Chương 1: Gấu nâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một khu vườn um tùm cỏ và hoa, tràn ngập nắng vàng chiếu rọi trên từng tản lá. Hoà cùng với tiếng chim hót, gió thổi nhè nhẹ tựa như một bức tranh êm dịu. Cậu bé Huỳnh Hoàng Hùng lúc này đang ngồi bệt trên mặt cỏ, đôi tay gầy cầm lấy con gấu bông nhỏ bằng bàn tay, khẽ ngước nhìn lên bầu trời. 
Bỗng một âm thanh nhỏ phát ra từ bụi rậm gần đó.
"Úi... Chết tiệt đau quá đi..."
Hoàng Hùng nghiêng đầu nhìn theo hướng bụi rậm, đôi mắt nheo lại. Bụi rậm khẽ động đậy, một cậu nhóc đột nhiên chạy ra, thế nhưng vì quá nhanh mà cậu nhóc bị vấp chân, té một tiếng "oạch" xuống đất.
"H-Hức... Hu hu, đau quá, mẹ ơi đau quá..." Cậu nhóc nọ sững người sau cú té trong chốc lát, rồi bật khóc.
Chứng kiến toàn bộ cảnh tượng từ lúc nãy đến bây giờ, Hoàng Hùng có chút nghệch mặt, nhỏ giọng hỏi:
"Này, cậu không sao đấy chứ?"
Nghe thấy có người nói chuyện với mình, cậu nhóc kia tạm ngừng khóc, quay đầu nhìn Hoàng Hùng. Cậu nhóc buột miệng nói:
"Oaa, trắng quá đi, cứ như búp bê của chị Nhi bếu."
Cậu vẫn thường nghe bé Ngân cháu của bác phụ bếp khoe về con búp bê mà bé được tặng lúc 5 tuổi. Do vậy, dù Hoàng Hùng không được đi học, cậu vẫn có thể hiểu những gì mà cậu nhóc nói. Cậu nhăn mày:
"Này, đừng so sánh như thế. Tớ là con trai đấy, tớ thậm chí đã được 7 tuổi rồi."
"7 tuổi sao? Cậu 7 tuổi... Tớ thì..." Cậu nhóc kia vừa nói vừa xoè những ngón tay bé xíu ra đếm, "Một, hai, ba,... Aa tớ được 6 tuổi. Ơ vậy cậu lớn hơn tớ... Phải gọi là anh."
Nhìn dáng vẻ có chút ngốc nghếch của người trước mặt, Hoàng Hùng cười nhẹ. Cậu nói:
"Ừm, thua một tuổi thì phải gọi là anh. Em bị lạc mẹ sao?"
Cậu nhóc gật đầu: "Vâng ạ, em lo mải chơi nên không biết lạc đến đây từ lúc nào..."
Nhận thấy cậu nhóc lại bắt đầu mếu máo, Hoàng Hùng vội nói: "Đừng khóc, cho em con gấu nè, anh biết đường đến nhà chính, anh sẽ đưa em đi, ở đó có người lớn biết đâu sẽ giúp em tìm được mẹ."
Nghe Hoàng Hùng nói thế, đôi mắt cậu bé sáng lên, tay cầm con gấu bông nhỏ, miệng cười tươi: "Thật sao ạ?"
"Ừm!"
Hoàng Hùng đứng dậy, cậu phủi nhẹ đất trên quần, nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu nhóc, sau đó cả hai đi theo bước chân của Hoàng Hùng. Đi hết một đoạn ngắn trong vườn, cả hai rẽ vào một lối đi nhỏ, men theo bức tường đi về hướng nhà chính. Nhà chính theo lời của Hoàng Hùng là một căn nhà khá lớn được xây theo lối kiến trúc Tân cổ điển. Phía ngoài được bao phủ màu trắng cùng nét vân mạ vàng trên những chiếc cột, không gian bên trong lại rộng rãi với những đồ nội thất đắt tiền.
"Được rồi, em cứ vào đó đi. Chắc chắn sẽ có người giúp em tìm mẹ."
"Vâng ạ." Cậu nhóc vội vàng chạy vọt vào nhà chính, thấy bóng dáng của cậu nhóc khuất sau cánh cửa, Hoàng Hùng khẽ thở nhẹ một hơi, sau đó nhanh chóng quay về khu vườn ban nãy.
Đỗ Hải Đăng đi vào nhà chính, cậu nhóc dáo dác nhìn khắp nơi, bỗng có tiếng của người phụ nữ la lên:
"Đỗ Hải Đăng! Con đã đi đâu vậy hả? Con có biết mọi người đã tìm con khắp nơi hay không?"
Hải Đăng giật bắn mình, cậu nhóc chầm chậm quay đầu, tiến đến gần người nói: "Mẹ..."
Bà Đỗ một tay dắt một bé gái, tay còn lại nhéo lấy tai của Hải Đăng: "Giỏi nhỉ, mẹ đã nói con chỉ được chơi gần chị thôi, sao con lại bỏ đi đâu thế hả?"
Trước khi Hải Đăng sắp nhận thêm những câu trách mắng từ mẹ, một người phụ nữ khác đứng gần đó cất tiếng nói:
"Thôi nào, chị, dù sao cũng tìm được thằng bé rồi, đừng mắng nó nữa."
Hải Đăng ngước nhìn người phụ nữ đó, cậu nhóc nói nhỏ: "Con xin lỗi mẹ, xin lỗi dì Ánh..."
Người mà Hải Đăng gọi là dì Ánh, thực chất là phu nhân của ông Huỳnh, tên là Nguyệt Ánh, hai bên gia đình vốn có giao thương từ lâu, đây là lần đầu tiên Hải Đăng và chị được mẹ dắt đến đây thăm nhà ông Huỳnh.
"Cho chị xin lỗi Ánh nhé, thằng bé nhà chị quậy quá, quấy rầy gia đình em rồi. Dù sao cũng đã trễ rồi, chị dắt hai đứa về trước nhé." Bà Đỗ nhìn dì Ánh nói.
Nguyệt Ánh nở một nụ cười nhẹ: "Chị đừng khách sáo như thế, hay là ba mẹ con ở lại ăn với nhà em một bữa cơm đi, cũng phải lâu lắm mới có dịp gặp mặt như thế này mà."
"Thôi, để bữa khác đi. Ông nhà dạo gần đây bận rộn, hôm nay được một bữa về sớm, cứ đòi phải được ăn cơm gia đình đấy." Bà Đỗ cười đùa nói lại.
Nghe bà Đỗ nói thế, Nguyệt Ánh cũng không tiện nói thêm. Sau đó, bà tiễn bà Đỗ cùng các con ra ngoài cổng.
_________________
Chiếc xe hơi màu đen lăn bánh quay về nhà họ Đỗ.
Bà Đỗ liếc nhìn con trai mình, thấy cậu nhóc cầm một con gấu bông nhỏ, bà hỏi:
"Gấu bông này con lấy ở đâu thế Đăng?"
Hải Đăng vân vê con gấu nhỏ, rồi cậu ngước lên trả lời: "Dạ của một anh dễ thương cho con, anh ấy đã dẫn con đến nhà chính ạ."
"Hửm? Vậy con đã cảm ơn người ấy chưa?" Bà Đỗ hỏi lại.
"Cảm ơn... Con quên cảm ơn mất rồi!" Hải Đăng mở to mắt nhìn mẹ, đôi mày nhíu lại.
"Vậy con có biết tên người đó không? Lần sau mẹ sẽ dắt con tới cảm ơn người đó nhé."
Nghe mẹ nói lần sau sẽ dẫn cậu đến gặp anh dễ thương, Hải Đăng lập tức vui vẻ, thế nhưng rất nhanh cậu nhóc xụ mặt:
"Ừm... Mẹ ơi... Con quên hỏi tên anh ấy luôn rồi. Nhưng mà không sao đâu ạ, gặp lại anh ấy chắc chắn con sẽ nhớ ra, bởi vì anh ấy đẹp lắm, da còn trắng hơn búp bê của chị Nhi bếu nữa."
Bé Nhi đang ngồi cạnh mẹ, trong tay ôm búp bê mà cô bé thích nhất, nghe Hải Đăng nói thế thì cãi lại: "Này Cò đen, không có ai đẹp bằng búp bê của chị đâu biết chưa!"
"Chị gọi ai là Cò đen thế! Chỉ có mẹ được gọi em như thế thôi nhé! Còn nữa, anh dễ thương đó xinh hơn búp bê của chị nhiều lắm, đồ chị Nhi bếu!" Hải Đăng nhanh nhảu đáp.
Hai đứa bé nhỏ nhanh chóng hơn thua với nhau, tuy có chút ồn ào nhưng đối với bà Đỗ thì chúng chính là niềm vui của cả gia đình bà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro