#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Hyungwon đã hoàn toàn thay đổi. Em đã hoàn toàn trở thành một con người mới. Em không còn là một Hyungwon ngố tàu, hiền lành với đôi kính cận, nhu nhược, nhẫn nhịn để đám xấu tính đó sỉ nhục, bắt nạt nữa.

Đứng trước gương, em chỉnh lại chiếc choker đeo trên cổ. Hyungwon trông nổi loạn hơn với mái tóc hồng mới nhuộm. Chiếc kính cận cũng được tháo xuống, thay vào đó em đeo lens.

Em thay đổi thật nhiều, tới nỗi khi nhìn kỹ mình trong gương một chút, Hyungwon chẳng thể nhận ra bản thân nữa.

Em biết, làm thế này thật đau lòng, em vẫn muốn làm em của ngày xưa nhưng nếu em không thay đổi, mọi chuyện sẽ càng tồi tệ hơn nữa.

Từng đứa bọn chúng sẽ phải trả cái giá đắt cho việc đạp em xuống dưới địa ngục, làm nhục em. Sẽ theo từng mức độ: nhẹ, bình thường, nặng và vô cùng nặng.

Hyungwon nhếch mép, chiếc kéo đã ở trên tay em. Rồi thì chúng nó cũng sẽ chết nhục trước mặt mọi người như chúng đã làm với em thôi.

Nhét chiếc kéo vào trong túi, Hyungwon đã sẵn sàng cho một cuộc cách mạng lớn. Em nhìn lại mình trong gương, thật tâm em chẳng muốn làm mấy chuyện trả thù thế này, nhưng càng nghĩ em càng tức, em chẳng thể nào chịu nổi việc đám học sinh xấu tính đó làm nhục em trước mặt mọi người.

Hyungwon khẽ thở dài khi nhớ lại về quá khứ cũ. Giờ thì em sẽ rũ bỏ tất cả, cho tới khi nào chúng nếm mùi đau đớn tột cùng, em mới yên ổn quay về chính bản thân mình hồi xưa.

Em nhìn vào trong những tờ giấy note dán trên tường, những tội ác chúng nó đã gây ra, rồi từng đứa một sẽ nếm mùi đau khổ, làm sao chúng nó có thể yên ổn khi em còn ở đây cơ chứ?

Hyungwon dừng lại ở một tờ note chỉ có đúng một cái tên được ghi to kèm thêm danh sách những tội lỗi người đó đã gây ra.

"SHIN WONHO - 12C3..."

"- Làm ơn buông tôi ra...! Làm ơn... Xin anh mà... Buông ra... Tôi không muốn... Buông ra...

Hyungwon khóc nức nở, cố gắng tránh những va chạm thể xác do hắn gây ra tuy nhiên em chẳng thể kháng cự. Cảm giác thật tuyệt vọng, không ai cứu em, và em bị hắn xâm hại như vậy, em đau.

- Cậu câm miệng! Quyền đéo gì mà lên tiếng? Nằm im đấy!"

Hyungwon vẫn còn bị ám ảnh với hình ảnh đó. Em cầu xin, khóc tới sưng cả mắt van nài một tên con trai khối trên đừng cưỡng hiếp em, và hắn cứ thế lấn tới. Cho tới khi phía dưới Hyungwon chảy máu, hắn ta mới ngưng.

Chưa dừng lại ở đó, thứ biến thái kia còn quay lại, đem em ra làm trò cười cho thiên hạ.

Nhưng giờ tình thế đã thay đổi rồi, và hắn đã đùa với nhầm người. Nghĩ em sẽ dễ tính bỏ qua sao?

Không bao giờ, một khi đã làm em nhục nhã tới mức muốn chết đi thì chỉ có nước bị Hyungwon dìm xuống dưới đáy thôi.

Nắm chặt hai tay lại, Hyungwon quyết tâm em sẽ trả thù được cho chính bản thân mình. Nhanh chóng, em vội tới buổi prom ở hồ bơi ấy.

----

Hyungwon đến đúng giờ mà đám học sinh xấu tính kia đã vào trong hội trường tận hưởng. Em lẻn vào khu để đồ, trong đó là một đống balo của nam, Hyungwon lục từng cái cặp một.

Rút cây kéo từ trong túi ra, Hyungwon cắt xoẹt vào quần bơi của bọn chúng. Đứa mắc tội nhẹ với em em sẽ cắt nhẹ, đứa mắc tội ở tầm trung em sẽ cắt hai nhát sâu, đứa mắc tội nặng em sẽ cắt ba nhát.

Rồi em dừng lại ở một cái cặp, Hyungwon nâng chùm chìa khoá treo ở cặp kia lên.

"SHIN WONHO - 12C3."

Không chần chừ, em cầm quần bơi hắn lên, cắt một nhát giữa đũng quần hắn. Sau khi cắt, Hyungwon liền cảm thấy có lỗi.

Em nhìn những chiếc quần bơi bị cắt rải khắp căn phòng để đồ, ồ, tệ làm sao, em trở thành một người xấu tính mất rồi.

Nhưng nào có sao, so với việc này, những gì chúng nó làm với em trong quá khứ còn tệ hơn những gì em đang làm với chúng.

- Cắt đũng quần như này, có vẻ ác quá..

Hyungwon nhìn quần bơi của Shin Wonho đã thủng một mảng lớn. Em chẹp miệng, ác thật, tuy nhiên có sao đâu. Tiếp tục, em cắt xoẹt chiếc quần đó làm đôi.

Hyungwon hả dạ cười, cất chiếc kéo vào trong túi, rồi đi ra ngoài như không có chuyện gì.

Quả nhiên, khi prom trong hội trường kết thúc, hàng loạt tiếng hét trong phòng gửi đồ của nam vang lên.

- Ai làm cái này mà ác vậy?

- Điên thật đấy, quần ba tao mua cho ở nước ngoài, xịn xò chứ có phải rẻ gì đâu?

Shin Wonho nhìn đám con trai dính chưởng cắt quần bơi vậy, trong lòng cũng man mác lo.

Và hắn đã đúng, quần hắn không chỉ bị cắt ở đũng, mà còn xẻ làm đôi.

- Cái gì? Thằng kính cận ngu ngu đó làm sao? Cái thằng mà Shin Wonho suốt ngày đi bắt nạt đó á?

Hắn nghe được đâu đây tiếng bàn tán, ngay lập tức, Shin Wonho chạy đi tìm em. Giữa sân, Hyungwon đứng đó, nhếch mép cười.

- Này! Nhóc kia! - Khi em vừa toan quay đi thì có ai giữ gáy em lại.

- Có gì?

- Tại sao cậu cắt quần bơi của chúng tôi?

- Ừ, tôi thích thì tôi cắt, có sao không?

- Cậu còn dám xẻ quần của tôi ra?

- Anh xứng đáng nhận những gì anh nên nhận thôi.

- Còn không mau xin lỗi?

Shin Wonho tức giận, xốc cổ áo em, hắn nghĩ Hyungwon sẽ sợ. Hắn thừa biết Hyungwon luôn sợ hắn, em sợ tới mức sẽ phải nghe lời hắn như người hầu nghe lời chủ nhân thôi.

Nhưng hắn đã lầm, trái lại, Hyungwon chỉ nở một nụ cười khinh bỉ.

- Ô xin lỗi nha, xin lỗi vì tôi đéo có cái lỗi nào để xin anh cả. Chấp nhận đi, chính anh là người hạ nhục tôi xuống, giờ tôi đạp anh xuống cho công bằng nhé?

...

hehe đã quay trở lại với fic mới :D

lần này Hyungwon không hiền nữa mà láo toét, đanh đá nha :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro