#23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Shin Wonho và Chae Hyungwon đã có một khoảng thời gian bên nhau như người yêu thực thụ. Hyungwon biết, hắn yêu em hơn bao giờ hết, Shin Wonho đã chính thức si mê, thèm khát em như một con hổ đói. Thế nhưng không được bao lâu, dòng máu muốn chọc tức Shin Wonho, để hắn nổi điên lên trong người em lại trỗi dậy.

Ngay tối hôm đấy, em lại lên quán bar như thường ngày, sớm hơn cả Shin Wonho và vớ cho mình một anh chàng. Tất nhiên là em đi không để cho Shin Wonho biết.

Ngay khi hắn vừa vào quán bar tìm em, lại thấy cảnh tượng em và một người con trai khác hôn nhau trước mặt hắn, liền nổi điên, kéo em ra khỏi tên kia.

Shin Wonho có vẻ rất nghiêm túc, anh chàng kia thấy người kéo em ra đô con hơn, lại còn trông rất đầu gấu nên đành tránh xa khỏi chỗ Hyungwon.

- Em làm gì đấy?

- Không Wonho. Em không cố ý làm thế đâu mà. Tự dưng anh ta đến chỗ em rồi hôn em thôi mà.

- Em nghĩ tôi tin lời nói dối đó của em sao? Tôi còn lạ gì em nữa, hả con hồ ly tinh bé nhỏ này?

- Không, em nói thật mà Shin Wonho, anh phải tin em chứ.

Hyungwon nắm lấy tay Shin Wonho, cố gắng giữ hắn lại khi hắn chuẩn bị quay lưng bước đi.

- Nếu em không thích thì chia tay đi, tôi không cần người lừa dối tôi như em.

Trái lại, hắn có vẻ cương quyết bỏ đi. Hyungwon nhìn hắn, em níu kéo hắn cũng chỉ là một phần nhỏ trong kế hoạch của em. Hắn càng tức giận Hyungwon càng thích thú, Shin Wonho đang đi theo kế hoạch của em, do em điều khiển, chi phối.

Hyungwon vẫn nắm chặt tay Shin Wonho, tuy nhiên có vẻ hắn không muốn quay lại. Em cũng chẳng cần hắn quay lại làm gì, liền ôm lấy Shin Wonho từ đằng sau, giữ lấy hắn, tựa đầu lên bờ vai vững chắc kia.

- Em xin lỗi mà.. Anh đừng giận em. Chuyện này không như anh nghĩ đâu. Em xin lỗi.

Thấy em ôm mình như thế, Shin Wonho có chút hối lỗi khi lỡ miệng nói vậy với em, bồng bột khi tức giận vô cớ. Hắn muốn tin em, muốn tin Hyungwon nhưng hắn sợ em sẽ lừa dối hắn một lần nữa.

Cơ nhiên nào khiến Shin Wonho chẳng thể tức giận em được nữa. Hắn quay người lại với Hyungwon, áp tay lên hai má em, nhẹ nhàng đặt lệ môi em một nụ hôn.

- Em không cần xin lỗi đâu. Tôi sai mà.

- Mình về nhà được không?

- Ừ ừ.

- Cõng em đi.

- Để ra khỏi đây đã.

Shin Wonho rời bar thật sớm cùng em. Ngay khi vừa ra khỏi cửa, hắn liền cúi thấp một chút, để Hyungwon trèo lên lưng mình, rồi cõng em về nhà.

- Hôm nay anh đi bộ đến đây sao?

- Hôm nay anh không thấy em ở nhà nên anh đã chạy tới đây.

- Em xin lỗi, chắc nhìn thấy cảnh vừa nãy anh giận em lắm..

Hyungwon tỏ vẻ hối lỗi như một đứa trẻ con vừa mới đắc tội với bố mẹ. Em vùi mặt vào vai Shin Wonho, làm nũng hắn, y hệt một chú mèo nhỏ, mong hắn tha lỗi. Tất nhiên là Shin Wonho chẳng thể nào cưỡng lại được sự đáng yêu ấy.

Hyungwon thật biết cách hấp dẫn đối phương mà chẳng cần những chiêu trò, chỉ cần em nở nụ cười thôi, có lẽ mọi trái tim dù là sắt đá nhất cũng đều tan chảy.

Hắn dần dần cảm nhận mình đang đổ gục trước mọi thứ của em, từ ánh mắt, tới những cử chỉ Hyungwon dành cho hắn. Thật khó để nói lúc nãy em ôm hắn, mà hắn lại không có cảm giác gì cả. Hắn chỉ muốn khoảnh khắc đó dài thêm ra để Shin Wonho có thể cảm nhận hơi ấm của em nhiều hơn nữa.

Ngôi nhà quen thuộc hiện ra trước mắt, tới cửa, Hyungwon nhảy xuống khỏi lưng Shin Wonho, em cởi giày. Thở dài một hơi, em nằm vật ra ghế sofa. Không lâu sau Shin Wonho tiến tới, nằm đè lên người Hyungwon, nhẹ nhàng hôn lên sống mũi rồi hôn lên môi em.

- Anh yêu em.

- Em cũng yêu anh.

- Vì anh yêu em nên đừng như thế nữa.

- Em có như thế đâu, là anh ta tự hôn em đấy chứ?

- Nhỡ đâu mai này em lại như thế thì sao?

- Em yêu anh rồi còn đi với ai được nữa?

Hyungwon khẽ bật cười.

Môi lại quấn lấy môi, Shin Wonho nồng nhiệt hôn em, bàn tay thô ráp ấy luồn vào mái tóc hồng mượt của Chae Hyungwon, vò rối mái tóc em.

Hắn yêu mọi chi tiết nhỏ nhất trên cơ thể em, chưa từng có người bạn tình nào cho hắn nhiều xúc cảm lạ lẫm tới như vậy.

- Anh đã kể cho ba anh nghe về em.

- Anh định giết em chắc? Ba anh có đồng ý tụi mình yêu nhau như này không?

- Ba anh thoải mái mà, không sao đâu.

- Ba anh nói sao?

- Ba anh bảo hai đứa mình yêu nhau không lợi dụng nhau vì tiền bạc là được rồi, dù sao cũng lớn hết rồi. Nhưng mẹ anh lại nói, người như em thường không tốt đâu.

- Vậy anh có tin mẹ anh không?

- Phụ nữ sau khi trải qua cả cuộc đời của họ, gò bó trong một khuôn mẫu thì đều nói vậy thôi. Huống hồ chi mẹ anh xuất thân trong một gia đình có học thức cao.

Hyungwon ồ lên một tiếng như vừa hiểu ra chuyện. Shin Wonho chợt ngồi dậy, lấy trong túi ra một chiếc thẻ ngân hàng, đưa cho Hyungwon.

- Ba anh bảo anh đưa cái này cho em.

- Ba anh thừa tiền sao?

- Hồi anh yêu Lee Junghee anh cũng kể ba anh nghe vậy, và ba anh đưa cho anh một cái thẻ khác, bảo đưa cho Junghee, nhưng anh thấy tiếc rẻ cái thẻ quá nên không đưa.

- Sao anh lại đưa cho em?

- Ba anh bảo anh yêu ai nhất thì đó là lúc anh chịu dùng chung cái thẻ này với người đó. Nhưng mà anh cho em luôn đấy.

- Hẳn nó nhiều tiền lắm.

- Có 2,8 tỷ won thôi, nhiều đâu mà nhiều?

Hyungwon mắt chữ O mồm chữ A. 2,8 tỷ won trong một cái thẻ ngân hàng? Ba hắn quả nhiên không phải người giàu bình thường mà siêu giàu, siêu siêu giàu, có thể cho gọi nhà Shin Wonho là crazy rich asians đời thực đi.

Em còn nhớ lúc em bật hắn xem phim đó, Shin Wonho phẩy tay nói "Thường thôi.".

- Số tiền lớn thế này... Ba anh không tiếc sao?

- Việc gì phải tiếc? Thẻ ngân hàng của anh còn nhiều hơn thế. Em cứ cầm đi, anh cho em luôn đó.

Chuyện này thật sự khiến Hyungwon bối rối, lỡ mai này em và hắn chia tay, 2,8 tỷ won này sẽ đi đâu về đâu?

Shin Wonho không phải dạng vừa, hắn luôn có thể chắn đường kế hoạch của em bất kỳ lúc nào.

...

hihihi nhảm quá, comment nhận xét cho tui đi các mẹ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro