4. strong baby

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"seokjin, nhớ đi nhanh lên."

jungkook ngồi vắt chân thoải mái sau xe, thúc giục seokjin. gã không chờ được, gã nhớ em.

"jeon jungkook, có giỏi lên mà lái. đừng giục nữa." seokjin cằn nhằn

***

"đây à? khá tốt đấy chứ?"

jungkook nhìn phía ngoài khu chung cư. gã thấy may cho em vì nơi này nhìn không tồi tàn chút nào.

"vào nhanh đi. chẳng phải mày giục anh mãi à?"

"tầng 5? phòng 30?" jungkook hỏi lại

"đi nhanh lên."

jungkook nôn nao trong thang máy. gã vẫn thắc mắc suốt mấy tháng qua em sống tốt không? và việc khi gặp em gã sẽ xin lỗi ra sao. jungkook vốn không giỏi giang gì trong việc xin lỗi.

"phía tay phải." seokjin chỉ về căn hộ cách đấy vài bước chân

jungkook liền đi vội đến, gã muốn mở cửa vào gặp em. nhưng chợt níu lại vì có tiếng cãi vã.

"kim taehyung, tại sao lại thế này?"

"thế này? ý cô là sao?"

"tiền tại sao không đủ để chi tiêu cơ chứ?"

"đủ. nhất định đủ nếu như cô không ăn chơi hằng ngày. số tiền cô ăn chơi đủ để tôi mua một căn nhà đấy."

"là do tôi ăn chơi hay anh không đủ sức làm ra tiền?"

"cô nói lại tôi nghe. tôi nhịn cô đủ rồi. cái căn hộ này là của tôi bỏ tiền ra. số đồ trên người cô mặc, và cho thằng đàn ông đang trong phòng tắm kia cũng từ tôi mà ra. cô giỏi lắm! vác 1 thằng đàn ông về trước mặt tôi, ngang nhiên cho ở trọ. để nó đánh tôi đến tím cả người. con khốn!"

"anh chửi đủ chưa? nhà này cũng là của tôi chứ? anh định cướp đi đấy à?"

"của cô từ khi nào, hả con khốn?"

"mày..."

"bỏ tay xuống! tôi đếch nhịn cả hai người nữa đâu."

"taehyung, thật sự mày dám đánh chúng tao?" giọng đàn ông chợt vang lên.

"có cái đéo gì nhở? tiền tôi bỏ ra, nhà của tôi. tôi có QUYỀN."

jungkook thật sự muốn phá nát cái cửa để vào với taehyung. em của gã, sao lại khổ thế này?

"taehyung mày..."

*bốp*

"yoohyuk, ăn đấm thay bữa tối nhé!"

lần đầu tiên trong đời, taehyung tức giận đến thế. em nhịn hết nổi rồi.

"này kim taehyung, đừng quá phận!"

"tôi? quá phận? cô muốn thế nào đây?"

taehyung trừng mắt, tay giơ lên bóp chặt cằm cô gái kia. em không muốn nhân nhượng nữa. quá đủ rồi!

"im miệng đi. cô mới là người quá phận." dứt câu, em đẩy ngã cô ta. quay sang nhìn yoohyuk với đống máu chảy từ khoé miệng.

"yoohyuk à, mày đã quá coi thường tao. mày nhìn chân tao đi. mày biết hôm tao đi khám bác sĩ người ta nói gì không? mạch máu của tao lưu thông kém, nếu không chữa trị kịp thời có thể bị hoại tử đôi bàn chân này. may mắn thay, tao đã được cứu chữa. mày nhìn đi, nhìn xem chúng mày đã biến tao thành cái gì! lưng tao vẫn còn những vết tím, chúng thật sự đau nhức mỗi khi tao đặt lưng xuống ngủ. tao chịu hết sức rồi. cả hai đứa chúng mày, cút xuống địa ngục đi!"

taehyung đã giận dữ đến đỉnh điểm. jungkook ở ngoài lo lắng tột độ. gã sợ với cơn giận dữ này em có thể khiến cả 2 chết lúc nào không hay.

"cái này là cho tao.
cái này là cho công sức của tao
cái này là cho mồ hôi, máu và nước mắt của tao.
và cái cuối cùng là cho người tao thương!"

taehyung vừa nói vừa đấm yoohyuk đến tím tái mặt. cô gái kia-jooah ngồi trong góc, mặt mày sợ hãi. thú thực jooah chưa bao giờ thấy taehyung như thế này.

"cút ra khỏi nhà tao!" em đứng dậy phủi quần áo, chỉ tay ra phía cửa. cả hai không nhúc nhích, em như phát điên lêm dịp nữa. vào phòng ném hết vali ra ngoài.

"đứng lên." taehyung lại gần đưa vali cho jooah. ý muốn cô ra ngoài ngay và luôn. jooah cũng không còn cách nào đành chạy thoát thân trước khi taehyung động đến mình.

"còn mày, vali tao xách sẵn ra ngoài cửa. nhưng có vẻ mày đứng lên khó khăn nên tao sẽ lôi mày ra. cảm ơn tao đi."

em khinh bỉ nhìn yoohyuk. thằng cha này đáng chết.

jungkook di chuyển ngay khi em nói xong câu vừa rồi. khả năng cao em sẽ bị lôi lên đồn cảnh sát. gã sẽ phải dọn dẹp hộ em vụ này rồi.

taehyung rất gầy, theo như jungkook nhìn từ xa. nhưng khuôn mặt em vẫn thế, vẫn rất xinh đẹp. gã thật sự muốn ra ôm em nhưng bây giờ không phải lúc.

"biến đi."

taehyung quay ngoắt đuôi vào nhà, em để yoohyuk ở cạnh thang máy. mặc kệ nó đứng lên khó khăn như thế nào mới vào được thang máy và bấm để xuống tầng.

"seokjin, mai dọn dẹp vụ này đi nhé. em không muốn taehyung phải lên đồn cảnh sát đâu!"

"được rồi. thằng bé có vẻ mạnh mẽ hơn chú mày tưởng đấy! à mà hôm nay chỉ thế thôi sao?"

"đủ rồi, chỉ thế thôi! đi về nào!"

ngủ ngon, taehyung!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro