#68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

- Em thật sự bị điên sao? Trời mưa to thế này còn ôm con chạy ngoài đường nữa? Em muốn nhập viện hả?

Hắn mắng em khi người Hyungwon ướt sũng, khiến em hắt xì và ho liên tục, giọng em khàn hẳn đi, không nghe rõ tiếng em nói được nữa, Hyungwon cứ thều thào như thế. Shin Wonho cắm điện lò sưởi ngay sau khi em đã lau khô  người, thay quần áo và bước ra từ phòng tắm.

Hyungwon ngồi ở ghế sofa, khoác quanh mình chiếc chăn bông kèm thêm cả chiếc áo khoác da của Shin Wonho mà nhìn hắn lo cho em đến đau cả đầu. Em cảm thấy có lỗi với hắn, khi để hắn lo từng li từng tí như vậy.

- Em còn chưa ăn bát cháo nữa? EM THẬT SỰ MUỐN CHẾT SAO? ĐÃ ỐM THÌ CHỚ, CÒN KHÔNG ĂN MỘT CÁI GÌ LÀ SAO?

- Tôi... Xin lỗi...

- Em đừng xin lỗi, ăn hết bát cháo này cho anh! Không ăn thì làm sao mà khoẻ được, hả?

Shin Wonho cầm bát cháo đã được hâm nóng lại trên tay, ngồi xuống bên cạnh em, đút cho Hyungwon từng thìa cháo một. Em không phản đối hay cáu kỉnh với hắn mà ngoan ngoãn để Shin Wonho cho em ăn như thế.

Em nhìn hắn, trong lòng chợt cảm thấy chạnh lại. Shin Wonho thì lo cho em đến phát điên phát rồ lên như vậy, còn Hyungwon thì cứ phụ lòng hắn, quát mắng Shin Wonho. Thực ra cũng chỉ vì em giấu, em giấu nhẹm việc em còn yêu hắn để tập trung vào việc chăm con, nuôi con và bản thân mình, cũng một phần để em không yêu hắn sâu đậm như ngày xưa nữa. Em sợ, em sợ một lần nữa em lại phải lòng Shin Wonho quá nhiều mà tự khiến bản thân mình trở thành một con búp bê ngốc nghếch, chỉ biết nghe theo lời hắn mà thôi.

Shin Wonho thì cứ vậy, cẩn thận, ân cần chăm sóc Hyungwon từng tí một. Em ăn cháo xong thì lau miệng cho em, lóc cóc vào bếp rửa bát cháo rồi lại đem một cốc trà nóng cho Hyungwon uống. Cổ họng em giờ khô khan, rát lại rất đau, nên khi nhận được cốc trà liền vội uống luôn, làm em bỏng lưỡi. Hyungwon nhăn mặt, còn hắn thì không mấy hài lòng.

- Em đúng là... Vẫn trẻ con như thế, ai bảo em uống luôn trà nóng mà không thổi hả?

- Ai biết đâu...

- Haizz... Thật là...

Hắn giật cốc trà trong tay em, đặt nó lại lên bàn, ngồi bịch xuống ghế, ngửa đầu ra sau mà thở dài một tiếng. Em nhìn hắn, Hyungwon biết Shin Wonho đã quá mệt mỏi khi phải chăm từ em đến Daon.

Nên Hyungwon không đòi hỏi gì nhiều nữa, em lặng im, ngồi sát lại gần Wonho, tựa đầu lên vai hắn. Shin Wonho cũng quay lại về phía em, khẽ vuốt tóc Hyungwon.

- Daon ngủ rồi hả?

- Ừ, con nó ngủ rồi. Nó cũng đỡ sốt rồi.

- Ừm..

Ngồi thêm được một lúc, Hyungwon cảm thấy buồn ngủ, liền gục luôn trên đùi Shin Wonho. Hắn cũng thế, ngồi thêm ít nữa cũng lọ mọ lên gác lấy chăn, đắp cùng Hyungwon rồi ôm em ngủ trên ghế sofa.

Hắn chưa từng nghĩ đến việc hắn quên đóng cửa chính.

----

- Dồi ôi hai đứa chúng mày muốn ốm cả lũ hay gì mà nằm ôm nhau ngủ trên ghế sofa thế này? Dậy, dậy nhanh!

Shin Wonho vẫn còn đang thiu thiu ngủ chợt nghe tiếng người và có người đang lay mình dậy. Hắn nhăn mặt, khó chịu, mãi mới mở được mắt mình ra.

Ngay lập tức, gương mặt đầu tiên hắn thấy là ba hắn, đứng đó.

- Ba à, sao ba vào được nhà con?

- Mày còn hỏi tao? Cửa nẻo thì không khoá, để hớ hênh thế kia không sợ trộm vào à?

- Ba đến đây làm gì chứ?

- Ơ, cái thằng con mất dạy này, ba đến thăm cháu không được sao? Mày còn đuổi ông già mày đi à?

- Không có...

Hắn ngái ngủ ngồi dậy, vò vò mái tóc rối của mình. Shin Wonho cũng gọi Hyungwon dậy, cũng check xem thân nhiệt em còn nóng không. May thay, cũng đỡ sốt rồi.

Em lim dim ngồi dậy một cách khó khăn, ngay sau khi tỉnh liền chạy lên trên gác, gọi Daon dậy, đánh răng rửa mặt cho cả mình và cả con rồi bế thằng bé đi xuống. Tới bây giờ em mới nhận ra ba hắn đang ở trong nhà, liền cúi chào ngay.

Ông vừa thấy cháu thì cười tươi, Daon thấy ông, đang sốt nhưng cũng vui mừng, nhảy khỏi tay Hyungwon, chạy lại về phía ông, để ông bế.

Em nhìn thấy thế, khoé môi chợt vẽ lên một nụ cười hạnh phúc. Theo cảm tính, em đi vào bếp xem Shin Wonho đang làm gì.

Hắn cặm cụi ở trong bếp nấu cái gì đó. Vừa thấy em, Shin Wonho đang cau có bỗng vui vẻ hơn hẳn.

- Anh nấu gì vậy?

- Cà ri với canh rong biển, trưa nay mình ăn cái này nhé? Ba anh đến mà!

- Gì cũng được.. Để tôi phụ cho.

- Không! Nào, đứng yên đấy, ngồi chơi đi, em đang ốm mà còn phụ giúp cái gì?

Hyungwon xụ mặt khi nghe hắn nói vậy, nhưng rồi em cũng ngoan ngoãn, ngồi ở bàn nhìn hắn nấu cơm.

Em phải thừa nhận, Shin Wonho đúng là mẫu người đàn ông của gia đình (mặc dù hắn hơi trẻ con và bảo thủ). Nhìn tấm lưng to lớn của hắn, cách hắn đeo tạp dề khi nấu ăn hay cách hắn nếm đồ ăn đã thấy được nếu cưới Shin Wonho về, mọi chuyện trong nhà sẽ đều trở nên dễ dàng hơn.

- Gọi ông với con vào ăn cơm đi em. Anh xong rồi.

Nhìn đống thức ăn được bày trên bàn, Hyungwon há hốc mồm, tới mức chẳng thể làm được gì nữa. Nhưng câu nói của Shin Wonho liền kéo em về thực tại.

Ngay lập tức, Hyungwon chạy ra ngoài sân vườn, gọi Daon và ba hắn vào ăn cơm.

- Bác ơi, bác vào ăn cơm trưa với chúng cháu đi ạ.

...

nhảm huhu comment đi nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro