#42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Trong bữa ăn, em cảm nhận cứ có ai đó nhìn chằm chằm vào mình. Quả nhiên là ánh mắt của Dajeong, dù ngồi ở đầu bàn nhưng em vẫn có thể cảm nhận được, và điều đó khiến em chẳng thể nào nuốt trôi cơm.

Shin Wonho biết, hắn trấn an em, gắp em một miếng thịt rồi dặn dò Hyungwon:

- Em ăn đi chứ? Sao lại ngồi đần ra như thế kia?

- À... Dạ vâng...

Hyungwon cầm đũa lên rồi ăn một miếng nhỏ. Cảm giác như mọi ánh mắt đang chĩa về hướng em một cách săm soi, như con dâu lần đầu tiên ăn tối với nhà chồng vậy. Vẫn cố gắng bình tĩnh bản thân, em nở nụ cười có chút gượng gạo với Dajeong.

Thế này Hyungwon toi mất thôi..

- Cháu biết nấu ăn không Hyungwon? - Đột nhiên ba Shin Wonho cất tiếng hỏi.

- Dạ.. Cháu biết ạ.

- Cháu còn biết làm gì không nhỉ?

- Cháu biết chơi piano.

- Piano sao? Hyungwon giỏi nhỉ? Cháu thế này chắc bố mẹ cháu có phúc lắm đây.

Em chợt giật mình khi ba hắn nhắc tới bố mẹ em, một quá khứ đau lòng mà tới bây giờ em vẫn không thể quên được, nó cứ đeo bám em ở tận hiện thực này.

"Hyungwon của ba nhất định mai này phải sống thật tốt, kể cả không có ba mẹ bên cạnh nghe không?"

"Mẹ tin con trai mẹ luôn là người tuyệt vời nhất. Sẽ không có ai làm tổn thương được con trai mẹ."

Tại sao những lời nói ấy cứ ập về trong tâm trí em? Chúng làm Hyungwon thực sự muốn khóc. Phải, bây giờ em đang rất nhớ bố mẹ, rất nhớ gia đình mình.

Quãng thời gian em bị bắt nạt, chẳng có ai ở bên cạnh em. Hyungwon cũng không dám nói cho bố mẹ biết, bản thân đành tự phải dựa vào mình, bươn chải trong cuộc sống. Em không muốn làm phiền cuộc sống riêng của bố mẹ em, như thế thật chẳng hay chút nào.

Em đang cầm bát cơm, liền đặt nó xuống, cúi gằm mặt. Hyungwon nhỏ giọng nhưng vẫn để ba Shin Wonho nghe được:

- Cháu... Cháu không sống với bố mẹ được 7 năm rồi..

Mọi người có vẻ ngạc nhiên, Shin Wonho đã nghe qua chuyện này cũng không có gì là bất ngờ với hắn lắm, mặc dù hắn cảm nhận được em đang rất buồn.

Có lẽ Hyungwon không muốn nhắc tới chuyện đó, em có chia sẻ với hắn một lần, chỉ một lần duy nhất tuy nhiên Hyungwon khóc khá nhiều, ướt cả tay áo Wonho.

- Vậy là giờ cháu sống một mình?

- Dạ vâng, nhưng cháu vẫn được trợ cấp thường xuyên bác ạ.

- Cháu không thấy buồn sao?

- Buồn thì cũng buồn nhưng biết làm sao bây giờ bác. Ít nhất cháu vẫn còn có anh Wonho để nói chuyện, chia sẻ, cũng đỡ được phần nào bác ạ!

Em mỉm cười, quay lại nhìn hắn. Shin Wonho ngại ngùng, tuy nhiên vẫn nở mày nở mặt, phổng mũi trưng bộ mặt tự hào ra cho ba mình biết, rằng con trai ông không phải thằng vô cảm chỉ biết nghĩ cho mỗi mình mình.

- Thấy hai đứa hạnh phúc như này, thế cũng mừng rồi. Hay là Hyungwon, cháu cứ coi bác là người nhà đi, có thể gọi bác là "bố" cũng được!

- D... Dạ... Bố ấy ạ? Cháu không dám đâu ạ..

- Thôi có gì ngại, đằng nào mai này thằng Shin Wonho chẳng rước cháu về đây.

Ông bác cười to, Hyungwon cũng gượng cười. Hai má em giờ đỏ hết cả lên, em hiểu ý của ba hắn. Cả Shin Wonho cũng ngượng, hắn cứ gãi đầu.

Chỉ có hai con người kia là đen mặt khi nghe ông Shin nói thế, đặc biệt là con gái cưng của bà cô hiệu phó. Phải, ả ta ghen tức với Hyungwon, vì đáng lẽ cái danh "con dâu nhà họ Shin" phải thuộc về ả ta mới đúng chứ không phải em. Rõ ràng con ả biết, em cố ý phá đám chuyện tình cảm của ả ta với Shin Wonho. Đã thế Dajeong phải ra tay, để Hyungwon biết Hyungwon đang ở đâu và người yêu Shin Wonho thực sự mới là ai.

Kết thúc bữa ăn, Hyungwon xin phép ra về, hắn cũng đi theo em để chở Hyungwon. Trước khi đi, mẹ con ả Dajeong níu hắn lại.

- Shin Wonho đưa em Dajeong về hộ cô nhé, cô ở lại đây có công chuyện.

Hắn chán nản, tuy nhiên cũng đành phải đưa con ả về. Ban đầu nó định trèo lên ghế phụ lái ngồi, nhưng hắn đẩy nó ra, lườm cháy mặt Dajeong và nói với cô ả, gằn giọng: "Chỗ người yêu tôi, biết điều thì đừng đụng vào.".

Chiếc xe chuyển bánh, Shin Wonho lái xe đi. Một tay hắn điều khiển vô lăng, tay con lại nắm lấy tay Hyungwon.

- Anh Wonho, em không muốn về nhà đâu em đến nhà anh chơi cơ!

Đột nhiên con ả nhảy lên ôm cổ Shin Wonho, khiến hắn giật mình mà phanh gấp. Hyungwon cũng thót người, đầu bị đập vào cửa kính ô tô. Hắn thấy em bị như vậy, liền nổi điên, quát Dajeong:

- Cô làm cái quái gì vậy? Cô biết cô suýt giết người không? Mẹ nó, nói bao nhiêu lần rồi không chừa à? Về sau đang lái xe đừng có nhảy lên như thế nữa! Ngồi im đi!

Thú thật Dajeong làm việc này đã hai lần rồi, lần đầu hắn cũng chỉ cười trừ, mặc dù rất khó chịu nhưng vì còn ba hắn và bà mẹ con ả trên xe nên không dám mắng. Tuy nhiên lần này là Hyungwon, con ả suýt làm em trọng thương, điều đó khiến hắn phát điên.

Dajeong bị quát, lại bắt đầu tỏ vẻ giận dỗi, chu môi phồng má ở đằng sau. Chiếc xe tiếp tục di chuyển.

- Em có muốn đi ăn thêm gì không? Hôm nay anh thấy em ăn ít quá. - Hắn lên tiếng, phá vỡ bầu không khí yên lặng.

- Không cần đâu. Em ổn mà.

- Muốn đi ăn lẩu chứ? Tom Yum chẳng hạn?

- Anh đang dụ dỗ em đấy à?

- Đâu có.

- Anh biết em thích nhất là đi ăn lẩu, chẳng phải là đang dụ dỗ em à?

Hyungwon bật cười, đánh nhẹ vào vai hắn.

- Mà nãy em suýt khóc đúng không? Lúc mà ba anh nhắc đến bố mẹ em ấy.

- Làm gì có, khóc đâu mà khóc!

- Lại nói điêu, lại nói điêu. Lần trước em kể em khóc ướt hết tay áo anh còn gì!

- Kệ em! Em khóc kệ em!

Hyungwon xù lông với hắn, Shin Wonho chỉ cười, véo nhẹ má em. Hai người để lại sau lưng con ả đang đen mặt, tức lộn ruột vì mấy hành động tình cảm này.

- Giờ có đi ăn lẩu không?

- Có ạ!

- Được, anh sẽ gọi thật nhiều tôm cho em.

...

comment đi nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro