một hành động quá ngu ngốc!!

Nhưng con gái hình như ai cũng vậy. Sau một thời gian quen nhau, cô ấy trở nên quá phiền phức, ghen tuông vô độ. Đây chính là thái độ mà anh chán ghét nhất ở con gái. Không giống như mối tình đầu của anh, là kEmm. Tuy không xinh, không giàu, không học giỏi và chiều cao cũng ko cân xứng( =.=”) nhưng anh thực sự rất thích kEmm. Cô bạn thân rất thân của anh từ lúc còn mặt quần đùi thủng, cởi trần tắm mưa. Đó là người con gái duy nhất thật sự hiểu anh, ngoài chị. Cô ấy không ghen tuông, hiểu anh, luôn biết những lúc nào anh cần có một người ở bên cạnh và những lúc nào anh cần một mình. Không bao giờ nhõng nhẽo hay vòi vĩnh, nói chuyện lại rất tự nhiên và sau khi chia tay rồi thì trở về làm bạn thân như lúc trước, không có một chút rạn nứt nào. Đó chính là lý do khiến anh không thể quên được kEmm và trong lòng anh, không thể nào có ai quan trọng hơn cô ấy, ngoài chị!

Nhưng em thì khác. Em nhẹ bước vào tim anh, đâm anh một đòn chí mạng khiến anh trở thành kẻ tàn nhẫn với một cô bé khác và cũng chính là người anh yêu thương – người có thể khỏa lấp hình ảnh của mối tình đầu, mà anh không bao giờ có thể quên được, trong lòng anh. Anh và em vẫn vậy, cãi nhau như cơm bữa.

Cho tới ngày hôm ấy. Em nói với anh về lực học của C. và dặn anh không được kể với ai. Nhưng anh không hiểu sao mình lại điên điên khùng khùng đi viết lại những điều ấy vào trong nhật kí online  Thật ngu ngốc. Em tình cờ nhìn thấy được và bắt đầu nổi sùng với anh. Thế là chiến tranh lạnh. Bẵng đi một thời gian, anh quên xóa đoạn nhật kí ấy đi và quên luôn cả việc xin lỗi C. thế là em đòi tuyệt giao. Anh nghĩ em lại chỉ giận vài ngày rồi thôi nên cũng để yên. Cho tới tối hôm nay.. một chuyện nữa bất ngờ xảy ra khiến cho mối quan hệ tốt đẹp giữa anh và em không thể nào hàn gắn được. Tim anh đau lắm, lại một con dao nữa găm xuyên tim anh. Nhức nhối không thể chịu đựng được.
Chìu đó, anh rep tin nhắn của em. Bảo là C. đã tha thứ cho anh và anh đang thực hiện nghĩa vụ kèm cho con bé. Em bảo anh phắn luôn đi, còn trả lời lại làm gì nữa. Anh thực sự không chịu nổi tính cách của em nữa, em bảo anh del nick của em đi. Nhưng anh chưa del. Mấy lần trước em cũng tức giận mà đòi del nick nhưng tất cả lại ổn. Anh đã nghĩ rằng lần này cũng như vậy. 

Ừ thì em không cần anh, không bao giờ cần anh. 

Nhưng người khác cần anh.. 

Lựa chọn duy nhất còn lại của anh là rời xa em!

Cp~, cô bé mà anh tỏ tình lúc trước, tất nhiên anh với cô bé đã trở lại như bình thường rồi. Cô bé nói muốn tán tỉnh một người bạn của anh, đồng thời cũng là sếp của anh. Lúc đầu anh đồng ý, không muốn can dự vào. Nhưng không ngờ cô bé lôi kéo cả em tham gia chuyện này. Anh không biết. Cho tới khi tâm sự với gã ấy, thấu hiểu vì sao hắn không thể thích một người, vì sao không muốn đón nhận mối tình ảo.. anh đã ngăn Cp~ lại. Anh nói coi như đây là anh nhờ em, tránh xa gã ấy ra một chút. Cô bé đã đồng í. Nhưng anh chẳng hiểu sao em lại pm anh, hỏi anh đã nói gì với cô bé ấy. Em đúng là một con nhóc thích xen vào việc của người khác đấy, bé con ạ. Nhưng chính vì thế nên anh mới có thể thích em chứ. Con gái mà không phiền phức thì không dễ thương chút nào!

Thế là chiến tranh nóng lại xảy ra. Anh với em lại cãi nhau. Nhưng lần này là quyết định. Anh yêu cầu em và Cp~ ko đến gần, không làm phiền sếp anh nữa. Anh muốn gã tập trung vào công việc mà gã yêu thích. Giúp hắn thì anh mất hai đứa. Cp~ lạnh lùng ừ hữ một tiếng rồi out. Em thì nổi nóng sạc cho anh một trận. Lại đòi tuyệt giao. Ừ thì tuyệt giao. Cho dù anh là kẻ giả dối đi chăng nữa thì anh cũng vẫn rất thương em. Và kẻ giả dối này.. mún ít nhất một lần giữ lời hứa với em. Rằng anh sẽ biến mất khỏi tầm mắt của em.. không bao giờ để cho em phải thấy anh nữa.

Những gì đã trôi qua thuộc về quá khứ, sống cho hiện tại và tương lai nhưng sao ta vẫn mãi không thể quên đc cái gọi là quá khứ đó!

Em cứ liên tục bắn một khẩu đại bác vào mặt hồ đang yên ả. Anh đã lạnh lùng nhẫn nhịn, không muốn đôi co với em thêm. Nhưng em thì lại khác.. Em bảo rằng “Anh tưởng chỉ một mình anh đau sao?”.. “Anh xem Cp~ là hạng người đạp đổ sau khi đạt được sao?”.. “Anh đừng quy cho Cp~ là người xấu xa giống như em”… Anh thực sự, thực sự rất muốn giải thích. Đôi bàn tay anh đã run lên bần bật, siết chặt và nắm lấy bàn phím rồi. Nhưng rồi cuộc, anh chỉ có thể phán một câu “Tùy em nghĩ thế nào!”. Tim anh.. Anh có cảm tưởng như nó ngừng đập rồi. Em gõ cửa, cầm một con dao thật sắc nhọn để khi chủ nhân của nó mở cửa ra thì đâm một phát xuyên qua lồng ngực. Đau lắm. Quặn thắt lên. Em đòi diễn vai ác, thì đó cũng là vai mà anh muốn diễn. Nhưng lần này, lần thứ 2 em dùng dao đâm xuyên qua trái tim của anh. Tưởng chừng thật mạnh mẽ nhưng sao lại mỏng manh và dễ vỡ đến thế này. Nước mắt.. là nước mắt đó em. Anh cảm nhận được vị mặn nơi đầu môi. Nước mắt đã chảy xuống hai bên gò má của anh. Thôi rồi.. Em đã làm cho anh khóc đấy. Em thực sự.. rất đáng khâm phục. Hơn 8 năm nay, anh không hề khóc lấy một lần, dù chỉ nhỏ một giọt nước mắt đi nữa cũng chưa từng. Thế mà.. em làm được cái việc mà ngay cả kEmm cũng không thể làm.. Em giỏi lắm, bé con ạ. Nhưng lần này thì kết thúc thật rồi. Đau khổ thì thuộc về anh còn hạnh phúc thuộc về em. Em xứng đáng đc như thế. Anh buông tay em ra rồi đấy.. Em có thấy hạnh phúc chứ? Chắc là có rồi. Lần này, anh hứa sẽ không giữ em lại nữa đâu. Em đi đi, và đừng ngoảnh lại để không phải thấy anh đau khổ, không phải thấy anh rơi nước mắt.

Đừng tưởng chỉ con gái mới đau vì tình…

Con trai, một khi tim đau thì nhất định sẽ lạnh…

Và đóng rồi, thì không dễ dàng mở ra…

Con trai khi yêu luôn đặt niềm tin tuyệt đối,

Một khi đã tan vỡ, thì không bao giờ có thể lành lặn…

Trái tim con người là một thứ phức tạp…

Chẳng thể hiểu, cũng chẳng thể điều khiển…

Buông tay ra, để em đi về chân trời mới…

Lòng ngậm ngùi, kết thúc để khỏi phải đau!!






Thư một gã con trai gửi cô bé mà gã yêu thương…

Gã rất muốn nói với cô bé rằng… 

Gã yêu cô bé. 

Nhưng gã không có tư cách. 

Vì…

Gã sinh ra trên đời là nhờ phương pháp thụ tinh nhân tạo…

Gã không phải người bình thường…

Gã không có tư cách để yêu cô bé!

Càng không có tư cách để được cô bé ấy yêu thương…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro