#39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Shin Wonho đã quyết tâm phải vạch bộ mặt giả tạo của em kể từ sau hôm ấy. Hắn cả một tuần nay chỉ ở nhà nghĩ cách, còn không thèm xin phép nghỉ học. Dẫn tới việc cô hiệu phó phải gọi điện cho ba hắn.

Hôm nay, trong lúc đang vò đầu bứt tóc ngồi nghĩ thì có tiếng chuông, Shin Wonho ra mở cửa và thấy ba mình ở ngoài.

- Ba đến đây làm gì?

- Mày còn hỏi đến đây làm gì?

Ba hắn bạt mạnh vào đầu hắn một cái. Shin Wonho ôm đầu đau điếng, chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra.

- Sao ba lại đánh con?

- Sao tao phải đánh mày nếu mày không nghỉ học cả 1 tuần không xin phép? Hả? Tao chiều mày quá nên mày sinh hư đúng không?

- Con nghỉ kệ con chứ!

- Mày còn trơ tráo ra như thế? Chả lễ tao phải đánh cho mày một trận mày mới chịu hả con?

Ông tiếp tục bạt mạnh vào đầu hắn, Shin Wonho ôm đầu, nhưng không dám cãi lại ba mình.

- Điện thoại mày đâu? Đưa tao số cái Hyungwon, nhanh lên!

- Ba làm gì chứ? Con không muốn dính vào nó nữa đâu!

- Mày dùng dao rạch tay con người ta như thế mà còn không thèm xin lỗi, muốn vô tù lắm à? Tao cho mày vào tù nhé?

- Dạ thôi.. Đây số nó đây, xxx-xxx-xxx. - Hắn lôi điện thoại mình ra, giơ cho ba hắn xem số của Hyungwon.

- Gọi cho nó, bảo nó đến đây.

- Không đời nào con làm thế đâu--

- Tao tát chết mày! Mày có gọi không?

Hắn bất mãn, đành bấm gọi cho em. Quả nhiên, như hắn dự đoán, em không thèm bắt máy hắn. Đang hí hửng vì không phải giải quyết thì ba hắn lại đánh hắn thêm một lần nữa và bảo với hắn gọi cho đến khi nào em bắt máy thì hắn mới được yên ổn.

Shin Wonho không biết làm thế nào để em nghe máy, nên đánh nhắn cái tin "Nghe máy đi, có chuyện gấp" cho em và gọi lại cho Hyungwon. Có lẽ em đã nhận được tin nhắn nên bắt máy hắn.

[Alo? Cái đéo gì?]

- Qua nhà tao đi thằng đĩ, có--

Chưa kịp nói hết câu đã bị ăn thêm cái bạt tai nữa. Ba Shin Wonho nghiêm nghị nhìn hắn, miệng nói thầm "Mày mà ăn nói với con người ta kiểu thế tao bóp cổ mày".

- Qua nhà tao, ba tao đang chờ mày. Qua nhanh biết chưa?

[Đéo qua.]

- Đị-- Có chuyện gấp, qua nhanh lên.

Em dập máy, thở dài. Rốt cuộc hắn muốn gì nữa chứ? Chẳng lẽ kiếm cớ ba hắn ở đấy để đòi gặp em rồi giết em luôn thì sao? Với lại em mới gặp ba hắn có một lần, làm gì có chuyện ba hắn muốn gặp em chứ.

Hyungwon cũng đành chịu, vì nhỡ đâu có ba hắn ở đó thật thì sao. Nói rồi, em dắt xe, lái tới nhà Shin Wonho.

Hyungwon dựng xe trước cửa nhà Shin Wonho, bước vào. Nhìn thấy ba hắn, em liền kính cẩn, trịnh trọng cúi gập người 90° chào ông.

- Đây cháu đây rồi. Shin Wonho, xin lỗi Hyungwon đi.

- Sao con phải xin lỗi nó chứ?

- Mày rạch tay con người ta như thế xong mày còn trả treo à? Xin lỗi nhanh!

Shin Wonho chẳng biết phải cãi lại như thế nào, đành phải cúi gập người, nói lí nhí trong miệng câu "Xin lỗi". Hắn để ý rõ ánh cười khinh khỉnh của em đằng sau lưng ba mình. Thứ giả tạo.

Ông Shin gật đầu thoả mãn, rồi quay qua cười với Hyungwon.

- Bác làm phiền cháu rồi, mỗi chuyện cỏn con như này cũng phải gọi cháu tới. Thôi thì cháu bỏ qua cho thằng con trai bác, nó cứ bị bồng bột như thế.

- Dạ không sao đâu ạ... Chuyện nhỏ thôi mà bác.

- Đấy, mày thấy con người ta lễ phép ngoan ngoãn thế này mà mày còn đánh nó, mày có vấn đề về thần kinh hay gì?

Shin Wonho bĩu môi, nghĩ thật đáng thương cho ba hắn khi tin phải loại hồ ly tinh này. Nhìn em giả vờ ngoan ngoãn, lễ phép chào ba hắn rồi ra về, Shin Wonho ngứa mắt không chịu được. Chỉ muốn lao vào đánh thôi.

Ba hắn đã mến em từ lần đầu gặp mặt, bởi vì ông thấy em vừa ngoan hiền, lại còn lễ phép, xinh xắn. Nhưng đối với Shin Wonho hiện tại lại như một cơn khủng bố, ý chí vạch mặt em chợt sôi sùng sục trong người hắn.

Ngay sau khi ba hắn bỏ về, đột nhiên Hyungwon từ đâu bước đến trước mặt hắn. Hoá ra là chưa có về, mà chỉ trốn đi để qua mặt ba Shin Wonho thôi. Thứ giả tạo, hắn chỉ muốn giết người một lần dù là có vào tù cũng được.

- Mày quay lại đây làm cái đéo gì? Cút về. Tao đéo muốn nhìn thấy bản mặt giả tạo của mày nữa.

- À không, quay lại lấy những gì vốn dĩ phải thuộc về tao thôi.

- Tuỳ mày, mày muốn lấy gì trong nhà tao thì mày lấy. Xong biến cho khuất mắt tao luôn đi là vừa.

- Bất kỳ thứ gì tao muốn sao?

- Tao chán ngấy mày lắm rồi, muốn làm gì thì làm.

Bỗng Hyungwon đẩy hắn vào trong, nhiệt tình hôn và đá lưỡi với Shin Wonho. Hắn có chút bất ngờ, nhưng cũng phản ứng lại. Shin Wonho ép em vào tường, chiếm đóng lấy môi Hyungwon như con hổ dữ.

Cảm giác này y như vị ngọt ngào pha chút đắng của môi em vào lần đầu tiên hai người làm tình, hắn cứ muốn nó mãi không dứt ra được. Chán ghét tính cách đĩ thoã của Hyungwon thì có thể, nhưng chán ghét cơ thể em thì là không bao giờ đối với Shin Wonho.

Cả hai buông nhau khi đã cạn kiệt hơi thở, tuy nhiên Hyungwon vẫn chưa chịu bỏ hắn, em nhếch khoé môi, thì thầm vào tai Shin Wonho:

- Tao lấy hết lý trí của mày.

...

í hi hi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro