#10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

- Em đang khó chịu tôi chuyện gì sao?

Shin Wonho siết chặt eo em hơn một chút, cắn nhẹ lên vành tai mẫn cảm của Hyungwon. Ngay lập tức, em vội đẩy hắn ra nhưng Shin Wonho đã kịp giữ em lại.

- Em không chịu nói tôi sẽ bắt em nói đó.

- Tôi không thích cách anh gọi tôi thân mật như thế, tôi không yêu anh và cũng không phải người yêu anh.

- Vậy sao? Nếu tôi bắt ép em phải yêu tôi thì sao nhỉ?

Hắn mon men vào trong áo em, xoa nắn hai điểm nhạy cảm trước ngực Hyungwon. Em khó chịu, Hyungwon nhăn mặt chửi rủa Wonho, bàn tay cố đẩy tay hắn đang giở trò đồi bại với em.

Hyungwon giãy giụa, cặp mông cong tròn lại cọ cọ vào hạ bộ Shin Wonho khiến nó ngóc đầu dậy thêm một lần nữa. Em cảm nhận được điều đó.

- Em thấy gì không? Tôi lại cửng vì em rồi đấy.

- Anh nứng nhanh tới vậy sao? - Em nhếch mép cười khinh bỉ.

Shin Wonho cảm nhận rõ được sự khinh bỉ trên nét cười của em. Hắn không ngần ngại, tiếp tục đè em xuống giường, đặt lên môi Hyungwon một nụ hôn sâu.

- Buông ra.. Tôi bảo anh buông ra. Nếu không đừng trách tôi là ác.

- Hừm, tôi không buông đấy em làm gì được tôi nào? Chửi tôi à? Hay lại đá tôi tiếp? Lần này không còn tác dụng đâu cưng.

Hắn chen một chân vào giữa hai chân em, cọ sắt hạ bộ mình với hạ bộ em. Ánh cười mang đầy dục vọng và sự thèm khát.

Hyungwon nhìn hắn, em cười nhạt. Tên này nghĩ hắn là ai mà có thể khiến em nứng dễ dàng như hắn ta?

- Tôi nói anh buông tôi ra.

- Không đấy, em mau phản kháng chút đi nào, như vậy sẽ khiến tôi kích thích hơn đó.

- Anh nhất quyết không chịu buông?

- Không. Trừ khi em đồng ý làm người yêu tôi, đồng ý chịu thua tôi, tôi sẽ tha cho em. Còn không thì... hậu quả em tự biết đó.

Hyungwon kéo cổ vai hắn lại, rồi em hôn hắn. Shin Wonho tưởng em đã chịu khuất phục trước hắn, liền mỉm cười, nhưng rồi Hyungwon lại cắn mạnh lên bả vai hắn và không buông, tay còn bấu bắp tay Shin Wonho, từng ngón tay sắc nhọn ghì vào đó.

Cho tới khi nó bật máu, Shin Wonho đau đớn hét to một tiếng, em mới chịu buông. Giờ bả vai hắn đầy dấu răng và máu, bắp tay hắn cũng thế, tím bầm lại một mảng.

Hyungwon tránh xa khỏi chỗ đó, cầm quần áo bẩn và đồ đạc như điện thoại, ví tiền của em lên, nhanh chóng ra khỏi phòng Shin Wonho.

- Chó chết! Rồi tôi sẽ khiến em phải chết mê chết mệt, quỳ gối cầu xin tôi để em phục vụ tôi, Chae Hyungwon.

Hắn ôm lấy bả vai mình, nghiến răng.

----

Hôm nay là Valentine trắng, và Hyungwon đã hào phòng chuẩn bị một túi chocolate phân phát cho toàn bộ những tên crush em hay kể cả là người yêu cũ.

Đặc biệt, em chuẩn bị cho Shin Wonho một thanh chocolate đen trong đống chocolate sữa tặng cho đám con trai. Chỉ có hắn, một thanh chocolate đen nguyên chất em để dành.

Sau khi đã phân phát hết cho toàn bộ ex và cả những thằng crush em. Hyungwon bắt đầu tiếp cận Wonho.

Em gặp mặt hắn trực tiếp. Shin Wonho vẫn còn cay em chuyện Hyungwon cắn hắn, nên khi thấy em, bản mặt lầm lì hơn hẳn.

- Em gặp tôi có chuyện gì?

- Hôm nay là Valentine trắng..

- Ừ, rồi sao?

- Anh có muốn ăn chocolate không?

Hyungwon đưa thanh chocolate được bọc giấy cẩn thận, thắt nơ đàng hoàng cho Shin Wonho. Hắn vừa nhìn thấy liền chẳng thể giấu nổi nụ cười cho dù vẫn cố tỏ ra lạnh lùng.

Hoá ra đêm hôm ấy hắn đã khiến Hyungwon đổ gục, chỉ bằng một lời nói yêu em. Quả nhiên Hyungwon cũng thuộc dạng play hard to get - đã nghiện lại còn ngại thôi, còn bày đặt cắn hắn nữa, hình như có lẽ em muốn đánh dấu chủ quyền vậy.

Hắn nhận lấy thanh chocolate từ tay em, ngay sau đó, Hyungwon vội chạy đi, một lúc sau liền nở nụ cười khinh bỉ hắn. Shin Wonho sắp được thấy trò vui từ em rồi.

Shin Wonho vừa cầm được thanh choco, liền vào lớp vui mừng, tương tư suốt cả buổi. Tới nỗi ai cũng phải ngạc nhiên vì tên hổ báo ấy chỉ vì một thanh choco mà hiền lành hơn hẳn.

- Ê Shin Wonho!

- ...

- Ê mày!

- ...

- Ê con chó Shin! Ê! GÂU! GÂU! Ê! Ẳng ẳng! GÂU!

Lee Minhyuk nhìn hắn lạ kỳ, đập mạnh vào vai hắn gọi cũng không được. Đành xài chiêu cắn lên vai hắn, mà không may lại cắn đúng chỗ Hyungwon cắn hôm nọ.

- AAA! Thằng chó đẻ Lee Minhyuk mày điên à?

- Có chuyện gì mà cậu thiếu gia nay tương tư thế?

- Tao được cái em Hyungwon tặng choco đó mày.

- Thật à?

- Ừ hình như ẻm đổ tao rồi.

- Thôi đi má cái gì dzị trùi?

Lee Minhyuk bĩu môi, nhè nhè cái giọng thảo mai kia ra.

- Ẻm tặng toàn bộ mấy đứa nào mà người yêu cũ ẻm nè, cả crush ẻm nữa đó. Thằng người yêu cũ lớp 11A6 của ẻm họ Kim gì gì đó á cũng được tặng á.

- Thật hả?

- Đúng rồi, không phải mỗi mày được tặng đâu.

Shin Wonho hớ người, há hốc mồm. Nhưng rồi hắn bình tĩnh lại, hắn không crush ẻm, cũng chẳng phải người yêu cũ ẻm, như vậy hắn chính là người đặc biệt, không phải lo là ẻm không thích hắn.

Shin Wonho như mới nghĩ ra ý tưởng lớn, liền hí hửng bóc thanh chocolate đó ra rồi ăn hết. Hắn chẳng thể nào ngừng mỉm cười khi nghĩ tới việc Hyungwon đã gục ngã trước hắn, sẵn sàng phục vụ hắn.

Khi hắn đã ăn gần hết, Shin Wonho phát hiện ra ở đằng sau thanh chocolate có một mảnh note của Hyungwon. Hắn nghĩ là một lời tỏ tình với hắn, Shin Wonho cầm nó lên đọc.

"Chắc giờ anh cũng ăn hết thanh chocolate tôi đưa anh rồi nhỉ? Anh có nhận ra đây là choco đen không nhỉ? Đúng rồi, nó đắng và không vừa miệng tí nào như mấy cái lời yêu nhảm cứt của anh đó. Và anh có đọc hạn sử dụng không nhỉ? Đúng rồi, nó hết hạn rồi đấy. Như anh thôi, lời nói của anh hết hạn với tôi rồi. Nghĩ gì tôi yêu anh vậy? Hahaha :) Nực cười, ăn ngon miệng nhé <3 Yêu anh <3"

...

hihi hihi đánh úp, cho tuôi nhận xét đi =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro