#28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Nắng chiếu qua khe cửa sổ, khiến Hyungwon nheo mắt. Em dụi dụi mắt mình, bừng tỉnh dậy. Hyungwon vẫn ở đây, trong phòng khách sạn, bên cạnh em là tên cưỡng hiếp em vào đêm hôm qua.

Đầu em đau như búa bổ, em nhăn mặt. Em chẳng thể suy nghĩ được gì cả, chỉ biết em đã ngất đi khi đang mây mưa với tên kia.

Hyungwon bật dậy, lắc mạnh đầu để tỉnh táo một chút. Em nhìn lại bản thân mình, thật tệ hại. Cơ thể em chi chít vết bầm vì những đòn roi vọt của tên kia. Hyungwon cũng từng gặp những thể loại bạn tình có fetish thích BDSM rồi nhưng em thường né chúng ra, không ngờ có ngày em lại là nạn nhân của những trò này.

Gom quần áo dưới đất lại, em chạy vào phòng vệ sinh tắm rửa thật nhanh rồi ôm đồ ra về, trước khi tên kia thức dậy. Em có thể rời khỏi đó muộn hơn, tuy nhiên bắt buộc em phải đi sớm, trước giờ Shin Wonho đến trường.

Chạy dọc theo con phố, Hyungwon dừng lại ở trước cửa nhà hắn. Em bấm chuông. Ngay lập tức, cánh cửa mở. Shin Wonho đầu bù xù, hai mắt sưng húp nhìn em. Trông hắn chẳng có vẻ gì là bất ngờ cả.

- Ồ. Chào mừng trở về nhà, công nhân đào mỏ.

Hyungwon nhíu mày trước câu nói của hắn.

- Ý anh là sao Wonho?

- Ý tôi là sao hả? Anh tưởng em hiểu hết ý của anh rồi chứ?

Hắn nhếch mép cười, một nụ cười mang đầy sự khinh bỉ em. Hyungwon nhìn hắn, chợt nhận ra điều gì đó, em cũng vậy, nở một nụ cười nhạt rồi thở hắt.

- Chuyện không phải như vậy đâu Wonho---

- Em lúc nào chả không phải như thế đâu nhưng nó đúng là như thế còn gì?

- Anh phải nghe em giải thích..

- Câm cái miệng em vào, em còn giải thích cái gì nữa?

- Anh...

Hyungwon giận tím tái mặt mày, em giơ tay toan tát hắn thì Shin Wonho đã giữ chặt tay em lại. Hắn lôi em vào trong nhà, ép Hyungwon vào tường rồi bóp chặt hai má em, bắt em phải nhìn hắn.

Không chỉ mình em đang phát điên, hắn cũng đang điên đầu vì em. Ngay sau khi nhìn bức ảnh Lee Minhyuk chụp em đi trên phố với người đàn ông khác, Shin Wonho đã tức tốc gọi cho em nhưng Hyungwon không nghe máy. Mãi cho tới cuộc gọi thứ 15, điện thoại em mới đổ chuông, thế nhưng lại chẳng phải em bắt máy, mà là một tên khác, cùng với tiếng rên rỉ của em ở dưới như muốn trêu tức hắn vậy.

Tay hắn giờ nổi đầy gân xanh, bóp thật chặt má em, khiến Hyungwon nhăn mặt vì xương quai hàm bị đau.

- Giờ em muốn thế nào? Tôi đã bỏ qua cho em rất nhiều lần rồi, và em vẫn tái diễn công việc đào mỏ ấy, chắc em vui lắm nhỉ?

Em vẫn trơ ra đấy nhìn hắn, thấy em không trả lời, Shin Wonho liền lấy đầu gối đạp mạnh vào bụng em. Hyungwon đau điếng gục xuống, ôm bụng mình.

Hắn cúi mình, túm tóc em, nhìn người Hyungwon. Rồi lắc đầu, ngao ngán thở dài.

- Hoá ra tên đó cũng có sở thích hành hạ người mình yêu, nhỉ? Nhìn người em chi chít vết bầm thế cơ mà?

Hyungwon vẫn im lặng như thế, không nói một lời nào. Điều này chỉ càng làm cho Shin Wonho tức giận thêm. Hắn bóp cổ em, thật mạnh, khiến Hyungwon khó thở, mặt em ngày một đỏ ửng.

- Sao em không nói gì đi? Nói gì đi chứ? Hả?

- Anh có bao giờ nghe tôi nói đâu mà tôi phải nói cho anh?

- Em đổi ngôi xưng với tôi rồi sao? Cứng rắn đấy. Nhưng em nghĩ em là ai? Người chuyên đi dụ dỗ đàn ông như em chắc mặt dày quen rồi nhỉ? Đến mức bỏ cả tôi để đi chịch dạo với một đứa khác cơ mà.

Đột nhiên hắn thọc tay vào áo em, đụng chạm những chỗ nhạy cảm trên cơ thể Hyungwon. Em khó chịu, cố gẳng đẩy Shin Wonho ra tuy nhiên chẳng thể.

Hắn thích thú nhìn em nhăn nhó như thế, Shin Wonho càng mạnh bạo hơn. Cuối cùng chẳng thể chịu nổi, em cắn mạnh vào vai hắn, rồi trong lúc Shin Wonho đang đau đớn thì lùi ra xa chỗ đó.

- Tôi biết ngay mà, em phục vụ cho người khác thì được còn cho tôi thì tỏ thái độ, không chịu ngoan ngoãn. Chán ghét tôi rồi à? Tôi nói có đúng không? Em thì cũng chỉ là một thằng đĩ thôi.

Hyungwon chẳng nói chẳng rằng, em bật dậy, tiến tới cái bình hoa đắt nhất trong nhà hắn, cầm nó lên. Và "choang!", Hyungwon ném nó xuống đất một cách mạnh bạo, những mảnh vỡ văng tung toé.

Chưa hết giận, em lại tiếp tục cầm mấy chai rượu trên bàn ăn và đập chúng vỡ tan. Hyungwon chưa bao giờ giận dữ như thế, tới mức cứ thấy cái gì làm bằng thuỷ tinh hay sứ em sẽ cầm lên đập tan chúng. Và quả nhiên, bát đĩa, cốc chén nhà Wonho vỡ tan tành trong cơn thịnh nộ của em.

- Anh gọi tôi là "đĩ" chứ gì? Này thì đĩ! Anh nghĩ vài ba cái câu nói đó của anh mà tôi sợ á? Anh đối xử với tôi như đĩ thì tôi đĩ cho anh xem thôi, anh nghĩ anh quan trọng lắm sao? Tôi nể anh tôi mới nhịn, chứ đéo bao giờ có chuyện tôi để anh đánh tôi hay xâm hại tôi đâu, đồ chó đẻ khốn kiếp!

Hyungwon vớ cái laptop trên bàn, ném nó vào tường, rồi dẫm đạp, đập phá nó. Shin Wonho nhìn em, nghe em nói vậy, tự ái trong lòng bỗng dâng lên.

Hắn kéo áo Hyungwon, túm tóc em rồi tát Hyungwon, không phải một cái mà 3 cái liên tiếp.

- Cậu ăn nói hỗn láo với ai? Được cưng chiều nên làm loạn chắc? Đến giờ cậu vẫn nhởn nhơ và đéo biết mình sai, tôi tát cậu, đánh cậu vậy là còn nhẹ đấy! Nhưng cậu làm tôi điên! Chuyện này tôi sẽ đéo bao giờ để yên cho cậu đâu!

Shin Wonho giận dữ bóp cổ em rồi quăng quật Hyungwon về phía chân cầu thang. Em đau, nhưng không lên tiếng, cũng chẳng khóc lóc.

Hai người nhìn nhau, mặt đối mặt, không nói một lời nào cả.

Cho đến lúc đấy Hyungwon mới nhận ra trái tim em có chút đau nhói.

...

éc éc cho tui cái nhận xét nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro