#54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

- Cậu Shin thành đạt thế này mà vẫn chưa có người yêu sao? Tôi thấy nhiều chị em là mê cậu lắm đấy! Haha!

Shin Wonho ngồi trước mặt ông tổng giám đốc của công ty Demis sau khi đã bàn bạc xong về tất cả mọi thứ trong bản hợp đồng mà hắn định ký với ông ta.

8 năm rồi, Shin Wonho đã đi 8 năm. Suốt 8 năm đó, hắn chẳng hề yêu ai hay có một mối quan hệ với ai chỉ vì Hyungwon. Cho dù có bao nhiêu người tìm đến hắn, tỏ tình, cầu xin hắn yêu đi chăng nữa, trái tim Wonho vẫn chẳng hề rung động.

Hắn giờ đã trở thành một doanh nhân 25 tuổi thành đạt sau khi học xong bằng thạc sĩ ở một đại học nước ngoài ngành Kinh tế - Chính trị.

- À... Thú thật thì...

- Cậu Shin đây thích nam nhân sao?

- Cũng chỉ một phần thôi.

- Tôi có cậu nhân viên này, là trưởng phòng ban Thiết kế của công ty tôi. Tuy trẻ nhưng khá lắm, còn xinh xắn nữa. Nếu cậu thích, để tôi gọi cậu ấy lên nhé?

Hắn còn chưa kịp nói gì hay phản ứng gì, ông tổng giám đốc đã nhấc điện thoại gọi cho cậu nhân viên ấy lên. Shin Wonho nhìn ông ta, gượng gạo nở một nụ cười không mấy vui vẻ cho lắm.

Tầm vài phút sau, có tiếng gõ cửa, ông tổng giám đốc đó liền đồng ý cho người ở ngoài vào. Shin Wonho đoán là cậu nhân viên mà ông ấy giới thiệu cho hắn. Thôi thì dù hơi phũ nhưng đành từ chối vậy, vì hắn vẫn chưa quên được em.

- Tổng giám đốc gọi tôi?

Một giọng nói quen thuộc chợt vọng lại bên tai hắn. Rất giống giọng của em, cũng ngọt ngào, quyến rũ như vậy. Shin Wonho đờ người, không dám quay lại nhìn mặt mũi cậu nhân viên ấy.

- Cậu Shin xem thế nào đi. Đây là Chae Hyungwon, kém cậu Shin đây có 2 tuổi thôi. Vẫn còn đang độc thân đó.

Tới lúc này hắn giật thót người. Là Chae Hyungwon sao? Cậu nhân viên ấy chẳng nói chẳng rằng, chỉ gật đầu nhẹ.

- Cậu Shin không muốn nhìn mặt người ta sao?

- À.. Không thưa ngài... Tôi chỉ đang suy nghĩ vẩn vơ thôi. Dù sao cũng quá trưa rồi, tôi xin phép về.

Shin Wonho đứng dậy cúi chào ông tổng giám đốc kia. Hắn quay người lại thì bắt gặp một hình bóng rất rất quen thuộc.

Đúng là em, khuôn mặt ấy, giọng nói ấy, đều là Chae Hyungwon. Chae Hyungwon xinh đẹp của hắn. Em vẫn không thay đổi, vẫn cứ thế toả sáng, lộng lẫy trước mắt hắn.

Em cũng có thay đổi, trông em sang chảnh và quý phái hơn, y như một người thành đạt, giàu có thực thụ.

Em nhìn hắn, hắn nhìn em. Hai ánh mắt chạm nhau không nói nên lời.

- Ngài tổng giám đốc, tôi nói chuyện với cậu ấy được chứ?

- Cậu Shin cứ tự nhiên.

Dứt lời, hắn kéo em đi. Hyungwon đang ngờ nghệch, ánh mắt hoài nghi trước hắn thì bị lôi đi. Em liền tỏ thái độ ra mặt, không thèm đi theo Shin Wonho.

Hắn vẫn cố chấp túm lấy cổ tay em mà lôi Hyungwon xềnh xệch. Cho tới khi thấy em quá ngoan cố, Shin Wonho liền ngay lập tức vác luôn Hyungwon trên vai, mặc cho em có kêu gào thảm thiết, cào cấu, cắn xé hắn đi chăng nữa.

Tới nhà vệ sinh thì hắn đặt em xuống, đóng cửa lại, nghiêm nghị nhìn Hyungwon.

- Em không vui khi gặp lại anh sao?

- Tại sao tôi phải vui khi gặp lại người đã lừa dối tôi suốt cả quãng thời gian về trước? Anh còn mò về đây làm gì nữa? Ở bên đấy luôn đi cho rảnh nợ! Tôi đéo muốn nhìn thấy bản mặt anh một chút nào cả, nên là bớt tỏ ra mình đang lo lắng cho tôi đi.

- Hyungwon, em nghe anh nói đi mà.. Anh biết anh đã phạm sai lầm, nhưng anh xin lỗi. Anh thật sự xin lỗi em.

- Xin lỗi để làm cái đéo gì chứ Shin Wonho? Ai đến với tôi chỉ để trả thù chuyện cũ? Ai nói dối tôi rằng "anh yêu em rất nhiều", hả? Là anh chứ còn ai vào đây nữa? Cút đi, tôi mệt mỏi lắm rồi.

Hyungwon giận dữ, xả hết cơn tức trong lòng em vào mặt hắn. Em toan quay lưng bước đi thì Shin Wonho đã níu tay em lại, không để Hyungwon rời bỏ hắn.

Cơn bực tức của em lên đến đỉnh điểm, Hyungwon không làm chủ được bản thân mình, em vô điều kiện tát thẳng vào mặt Shin Wonho một cái thật mạnh.

Hắn ôm má, nhìn em. Shin Wonho biết em đã phải chịu đựng rất nhiều, nhưng hắn không nghĩ em ghét nhìn hắn tới như vậy. Hyungwon vẫn tiếp tục rủa xả Shin Wonho. Và hắn cũng nổi điên theo em, em biết, vì Shin Wonho thuộc tuýp người dễ nóng máu, tuy nhiên em quen rồi.

Hắn như một kẻ điên, giận dữ bóp chặt cằm Hyungwon, đẩy em vào tường rồi chiếm lấy bờ môi Hyungwon. Shin Wonho chẳng khác gì một con thú dữ đang khống chế miếng mồi ngon của mình.

Hắn vừa nồng nhiệt hôn em, bàn tay cũng mò vào trong áo sơ mi của Hyungwon mà sờ soạng, lục lọi mọi ngóc ngách trên cơ thể em. Hắn hiểu em rõ nhất, hắn biết nơi nào nhạy cảm nhất nơi cơ thể Hyungwon. Và đúng, em bị gục ngã, em chẳng thể làm gì vì sự kích thích hắn đem lại là quá lớn.

Lý trí Hyungwon chẳng thể nào giữ vững nổi nữa, người em mềm nhũn trong vòng tay Shin Wonho. Tới lúc này, Hyungwon mới tự ý thức được hắn đang làm gì em, và em lại nổi giận, dùng đầu gối đạp mạnh vào bụng Shin Wonho.

- Tên bệnh hoạn! Anh đừng nghĩ tôi sẽ dễ dãi lên giường với anh! Cút đi! Đừng dính dáng tới tôi nữa!

...

hihihi comment đi nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro