1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nước xa không cứu lửa gần
Nghìn trùng nên lỡ những lần yêu nhau"

Trích: Em đang giấu gì vậy? Cho tôi xem được không?

________________________

  Lee Taeyong thả người trên ghế, tay cầm một ống tiêm, thức thời chuẩn bị đâm cái thứ ấy vào tay.

  Chất lỏng màu xanh nhạt dần chuyển động khiến anh đau đớn. Mỗi lần như vậy anh đều phải cắn răng chịu đựng. Cố không phát ra một tiếng thét nào, cho dù là nhỏ nhất.

  Rút ống tiêm ra anh vứt nó lăn lóc trên sàn. Cánh tay trái của anh hơi tê, nhìn chất lỏng sóng sánh chảy trong da. Anh thở phào, nhắm mắt tựa vào lưng ghê. Hôm nay anh quá mệt rồi, không còn chút sức lực nào cả...

****************

  Lee Taeyong là một thí nghiệm được tạo ra từ một tổ chức có tiếng trong giới. Và anh cũng là thành phẩm của thí nghiệm đó.Tổ chức muốn tạo ra một thí nghiệm gọi là tiến hóa của loài người.

  Chúng muốn chế tạo ra một bản tiến hóa hơn so với con người hiện tại. Tuy không khác nhau nhiều, nhưng cấu tạo bên trong sẽ thay một vài thứ để trở nên tiện lợi hơn trong cuộc sống

  Nhưng mà anh lại là một trong số thí nghiệm lỗi. Chúng cài đặt vào người anh một bộ hình gì đó. Nếu anh hoàn thành được những nhiệm vụ chúng đưa ra. Anh sẽ sống sót, còn không sẽ mãi tan biến...

  Và cũng vậy nên anh không hoàn toàn là con người...

--------------------------------------

  Taeyong lái xe đi đến một quán bar, mặc dù người đã cạn kiệt sức lực. Nhưng anh vẫn phải làm một nhiệm vụ. Nó chính là nhiệm vụ cuối cùng, may mắn hoàn thành thì sẽ sống sót.

  Tại Haeven, dù đã một giờ khuya nhưng vẫn có kha khá người ở đây. Nơi đây dành cho những người yêu thích nhẹ nhàng, những bản nhạc jazz được phát lên.

  Taeyong đi vào bên trong, nhiệm vụ không nói bất cứ gì cả. Chỉ bảo rằng " Đến bar Haeven, hãy đẩy người đó vào trong "hang", mau lên..." Đó là tất cả nội dung anh nhận được.

  Và dĩ nhiên không phải vì lí do đơn giản gì mà Haeven lại được gọi là " hang". Bởi sâu bên trong nó cất giữ một bí mật. Một bí mật rất lớn, tất nhiên không phải ai cũng biết được. Vì nó đã được tạo một vẻ ngoài hoàn hảo, kể cả nhân viên ở đây cũng chẳng thể biết.

  Sâu bên trong đó nó như một con "mãnh thú độc ác, nham hiểm" vậy.  Đó chính là nơi " vui đùa" dành cho những quý ông. Thậm chí là các quý bà. Nói thẳng ra đây là nơi bán d*m.

  Chỉ những người giàu có, mới có thể vào được đây. Và cái giá thì không hề rẻ một tí nào. Nghe nói, vào một lần sẽ muốn vào mãi mãi...

  Anh thầm nhìn xung quanh rồi ung dung đi đến quầy ngồi xuống.

  - Một ly Margarita.

  Nói rồi anh quay ra nhìn phía sau tay tì vào cạnh bàn. Taeyong đang kiếm một thứ gì đó, có thể là một" con mồi" mình đang tìm chẳng hạn.

  Người phục vụ nghe vậy, liền bắt tay vào làm. Thoắt một cái đã xong, cậu chìa ly tới chỗ anh. Nhẹ bảo

  - Của anh đây.

  Taeyong nghe tiếng nói lập tức quay lại. Nhìn cậu phục vụ đã đặt ly cocktail ra bàn chừng nào cũng không hay.

  Anh nhìn ly cocktail một hồi lâu với ánh mắt phức tạp rồi mới đưa lên môi nhấp. Trong ánh sáng mờ ảo của quán bar, vẻ đẹp mỹ miều của Taeyong càng được tăng gấp bội lần.

  Taeyong mới nhấp một ngụm rượu, anh cảm nhận được đầu lưỡi ngòn ngọt rồi nóng rực lên. Nhưng càng uống càng thấy the và đắng. Nó liệu có nói lên tâm trạng của anh lúc bấy giờ?

  Còn Jaehyun,khi anh mới bước vào. Cậu đã cảm thấy anh là một người rất lạ thường. Anh toát ra một thứ gì đó khiến người khác cảm thấy đáng sợ và muốn xa lánh.

  Khi anh uống rượu, nhìn chất lỏng nhàn nhạt chảy xuống cuống họng kia. Jaehyun có hơi ngây ngốc nhìn chằm chằm vào anh.

  Anh ta thực sự rất đẹp, cả khuôn mặt đều rất hoàn mỹ.

  Suy nghĩ ấy bật ra trong đầu Jaehyun.

  Taeyong nhìn ngắm ly cocktail ấy. Rồi vô tình tầm mắt đặt vào người con trai đang đứng trước mặt mình. Cậu ta đeo một chiếc mặt nạ che nữa khuôn mặt. Nhưng anh có vẻ không quan tâm mấy, chỉ hối hả muốn kiếm nhanh "con mồi" lần này thôi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro