#50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Hyungwon tỏ ra kiên cường, không sợ hãi trước mặt tên sở khanh này. Em lùi lại, nhưng càng lùi thì càng gặp ngõ cụt. Bất quá, em cầm bình nước thuỷ tinh gần đó, ném thẳng vào người Minwoo.

Trán anh ta chảy máu, Minwoo lảo đảo rồi ngất đi. Tới lúc này Hyungwon mới hoàn hồn được, em túm cổ áo Minwoo, mệt nhọc kéo anh ta ra khỏi nhà em, cầm theo cả đồ đạc của Minwoo, ném ra sân, khoá chặt cửa nhà lẫn cửa sổ để anh ta không mở khoá được.

Vẫn còn sợ hãi, em vội gọi điện cho Shin Wonho. Ngay lập tức, hắn bắt máy.

[Alo, Hyungwon à? Có chuyện gì sao em?]

- Anh ơi em sợ... Em sợ... - Em nức nở như một đứa trẻ, nép trong góc nhà mà khóc với Shin Wonho.

[Em làm sao? Ai làm gì em?]

- Em không biết đâu em sợ lắm... Anh về đi...

Hyungwon tới lúc này liền oà lên khóc to, khiến Shin Wonho ở đầu dây bên kia hoảng hốt.

[Ừ ừ, anh về liền với em đây. Đợi anh một lát.]

Hyungwon gục đầu xuống giữa hai khe chân mình mà khóc. Em nức nở, cứ ngồi thu lu trong góc nhà đó, chờ đợi Shin Wonho đến. Thầm cầu mong Minwoo không tỉnh dậy trước khi hắn về.

Em đã phi rất mạnh cái bình nước đó, tới mức đầu Minwoo chảy rất nhiều máu. Chỉ sợ em gây ra chuyện gì thì chết Hyungwon mất. Càng nghĩ em càng hoảng sợ mà khóc to hơn.

Em cứ ngồi ở đó, suốt 2 tiếng đồng hồ. Nhịp tim thì ngày một tăng lên, ngày một mạnh hơn vì lo. Chợt có tiếng gõ cửa.

Hyungwon giật thót người, nhưng cố gắng bình tĩnh lại, em rón rén mở cửa. Shin Wonho ở trước mặt em, người hắn vã mồ hôi, ướt cả áo, xe thì vẫn đỗ ở ngoài chưa lái vào. Ngay lập tức vừa thấy hắn, Hyungwon oà khóc to hơn ban nãy, ôm chặt lấy Shin Wonho. Hắn cũng đưa tay ra đỡ em vào lòng, đóng cửa nhà lại cẩn thận, đưa Hyungwon vào trong. Hắn ngồi xuống ghế sofa cùng em, Hyungwon vẫn khóc, bám chặt lấy hắn như một đứa con nít.

Người em lạnh cóng do ngồi quá lâu trong góc nhà, sợ em bị cảm, Shin Wonho liền cởi áo khoác, choàng qua vai em để thân nhiệt em ấm lên một chút.

- Rồi em làm sao? Kể anh nghe đi. Với lại ai ở ngoài kia thế? Người đó làm gì em sao?

- Anh ta là con riêng của ba em... Ba em gửi anh ta sang đây ở tạm vài hôm... Xong rồi... Xong rồi anh ta... bắt... bắt em...

- Rồi rồi không cần nói nữa, anh hiểu rồi. Thế tên đó có làm em đau không?

- Em buồn nôn... Nhưng mà... anh ta... bắt em nuốt...

- Thôi nào, nín, không phải khóc nữa. Chuyện đã qua, em không sao là được rồi. Em làm anh hết hồn, tưởng có ai đấy bắt cóc em đi chứ.

Shin Wonho vuốt nhẹ mái tóc em như một lời an ủi đối với Hyungwon. Hắn gạt đi nước mắt trên khoé mi em, hôn lên môi Hyungwon một cái. Rồi lại tiếp tục ôm em vào lòng.

Được một lúc, nhịp thở Hyungwon bắt đầu đều dần đều dần, không còn ngắt quãng như lúc nãy nữa.

- Muộn rồi, anh bế em lên phòng đi ngủ nhé? Lạnh thế này còn ăn mặc phong pha phong phanh, bị cảm rồi ai thương, ai chăm bây giờ?

Hắn bế em như bế em bé, đưa Hyungwon lên phòng em. Vừa mở cửa phòng bước vào thì thấy đống thuỷ tinh nằm dưới sàn nhà.

Shin Wonho thở dài, đặt em xuống giường, mình thì đi dọn đống đổ vỡ đó. Hyungwon nhìn hắn mà thấy tội lỗi, em toan bước xuống dọn cùng hắn thì bị Shin Wonho mắng:

- Ngồi yên đấy anh dọn! Đi xuống dẫm phải thuỷ tinh chảy máu chân thì sao?

Hắn dọn xong thì em đã lăn ra ngủ từ khi nào. Thật tình, Shin Wonho lái từ Daegu về chỉ vì lo cho em. May mắn làm sao em còn yên ổn.

Thay quần áo, Shin Wonho nằm lên giường với em luôn. Dù gì cũng đã là gần 1h sáng. Hyungwon trong lúc ngủ trông thật yên bình và dễ thương, khiến hắn chẳng cầm lòng được mà khoá em trong vòng tay to lớn của mình.

- Ngủ ngon, em yêu.

----

Shin Wonho dậy lúc em còn chưa thức giấc. Hắn vệ sinh cá nhân, sau đó chuẩn bị xuống làm bữa sáng cho em. Vừa bước chân được tới phòng bếp, bên ngoài có tiếng đập cửa, kèm thêm tiếng gào của ai đó.

Hắn không một chút nghi ngờ, mở cửa. Minwoo ở trước mặt hắn, tay cầm cái thanh sắt dài, trong ánh mắt loé lên sự giận dữ tột cùng.

- Mày là thằng nào? - Minwoo gằn giọng hỏi Shin Wonho.

Anh ta có ý định đi vào nhà em nhưng hắn đã chặn cửa lại không để Minwoo tiến thêm một bước.

- Tao là ai sao? - Hắn nhếch mép khinh bỉ.

- Tránh ra, tao cần tìm thằng nhóc đó! Mày không phận sự thì đừng có xen vào!

- Sao tao không được xen vào? Tao là bạn trai của Hyungwon đấy, mày cấm tao à? Này, logic hơi bị buồn cười rồi đó nhãi ranh. Muốn đánh thì solo với tao này.

- Mày nhìn người yêu mày đã làm gì tao đi!

Anh ta chỉ vào vết máu đã đông trên trán đang dần tím lại.

- Đáng thôi, thằng nứng sản như mày, bắt ép con người ta thoả mãn, ném vậy là còn nhẹ đó. Giờ cút đi! Về mà ăn vạ với ba mày kìa! Mẹ mày cũng phá người ta thôi chứ có tốt đẹp gì mà mày làm như mày vô tội, không sai ấy!

Hắn đạp Minwoo ra, đóng rầm cửa nhà, khoá nó lại. Tên chó đẻ này, làm hắn trễ mất thời gian làm bữa sáng cho em. Thôi thì hôm nay đành đưa em ra ngoài ăn vậy.

Shin Wonho nghĩ là làm, liền chạy lên trên gác gọi em dậy. Hắn hôn nhẹ lên má Hyungwon, thì thầm vào tai em:

- Dậy đi, anh đưa đi ăn sáng.

- Không ăn đâu.. Ứ.. - Em nhõng nhẽo, gạt Shin Wonho ra.

- Không ăn là loét dạ dày đau lắm đấy.

- Lát em dậy... 5 phút nữa...

- Không 5 phút gì hết, 9h sáng rồi. Đi ăn không muộn.

Hắn vác em trên vai, Hyungwon còn ngái ngủ, cứ thế để hắn đánh luôn cả răng, lau mặt hộ em, cả thay quần áo cho Hyungwon. Rồi lại vác em tiếp trên vai, đưa Hyungwon ra xe ô tô.

Có lẽ vì tối qua khóc quá nhiều, nên em mệt rồi.

...

hihihi nhảm :) các mẹ comment cho em đi ạ huhu huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro