#47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Shin Wonho khoác lên mình chiếc áo khoác da đen, hắn đeo đồng hồ, nhét điện thoại vào túi, chuẩn bị lái xe tới hội trường tổ chức prom.

Hắn đi lúc Hyungwon vẫn còn đang ngủ say. 15 phút trước, em đã ngồi khóc, không cho hắn đi, bám chặt lấy Shin Wonho rồi mệt mỏi quá liền ngủ ngon lành.

Tuy nhiên hắn còn chưa bước được ra khỏi cửa phòng, em đã bật dậy, nhìn hắn với ánh mắt lạ lẫm.

- Anh đi thật đấy à?

- Ừ, anh đi một tí thôi rồi anh về với em.

- Em đi cùng anh cơ.

Hyungwon lật chăn, trèo xuống giường, chạy về phía hắn nhưng đã bị Wonho bế và đặt Hyungwon lên giường lại.

Em xụ mặt, giận dỗi Shin Wonho. Hắn cũng chỉ biết thở dài, xoa đầu em, nắm lấy tay Hyungwon.

- Anh chỉ đi một chút thôi mà.

- Nhưng em muốn đi cùng anh cơ.. Hôm nay là Giáng sinh mà?.. Em muốn đi chơi, đi ăn với anh...

- Em đợi anh được không? Xin lỗi vì tối nay không đưa em đi được.

- Ừm, vậy anh đi đi...

Hyungwon buồn bã, hai mi mắt em cụp xuống mệt mỏi. Shin Wonho thương em, tuy nhiên cũng chẳng biết làm gì cả. Xoa đầu em, hắn hôn nhẹ lên trán Hyungwon, chào tạm biệt em.

Chưa đi được nửa bước, hắn quay lại, nhìn em, rồi lại tiến tới gần chỗ Hyungwon, dang tay nói:

- Em muốn ôm chứ?

Chẳng nói chẳng rằng, Hyungwon ôm chặt lấy Shin Wonho, bấu vào lưng hắn không buông, em không muốn hắn đi, nhưng thôi, em chẳng phải người quyết định ý kiến của hắn, cũng chẳng phải người làm chủ cuộc sống Shin Wonho. Nên đành vậy, Hyungwon để hắn đi.

Shin Wonho buông em ra, hôn Hyungwon thêm một cái nữa rồi đi. Hắn lấy xe ô tô từ garage, phóng tới hội trường.

Bước vào trong, từ xa, Wonho đã thấy con ả Hyungseo đứng đó chờ hắn. Ngay lập tức, Shin Wonho tới gần con ả. Nó nhận ra hắn, liền nở một nụ cười tươi.

- Chào Shin Won--..

"Chát", một cái tát giáng thẳng xuống má Hyungseo khiến nó ngã sõng soài dưới đất. Con ả bất ngờ nhìn hắn, còn Shin Wonho cứ thế, một cách quỷ dị nhắm tới con ả mà nhếch khoé môi. Mọi người gần đó nhìn thấy, liền đổ dồn ánh mắt vào giữa trung tâm hội trường.

Hyungseo hoảng hốt, kinh hãi, cố gắng tìm cách trốn thoát tuy nhiên Shin Wonho đã giẫm lên tay con ả, không cho nó đi. Tay hắn đút túi áo, Shin Wonho cứ thản nhiên như vậy.

Có đám đàn ông to con nào từ đâu lại gần tới chỗ hắn, dừng lại ngay đằng sau lưng Shin Wonho khiến con ả càng hãi hơn.

- Mày định đi đâu? Hả con đĩ kia? Trốn à?

- Shin Wonho... Mày làm sao vậy?... Tha cho tao đi mà... Tao đâu có làm gì sai?...

- Hỏi Kwon Dajeong xem mày đã làm gì sai?

- Kwon Dajeong... Kwon Dajeong?... Không Shin Wonho, mày phải tin tao... Mày yêu tao mà đúng không?... Mày phải tin tao chứ? Mày đã hỏi tao có muốn làm promdate của mày không mà? Shin Wonho à?...

Con ả bám lấy chân hắn mà van xin, Shin Wonho chẳng thèm màng tới nó, gạt phắt Hyungseo ra. Rồi ra lệnh cho đám đàn ông đằng sau hắn lao vào đánh nó, mình thì đứng đó cười một cách cợt nhả. Hắn quay lưng bước đi, nhưng trước khi đi, còn quay lại, vớ một tên đồng bọn gần đó, bảo nhỏ:

- Hiếp nó cũng được, cho nó một trận nhớ đời.

Nói rồi, Shin Wonho ra khỏi hội trường, lấy xe lái đi. Hắn dừng lại ở một tiệm bánh nhỏ, bước xuống, chạy vào thật nhanh rồi ra ngoài với hộp bánh trên tay.

Đặt chiếc bánh ở ghế phụ lái, Shin Wonho tăng tốc, đi nhanh hết mức để về với em. Hắn quên luôn cả việc cất xe vào garage, cứ đỗ nó ở giữa sân nhà như thế mà hấp tấp chạy vào trong nhà. Shin Wonho còn cẩn thận lấy dao, dĩa và đĩa, đem lên gác.

Đứng trước cửa phòng, Shin Wonho chỉnh tề lại quần áo, vuốt lại tóc rồi mở cửa phòng.

Hyungwon vẫn ngồi trên giường, em co mình lại một góc chơi điện thoại. Nghe thấy tiếng mở cửa liền ngẩng đầu, thấy Shin Wonho liền vứt luôn điện thoại sang một góc, mỉm cười với hắn như một đứa trẻ con.

- Anh có mua bánh kem, mình ăn cùng nhau nhé?

- Vâng ạ!

Shin Wonho đặt hộp bánh ở bệ tủ cạnh giường, mở hộp ra rồi cắt một miếng bánh, đặt vào đĩa cho em. Tuy nhiên hắn lại không cắt cho hắn, mà lại, cầm cái đĩa đó lên, đút cho Hyungwon một miếng.

- Anh không ăn sao?

- Anh không. Anh đút em ăn thôi.

- Em đâu phải trẻ con!

- Không nói nhiều! Ăn hết cái bánh rồi muốn làm gì thì làm.

- Anh muốn em thành lợn à?

- Anh thích lợn.

Hyungwon đẩy cái đĩa bánh ra xa, nhưng Shin Wonho vẫn cố chấp đút em nữa.

- Không ăn nữa đâu! Ăn hết đĩa này thôi!

- Không ăn sao mà khoẻ được?

- Ăn cái này để tiểu đường à?

- Được rồi, ăn hết đĩa này.

Shin Wonho tiếp tục đút em hết đĩa bánh kia, sau đó lấy giấy ăn lau miệng cho em. Y hệt mẹ cho em bé ăn dặm, hắn chăm sóc em như trẻ sơ sinh chưa lớn.

Cả hai ánh mắt lại nhìn nhau, trong chốc lát, Shin Wonho hôn chóc lên môi Hyungwon một cái.

- Em tưởng anh đi prom? Hoá ra là chạy đi mua bánh à?

- Anh có ghé qua chỗ tổ chức prom, anh đã bảo anh đi một tí rồi anh về mà.

- Anh qua để làm gì?

- Để đánh nhau.

- Thứ kỳ cục!

- Em yêu Giáng sinh vui vẻ!

Hắn hôn em thêm một cái nữa, lần này là một nụ hôn sâu, tưởng chừng như không dứt ra được.

Giáng sinh năm nay hắn là người hạnh phúc nhất.

...

ihihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro