#72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Shin Wonho hôm nay bị bắt đi xem mắt lần nữa. Hắn thực sự khó chịu, khi vừa cãi nhau với Hyungwon xong, cãi nhau to đến mức hắn suýt lao vào đánh em. Chỉ vì hôm nay là sinh nhật Daon, hắn đã nói hắn đi một chút rồi về. Nhưng Hyungwon không chịu, em bảo ngày trọng đại như vậy, hắn không thể ở nhà dù là một chút được sao? Shin Wonho đáp lại hắn chẳng biết làm gì cả vì mẹ hắn đã hẹn hắn như thế rồi.

Và em nói gì? Em nói có mà hắn có người khác, quên luôn sinh nhật Daon rồi, nói bằng cái giọng mỉa mai khinh miệt Shin Wonho. Tới lúc đó hắn chẳng thể chịu nổi mà tát em một cái, ngay trước mặt Daon, khi thằng bé vừa từ trên nhà bước xuống.

Thằng bé khóc ré lên vì em và hắn cãi nhau, nó cố gắng giải hoà chuyện giữa hai người, nhưng chẳng thể. Bực tức, Shin Wonho bỏ đi luôn mà không nói gì.

- Alo? Cái gì? Con biết rồi! Đang đến!

Hắn gắt gỏng lên với mẹ hắn khi đang lái xe trên đường. Mẹ hắn thấy con trai hỗn láo, liền mắng lại nhưng hắn đã cúp máy rồi, Shin Wonho bực đến mức phi xe như tên bắn ở giữa ngã tư.

"Rầm!".

Đoàn người đi bộ trên vỉa hè nháo nhào túm tụm lại, người thì hoảng loạn, người cầm máy quay, người thì gọi tới bệnh viện.

Tiếng xe cấp cứu một lúc sau chợt vang lên, náo loạn cả khu phố.

----

Hyungwon chẳng biết em đã ngồi khóc được bao lâu, em chẳng thiết làm gì cả, chỉ cứ thế ngồi ở bàn ăn khóc. Xương quai hàm em đau vì cái tát của Shin Wonho, hắn tát em, trước mặt đứa con trai của em và hắn.

- Ba ơi.. Ba đừng khóc nữa...

Daon nhìn em khóc, thằng bé cũng nước mắt lưng tròng. Nó ôm lấy Hyungwon, bám chặt em, cố gắng an ủi Hyungwon. Tuy nhiên càng như vậy, chỉ càng khiến Hyungwon thêm yếu đuối. Em vẫn khóc, khóc một cách không kiểm soát.

Có lẽ em yêu hắn quá nhiều rồi, em chẳng thể thốt lên lời nào nữa. Vì em yêu hắn, mỗi giây mỗi phút đều dành trọn con tim mình cho Shin Wonho, ngay cả tuổi thanh xuân của em cũng là của hắn, nên em rất sợ những lúc như thế này. Sợ hắn không còn là của em nữa, sợ phải nhìn thấy hắn ở bên người khác.

Ngồi khóc thêm một chút, em nín, tuy nhiên vẫn hơi sụt sịt. Đột nhiên điện thoại em rung lên. Hyungwon cầm máy, là Shin Wonho gọi.

Không cần suy nghĩ, em nghe luôn.

[Alo? Anh hay chị là người nhà của anh Shin Wonho ạ?]

- Dạ vâng... Có chuyện gì ạ?...

[Anh nhà bị tai nạn giao thông đang nằm cấp cứu ở viện Y. Mời gia đình lên làm việc với cảnh sát và bên bệnh viện ạ.]

Đầu dây bên kia chỉ còn lại tiếng "tút, tút". Em sốc, Hyungwon vô hồn, sốc đến lặng cả người đi. Chiếc điện thoại đang cầm trên tay cũng rơi xuống dưới đất.

Hoảng loạn, Hyungwon gấp gáp mặc áo khoác cho con, chuẩn bị đồ đạc đầy đủ, bắt taxi tới bệnh viện mà người ở đầu dây bên kia vừa nói. Em vừa bế Daon, vừa chạy toán loạn ngay sau khi trả tiền taxi xong.

Hyungwon nán lại một lúc, em đặt con xuống, thở dốc. Sau khi bình tĩnh được bản thân, Hyungwon tiếp tục nắm lấy tay Daon, đi vào trong khu cấp cứu.

Ba hắn, mẹ hắn có ở đó. Đôi chân Hyungwon chợt chùn bước, không dám di chuyển hay cử động. Mẹ hắn nghe thấy tiếng chân người, liền quay ra, thì thấy Hyungwon.

- Cậu tới đây làm gì? - Bà ta khoanh tay, đứng trước mặt em, gằn giọng.

- Cháu... Cháu... Cháu tới xem... Anh Wonho thế nào thôi...

Em ngập ngừng, không nói được rõ tiếng.

- Cậu còn mặt dày tới được à? Cậu xứng đáng với con trai tôi sao mà tới? Kể cả nó có yêu cậu mà tôi không đồng ý thì cậu vẫn là rác thôi! Sao vẫn còn giữ quan hệ với nó? Cậu không biết nó sắp kết hôn à? Cậu là cái thá gì mà đụng đến nó? Thứ dơ bẩn như cậu vác về nhà chỉ tổ ô uế danh tiếng nhà tôi. Thôi, cậu cút luôn đi cho rồi. Tôi cấm cậu quan hệ với con trai tôi, rõ chưa?

Bà ta như hét thẳng vào mặt em. Hyungwon cũng chẳng biết nên phải làm gì cả, em cúi gằm mặt, chịu đựng những tiếng mắng mỏ, những lời sỉ nhục của mẹ hắn.

- Cháu... Cháu xin lỗi...

- Loại đĩ đượi như cậu chỉ ăn bám con trai tôi vì tiền là giỏi thôi!

Bà ta hét lên, tát Hyungwon rồi đẩy em ngã ngay giữa bệnh viện đông người. Ba hắn nghe thấy tiếng, liền vội chạy lại can ngăn.

Bà ta vẫn cứ thế mắng mỏ em, Hyungwon cũng đành chịu thôi, chả biết làm gì cả nên em ngồi im đó. Cho tới khi mẹ hắn bảo em cút, Hyungwon đứng dậy, dắt theo Daon, ra khỏi khu cấp cứu, ngồi ở ngoài ghế đá trong sân bệnh viện.

Daon thấy em khóc, thằng bé im lặng, không dám làm loạn hay nháo, mà ôm lấy em, như để an ủi Hyungwon.

- Sao ba lại khóc? Ba ngã có đau hong?... Cô giáo bảo ngã là hong có được khóc đâu... Để Daon thổi cho cái đau bay đi nhé?...

- Mình đi thôi con.. Ba lớn không về nữa đâu..

- Nhưng sao lại thế ạ?.. Ba Wonho đi đâu ạ?.. Nhưng... ba Wonho hứa ba sẽ mua robot cho Daon vào sinh nhật mà?... Hôm nay là sinh nhật Daon mà?...

Thằng bé cũng có vẻ rưng rưng, tuy nhiên đành nghe lời Hyungwon. Em và con lại bắt taxi đi về.

Đến cuối thì em vẫn chỉ là đứa ngốc, chịu đủ mọi lời chửi bới, sỉ nhục, mắng nhiếc để yêu hắn.

Dừng lại được chưa?

...

hihi comment đi các bạn ơi hihi nhảm quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro