#52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Hôm nay là lễ bế giảng, cũng là lễ tốt nghiệp của Shin Wonho. Nhưng Hyungwon lại không đến. Cho dù em có mark trên lịch hôm nay phải đến cùng hắn chụp ảnh kỷ yếu. Tuy nhiên giờ chẳng có hứng đến nữa, mất công phải gặp cái bản mặt đó của hắn.

Em đã không đi học gần 1 tháng nay, với đơn xin phép rằng em đi sang nước ngoài định cư dài ngày, và trót lọt, kể từ sau khi chia tay Shin Wonho.

Em buồn, nỗi buồn của em chẳng thể nào nguôi ngoai khi em còn yêu hắn quá nhiều. Nhiều đến mức có thể chết vì hắn. Hyungwon hằng đêm vẫn khóc, em khóc thật nhiều, rồi lại ngủ, sáng hôm sau lại tỉnh dậy với hai mắt sưng húp. Em không đi đâu cả, chỉ loanh quanh trong nhà xem phim, chơi điện thoại, ăn rồi ngủ.

Prom cuối năm em cũng không đi. Nhưng em biết King đã được định sẵn là Shin Wonho. Em còn nhớ hắn nói với em: "Anh biết anh sẽ là King của năm nay, nhưng cho dù Queen là ai đi chăng nữa, thì anh vẫn chỉ yêu em thôi.".

Đó là một lời nói dối.

Một lời nói dối thật hoàn hảo, hoàn hảo tới mức Hyungwon tin vào nó, tin như một kẻ điên. Và rồi nhận lại, chỉ là nước mắt và sự thất vọng.

Em từng thích rất nhiều người, cũng từng yêu rất nhiều người. Tuy nhiên trong tim em chỉ có một hình bóng duy nhất, ám ảnh em suốt cả cuộc đời, là Shin Wonho.

Em chưa từng nói, khi em bị hắn bắt nạt, lúc đó em đã thích hắn. Em thích hắn nên chẳng dám đứng lên phản kháng lại. Em cứ để kệ Shin Wonho hành hạ mình rồi trở thành một con búp bê xơ xác, bị hắn coi là một trò đùa, một vở kịch hài hước.

Em trả thù hắn cũng chỉ vì muốn Shin Wonho chú ý tới em, em muốn hắn yêu em. Lòng tham của con người là vô tận, và Hyungwon cũng chẳng ngoại lệ. Em chỉ muốn mình thật hoàn hảo trong mắt Shin Wonho. Hắn nói em hư hỏng, đĩ thoã cũng được. Miễn sao hắn vẫn luôn khen em xinh đẹp, bởi vì em đẹp chỉ để cho hắn nhìn ngắm mà thôi. Em muốn em là mối tình khó phai nhất trong cuộc đời hắn. Tới mức hắn dùng cả dao rạch tay em, em cũng nói em ổn.

Em rũ bỏ cả bản chất thật của em để đến với Shin Wonho. Chuyện giường chiếu em không cần, em cần tình yêu của hắn.

Đáng buồn thay, Shin Wonho chưa từng, chưa bao giờ và sẽ mãi không bao giờ yêu em một cách thật lòng.

Em chẳng phải người dễ nóng giận, mỗi lần em nổi cáu với hắn, cũng vì Hyungwon ích kỷ, không muốn Shin Wonho rời xa em hay bỏ mặc em.

Và rồi em nhận ra em ích kỷ cũng chỉ là tự em hại chết chính bản thân em.

----

Shin Wonho tay cầm bằng cử nhân đứng chụp hình với đám cùng lớp. Chụp xong liền bỏ đi thay quần áo luôn. Hắn còn nhớ hắn từng hứa với em sẽ chụp hình cùng Hyungwon vào lễ tốt nghiệp.

Tuy nhiên chia tay rồi, Shin Wonho cũng chẳng đoái hoài nữa.

Hắn thừa biết em chỉ khóc một lúc thế thôi, rồi Hyungwon sẽ ổn. Nhưng Shin Wonho vẫn ám ảnh từng lời nói, câu chữ của em. Cả những giọt nước mắt ấy nữa. Hắn đã thấy em khóc rất nhiều, cơ mà đó là lần đầu tiên hắn thấy em vì hắn mà yếu đuối, đến nỗi em chẳng thể tức giận nổi, điên lên cào cấu hắn nữa.

Chuyện em và hắn chia tay, ngoài hai người cùng Minhyuk ra, chẳng một ai biết cả. Mọi người cứ nghĩ Shin Wonho vẫn còn yêu em say đắm, mặn nồng.

Nhưng không, hắn giấu, không kể cho ai nghe chuyện đó. Kể cả ba hắn.

Shin Wonho chẳng còn thấy em đến trường kể từ sau hôm đó nữa. Không một tung tích gì về em, hỏi người quen cũng chẳng một ai biết em đang ở đâu, làm gì và đi những nơi nào.

Hắn không liên lạc với em nữa, Hyungwon cũng không thèm đoái hoài tới hắn. Shin Wonho kể từ sau khi chia tay em thì chẳng còn có hứng yêu một ai nữa.

Kết thúc lễ bế giảng, hắn đi về luôn, không đi ăn với lớp hắn. Shin Wonho đi qua nhà em, vẫn lặng im như tờ. Căn nhà từ ngoài nhìn vào tối om, hình như em đi vắng.

Cố gắng tỏ ra mình không quan tâm tới em, hắn lái xe tiếp về nhà. Chợt hắn nhận ra em và hắn đã kết thúc, có quan tâm cũng chẳng được ích gì nữa.

Hắn mở cửa bước vào nhà, như một thói quen, ánh mắt liếc về phía sofa. Đó là nơi em hay ngồi đợi hắn.

Chẳng còn hình bóng nào nữa.

Shin Wonho thở dài, vứt cặp trên chiếc ghế, hắn nằm bịch xuống ngả lưng, chống tay lên trán nằm suy nghĩ.

"Đừng chạm vào tôi... Tôi ghê tởm anh... Cút đi..."

Hình ảnh em lúc đó cứ hiện lên trong tâm trí hắn. Chae Hyungwon vừa nức nở vừa nói với hắn. Shin Wonho thì cố gắng bình tĩnh em lại nhưng chẳng thể.

Hắn biết em đã dành hết công sức nấu bữa tối cho hai người, nhưng Shin Wonho chẳng biết làm gì ngoài việc đứng đó lặng thinh nhìn em khóc.

Hắn đang nằm suy nghĩ thì có một cuộc gọi gọi tới. Là ba hắn. Shin Wonho nhấc máy.

- Alo ba gọi con làm gì?

[Hôm nay tốt nghiệp, hai đứa không đi đâu sao?]

- Hai đứa nào ba?

[Mày và Hyungwon chứ còn ai vào đây nữa?]

- Ba à, con và Hyungwon... chia tay lâu rồi...

...

yeyyyyy comment đi nào các mẹ khoai lang ơiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro