Chap 14: Giấc mơ nói với tôi rằng tôi yêu cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiếng nổ lớn vang lên, Ja Eun vội vã nhắm mắt, chờ đợi tíc tắc tiếp theo cơ thể sẽ bị xuyên thủng bởi một viên đạn nhưng... Chỉ với vận tốc 1 phần tỷ của giây ánh sáng, Baek Ha Rin đã kịp thời chạy đến chắn trước mặt Ja Eun, ôm chầm lấy cô, thành công lĩnh trọn phát súng chuẩn đến từng milimet của Baek Yun Ho. Chỉ nghe " ầm" một tiếng, cả hai cô gái đều ngã lăn xuống đất.

Trên nền tuyết phủ trắng xoá, từng giọt máu đỏ tươi của Baek Ha Rin càng trở nên nổi bật đến rợn người.

Baek Yun Ho không tin mình vừa bắn nhầm mục tiêu, lắc đầu như điên dại rồi nhanh chóng bỏ chạy, để lại hai cô gái đang nằm sõng xoài trên nền tuyết lạnh giá ẩm ướt.

Thời gian như ngừng trôi.

Ja Eun không tin mọi chuyện vừa xảy ra là sự thật, vội đưa tay lên dụi mắt rồi nhào tới ôm chặt lấy cơ thể đang dần trở nên lạnh lẽo của Baek Ha Rin, cảm thấy có thứ gì đó vừa tan vỡ nơi lồng ngực trái khiến cô đau đến nghẹt thở, ép cho nước mắt chảy dài trên khuôn mặt nhỏ.

Qua lớp áo khoác Chanel dày cộm, máu từ vết thương vẫn không ngừng chảy ra, khiến trái tim vốn đang đau đớn của Ja Eun càng thêm rỉ máu, định thò tay vào túi áo lấy điện thoại gọi cấp cứu thì đã bị bàn tay thon dài lạnh ngắt giữ lại.

- Đừng... Không có ích gì đâu. Hình như... viên đạn đã xuyên qua tim tôi mất rồi...

Baek Ha Rin khó nhọc cất tiếng, giọng nói không giấu nổi sự chua xót và tuyệt vọng.

Nhưng Ja Eun không muốn mất Ha Rin, nên lại định thò tay vào túi áo. Rất nhanh, bàn tay nhỏ bé lại lần nữa bị bàn tay lạnh ngắt nắm chặt lấy, đặt lên vị trí trước ngực đang ngày một ướt đẫm vì thứ chất lỏng tanh nồng đang càng lúc càng chảy ra nhiều hơn.

- Xin cậu... Hãy để tôi được ở bên cậu một cách trọn vẹn những giây phút cuối đời... Chúng ta đã lãng phí quá nhiều thời gian vào việc giận dỗi và làm tổn thương nhau rồi... Giờ phút này, tôi chỉ muốn được ở bên cậu, nhìn ngắm khuôn mặt của người tôi thương thật kỹ... Nếu như thật sự có kiếp sau, tôi nhất định sẽ đến tìm cậu, bắt cậu phải ở bên tôi mãi mãi...

Từng giọt nước mắt trong suốt lại tiếp tục tuôn rơi đầm đìa khắp khuôn mặt nhỏ. Ja Eun đau lòng khóc đến đỏ mắt, trái tim gào thét trong câm lặng không ngừng tự trách móc chính bản thân mình. Cùng với khuôn mặt mỗi lúc càng trở nên trắng bệch, hơi thở của Ha Rin cũng trở nên yếu ớt và đứt quãng hơn. Ý nghĩ mình có thể sắp mất đi cô ta đến nơi khiến Ja Eun cảm thấy đau đến kiệt sức.

Hít sâu một hơi, cô liền mấp máy môi.

- Ha Rin à, xin lỗi cậu... Xin lỗi, vì tôi mà cậu mới bị thương... Lẽ ra...

Cô còn chưa nói xong thì đã bị một ngón tay lạnh buốt chặn lên môi.

- Đừng khóc nữa... Tôi yêu cậu, Ja Eun à.

Ja Eun vốn đang vô cùng đau lòng lại bị câu nói của cô ta làm cho không kìm nổi mà oà khóc nức nở, trông vừa tội vừa thương như một chú mèo nhỏ bị bỏ rơi trong cơn mưa tuyết giá lạnh. Ha Rin định vươn tay lên lau nước mắt cho cô nhưng đã không còn đủ sức nữa.

- Ja Eun à, chúng ta cùng nằm xuống đất đi. Tôi buồn ngủ quá... Tôi muốn hát một chút...

Trước yêu cầu lạ lùng của người kia, Ja Eun trầm mặc vài giây rồi cũng nhẹ nhàng dìu cô ta nằm xuống tấm thảm tuyết êm ái dày cộp. Sau đó, cô cũng nằm xuống bên cạnh cơ thể lạnh toát.

Như nhớ ra điều gì, cô chợt hỏi.

- Ha Rin à, dòng chữ mà cậu viết lên cổng nhà tôi... là gì thế?

Baek Ha Rin khẽ hít vào một hơi rồi mới trả lời.

- Ja Eun à, I Miss You. Sorry, I Love You.

- ...

Cô ta nói xong bỗng nhìn sâu vào đôi mắt trong veo rưng rưng như ánh sao. Từ đôi mắt hổ phách, hai dòng nước lấp lánh khẽ tuôn rơi trên khuôn mặt yêu kiều, đẹp tựa một nữ thần nhưng không giấu nổi tia bi thương và đau đớn cùng cực xen lẫn tiếc nuối và hạnh phúc.

- Tôi yêu cậu nhiều đến nỗi ngay cả khi hai ta ở bên nhau, tôi vẫn cảm thấy không đủ và nhớ cậu...

- Ha Rin à, tôi cũng yêu cậu.






Một cơn gió lạnh khẽ thổi qua, rít lên từng hồi, nghe thê lương và u ám. Từng bông hoa tuyết vẫn không ngừng rơi, phủ xuống hai người họ một lớp bụi trắng xoá rồi từ từ tan ra, thấm dần vào lớp quần áo dày cộm. Baek Ha Rin cảm thấy thần trí mỗi lúc lại càng mơ hồ, nên chỉ đành ôm nhẹ người thương vào lòng. Giờ phút này, tất cả mọi hiểu lầm và tổn thương từ trước đến nay bỗng hoá thành bọt biển rồi mau chóng tan ra. Baek Ha Rin không muốn và cũng không thể nhớ ra bất cứ điều gì nữa. Cô ta chỉ biết, mình vừa mới đạt được thành tựu vĩ đại nhất cuộc đời- bảo vệ Myung Ja Eun đến tận hơi thở cuối cùng.

Nhếch môi nở một nụ cười mãn nguyện, bàn tay lạnh cóng khó khăn nắm lấy một đám tuyết nhỏ, siết mạnh. Một cảm giác lạnh thấu xương ngay lập tức lan rộng ra rồi truyền thẳng đến não bộ khiến toàn bộ cơ thể Ha Rin như đóng băng. Đến lúc này, cô ta chợt vỡ lẽ: Hoá ra, yêu chính là cho đi tất cả, chỉ cần người mình thương được bình an, dù cho đau khổ, cô ta vẫn cảm thấy hạnh phúc, chứ không phải sự chiếm hữu tuyệt đối cả về tâm hồn và thể xác của đối phương. Cũng giống như những bông hoa tuyết tuyệt đẹp kia, nó chỉ đẹp nhất khi được tự do bay lượn trong không gian...

Nhưng... hơn ai hết, Baek Ha Rin biết thời gian của mình không còn nhiều nữa...

- Ja Eun à, nhắm mắt vào đi... Tôi muốn hát ru cậu lần cuối...

Gắt gao ôm lấy cơ thể đang ngày một trở nên lạnh lẽo, Ja Eun cảm thấy toàn thân đau đớn đến quằn quại như bị hàng vạn mũi tên băng xuyên qua, từng tế bào trong cơ thể đang dần trở nên đông cứng đến mức hoá đá.

Hít thêm một hơi dài, Baek Ha Rin bắt đầu cất tiếng hát. Vẫn là giọng hát trong trẻo đầy nội lực và cảm xúc, ngọt ngào nhưng chỉ khiến trái tim Ja Eun càng thêm đau đớn vì vỡ nát. Bởi cô biết, chỉ vài giây nữa thôi, mình sẽ vĩnh viễn mất đi một người mà cả đời này dù có chết cô cũng không thể quên được.

" Cơn gió khẽ đập vào cửa sổ chợt kéo màn đêm thức giấc

Tôi sẽ biến những muộn phiền trở thành một nụ cười

Hoa tuyết vẫn rơi bên ngoài khung cửa sổ

Xoay vòng vòng không ngừng nghỉ và tô trắng không gian

Sự thôi thúc muốn làm một điều gì đó cho người trong trái tim mình

Gọi là tình yêu, như tôi vừa học được

Nếu ngày nào đó tôi mất cậu

Tôi sẽ trở thành một vì sao và chiếu sáng cho cậu

Cho dù là nụ cười hay những đêm đầy nước mắt

Tôi sẽ mãi mãi luôn ở bên cậu

Giây phút này khi bông hoa tuyết đầu tiên bừng nở

Hai chúng ta cuộn mình trong chăn để ngắm nhìn những bông hoa tuyết đầu mùa đong đầy với hạnh phúc ngọt ngào

Tôi không hề dựa dẫm hay yếu đuối

Tôi chỉ đơn thuần muốn sống như thế này bên cậu mãi mãi

Tôi thật lòng nghĩ như vậy

Bông hoa tuyết trắng trong tinh khiết chất đầy trong không gian rộng lớn

Nhẹ nhàng vẽ lên những kí ức trong trái tim chúng ta

Từ giây phút này, tôi sẽ mãi mãi ở bên cậu". (*)

...






Trong phòng khách nhỏ, một cô gái đang nằm ngủ gục trên bàn. Từng tia nắng nhạt còn sót lại của ánh tà dương khẽ rọi qua ô cửa sổ mở toang, chiếu thẳng vào khuôn mặt của người đang say ngủ.

Bị chói mắt, Ja Eun bất chợt tỉnh giấc, uể oải vươn vai mấy cái, trong lòng vẫn không khỏi cảm thấy đau đớn vì giấc mơ dài tưởng như vô tận đáng sợ mà mình vừa gặp phải. Khẽ đưa tay áp lên ngực, cô cảm thấy trái tim mình vẫn còn đang run rẩy từng hồi vì đau nhói.

Một làn gió từ đâu bỗng thổi qua con ngõ nhỏ mà bay thẳng đến trước mặt Ja Eun, mang theo mùi hương nước hoa hồng quyến rũ tinh tế khiến sống mũi cô hơi cay. Như có một sự thôi thúc vô hình vô cùng mãnh liệt, dáng người mảnh khảnh bỗng chạy vụt ra ngoài.

Ngoài cổng, một cô gái đội mũ lưỡi trai màu đen đang cẩn thận dùng phấn viết lên mặt ngoài của cánh cửa dòng chữ: " Ja Eun à, I Miss You. Sorry, I Love You".

Trái tim như vỡ òa vì xúc động và vui mừng, Ja Eun liền chạy nhanh tới, ôm chầm lấy người trước mặt, cảm nhận mùi hương quyến rũ quen thuộc phiên bản giới hạn không lẫn với ai được. Trong lòng như có hàng ngàn cơn sóng đang cuộn trào dữ dội, từng giọt nước trong suốt lại không ngừng tuôn rơi từ đôi mắt trong veo...

Lần đầu thấy Ja Eun chủ động với mình thế này, Baek Ha Rin vô cùng kinh ngạc nhưng rất nhanh cũng đưa tay ôm lấy người con gái mà mình luôn khao khát.

Cô ta không mơ chứ? Tại sao chuyện tốt này, lại có thể diễn ra nhanh chóng đến vậy?

Vỗ nhẹ mấy cái lên lưng người thương, Ha Rin khẽ đẩy Ja Eun ra một chút, chăm chú nhìn cô một lượt rồi mới cất tiếng.

- Ja Eun à, xảy ra chuyện gì vậy? Là ai bắt nạt cậu? Để tôi đến xin hắn tí tiết? Ngoài tôi ra, không ai được phép bắt nạt cậu cả.

Ja Eun còn chưa kịp cảm động thì đã bị lời nói của cô ta làm cho vừa bực vừa buồn cười.

- Ngoài cậu ra, làm gì có kẻ điên nào bắt nạt tôi.

- Vậy tại sao cậu lại khóc?... Có phải vì nhớ tôi không?

- Ừ.

Baek Ha Rin vừa nói vừa tinh nghịch nháy mắt. Nhận được câu trả lời cùng ánh mắt đầy chân thành của người đối diện, cô ta có cảm giác trái tim mình đang tan ra như một viên socola đang chìm đắm trong ánh mặt trời rực rỡ. Nhưng dù cho mặt trời có làm nó yếu mềm và tan biến thì nó vẫn cố chấp muốn được vĩnh viễn hoà vào làm một với mặt trời.

Chợt nhớ ra giấc mơ kỳ lạ vừa rồi, cả hai cô gái đều đồng loạt cất tiếng.

- Ja Eun à, tôi có một giấc mơ...

- Ha Rin à, tôi có một giấc mơ...

Linh cảm mách bảo một điều gì đó đồng điệu về tâm hồn khiến Baek Ha Rin và Ja Eun đều phá lên cười.

- Có khi nào, chúng ta đều mơ cùng một giấc mơ không?

Cô ta bỗng nhìn sâu vào mắt Ja Eun.

Ja Eun hít sâu một hơi, sau đó liền kiễng chân, ghé sát mặt mình vào tai người kia: " Giấc mơ đó nói với tôi rằng tôi yêu cậu, Ha Rin à".

- Tôi cũng vậy. Tôi yêu cậu, Ja Eun à.

Baek Ha Rin vừa dứt lời liền gắt gao ôm chặt lấy người con gái trước mặt như người chết đuối vớ được phao cứu sinh. Ôm rất nhanh và chặt, như thể muốn hai người hoà làm một và muốn khắc sâu bóng hình người con gái này vào tận tâm can và xương tủy, mãi mãi không bao giờ xa rời.

...

(*) Bài hát Sorry, I Love You của Park Hyo Shin







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro