#44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Hôm nay Dajeong mặt dày đến tận trường tìm Shin Wonho để ăn bám. Tất nhiên là không thành vì có Hyungwon ở đó. Và em khiến con ả bẽ mặt, tức điên trước bao nhiêu người.

- Này, đằng ấy cũng tức thằng đĩ Hyungwon đúng không? - Một người nào đó chạm vào vai con ả.

Dajeong quay lại, là Hyungseo.

- Tất nhiên.

- Hợp tác với nhau hạ nó không?

- Làm thế nào để hạ nó? Nó mạnh lắm, nó có anh Wonho bên cạnh cơ mà?

- Không sao, cứ để tôi lo. Tôi biết thứ nó sợ nhất.

----

Hyungwon được giao nhiệm vụ phải ra phòng kho lấy ít đồ cho thầy giáo. Em bất mãn vì đang không muốn đi nhưng vẫn bị bắt đi. Nên thôi, đành vậy.

Hyungwon đi dọc qua hành lang một lớp học trống không có người. Chán học, em mở cửa căn phòng ấy, định ngồi trong đó trốn học. Toan bước vào thì có một đám con trai khối trên bu quanh em, tán tỉnh Hyungwon. 

- Em trai thích ăn chuối không? Em xinh quá!

- Xin lỗi, chuối của các anh tôi không cần.

Em khéo léo tránh bọn chúng, nhưng tên to con nhất lại chặn em lại trước cửa căn phòng. Hơn chục con mắt sói đổ dồn về cơ thể em khiến Hyungwon nhất thời sợ hãi, tuy nhiên em vẫn phải bình tĩnh.

Trong lúc còn bận dẹp đám ấy đi, một tên đẩy em vào cái lớp trống ấy rồi khoá cửa. Tới lúc này Hyungwon đã vô cùng sợ hãi, em rút điện thoại ra, tính gọi cho Shin Wonho nhưng tên to con nhất đã gạt điện thoại em ra góc phòng.

- Em không muốn vui vẻ với bọn anh sao? Yên tâm bọn anh sẽ làm em sướng thôi.

Anh ta mò tới áo đồng phục em, tính xé nó ra, thế nhưng Hyungwon phản kháng lại, em cắn mạnh vào tay tên đó, để lại vết tím bầm.

Tức giận, anh ta khống chế em, đè Hyungwon xuống nền sàn gỗ lạnh lẽo. Hyungwon bị tác động mạnh ở lưng nên kêu lên một tiếng đau nhói.

- Dám cắn tao sao? Chúng mày đâu? Hiếp nó!

Hyungwon vùng vẫy, hét thật to để người ngoài nghe thấy. Tuy nhiên đám đó bịt miệng em thật chặt, lấy băng dính gần đó trói tay em lại.

Quần áo em bị chúng lột xuống, từng tên như mấy con thú nứng sản lao tới
em một cách không kiểm soát, quấy rối Hyungwon. Em giãy giụa trong cơn đau, rồi Hyungwon rơi nước mắt. Lần thứ ba em bị cưỡng hiếp, còn là cưỡng hiếp tập thể.

Chúng thật bẩn tưởi, mùi mồ hôi, thuốc lá cứ bay vào mũi em khiến Hyungwon chẳng thể chịu được. Chúng còn bắt em blowjob cho chúng, rồi bắn đống tinh dịch nhầy nhụa lên mặt, người Hyungwon.

Em còn bị đánh mỗi lần hét lên phản kháng, tên to con nhất tát em, đánh em, đến mức khoé môi Hyungwon chảy máu.

Chán chê, chúng bỏ đi, cũng không quên khoá cửa lớp, nhốt Hyungwon trong đó.

- Cảm ơn tiểu thư Dajeong, đồ ngon lắm. Vừa trắng trẻo còn xinh xắn nữa.

Em lơ mơ, hai tai ù đi nhưng vẫn có thể nghe thấy giọng của chúng vang vọng. Dajeong sao? Ồ, mưu mô thật, thuê cả người để cưỡng hiếp tập thể Hyungwon.

Em cựa mình, thật đau, chẳng thể làm được gì cả. Cảm giác phần thân dưới em đang chảy máu vậy. Cắn đứt băng dính dán chặt quanh tay, em cố với lấy chiếc điện thoại bị ném về phía góc phòng, em cần gọi Shin Wonho. Em đau, đau đến chết mất.

Hyungwon bò từng bước một tới chỗ chiếc điện thoại của em. Cả thân thể em cứ nhói lên, tới việc vươn tay ra còn khó khăn. Hyungwon thở dốc, cảm giác như sắp lìa đời vậy.

Trong phút chốc, em ngất đi với cái đầu quay như búa bổ, hai tai giờ điếc hẳn, không còn nghe được gì nữa.

----

Shin Wonho nhìn đồng hồ, 6h tối, em ở trường vẫn chưa thấy về. Hắn còn chạy sang cả nhà em, cũng chẳng tìm thấy Hyungwon. Giờ thì phải chạy lại lên trường tìm em.

Shin Wonho hỏi từng người lần cuối cùng thấy em ở đâu, mọi câu trả lời đều là vào nhà kho lấy đồ cho thầy thể dục rồi không thấy đâu nữa. Hắn thấy tuyệt vọng, giờ không tìm thấy em, nhỡ đâu Hyungwon gặp chuyện gì thì sao?

Hắn chạy khắp trường, tìm khắp các lớp. Rồi dừng lại ở phòng lớp trống. Cửa khoá bên ngoài, nên hắn nghĩ chẳng bao giờ em có trong này đâu. Thế nhưng nghĩ lại, Shin Wonho cũng đành phải thử phá khoá nó.

Hắn tìm cả cô lao công lẫn bác bảo vệ để lấy chìa khoá, thế nhưng tất cả đều nói chìa khoá luôn cắm ở khoá, không vứt đi đâu được. Thời gian thì trôi càng ngày càng nhanh, hắn càng ngày càng sốt ruột và cáu kỉnh. Gọi em không được, nhắn tin cũng không. Điện thoại có đổ chuông nhưng chẳng ai nhấc máy.

Vò đầu bứt tóc ngồi bệt xuống trước cửa căn phòng ấy, chợt Shin Wonho thấy chiếc chìa khoá ở dưới tủ giày. Nhanh chóng hắn đẩy cái tủ ra, lấy khoá rồi mở cửa.

Căn phòng rất tối, hắn chẳng thể thấy gì. Shin Wonho đành lấy điện thoại ra, bật đèn pin soi. Chợt hắn thấy ai đó nằm sõng soài trên sàn nhà với những vết thương và dịch nhầy trên cơ thể, kèm theo là máu chảy tới mũi giày hắn.

Shin Wonho hốt hoảng chạy lại, chợt hắn nhận ra là Hyungwon. Em ngất ở đó, điện thoại văng một góc, da mặt em trắng bệch, không một giọt máu.

Hốt hoảng, hắn bế em dậy, cầm điện thoại em lên, cũng nhặt quần áo em rồi đưa Hyungwon ra khỏi nơi đó, cầu mong sẽ không có chuyện gì xảy ra với Hyungwon.

...

nhảm :( comment đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro