#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Shin Wonho ậm à ậm ừ không biết nên cãi gì để Hyungwon im miệng. Không biết ai là người im miệng ở đây nhưng nhìn bản mặt Wonho là biết rõ rồi.

- Em thay đổi quá nhiều. Tôi thật sự rất thất vọng vì em.

- Anh cứ thất vọng đi, vì bản thân tôi chẳng có gì để anh kỳ vọng cả.

Hyungwon thẳng thắn, mạnh mẽ đẩy hắn ra. Em để Wonho sau lưng ấy, cứ thế đi mà không quan tâm tới hắn. Cho dù bản thân cứng cáp, gai góc như cây xương rồng vậy, em không hiểu sao lòng em có chút khó chịu khi hắn nói em thay đổi quá nhiều và hắn thực sự thất vọng vì Hyungwon.

Ngày hôm đó, em vẫn về nhà, nhưng lại nhìn kỹ bản thân mình trong gương.

Ồ, em cười khẩy, quả nhiên em thay đổi nhiều thật. Thế nhưng vẫn có ai đó không hài lòng với ngoại hình của em ngay lúc này, còn nói rằng thật thất vọng khi thấy em như vậy. Loài người thật kỳ lạ, khi em là chính bản thân em, họ luôn tìm cách đạp em xuống; và khi em trở thành một người khác hoàn toàn, lúc nào cũng phải gai góc, họ lại thất vọng và bảo em thay đổi quá nhiều.

- Đồ ngốc, mày chỉ là con rối thuận theo lời nói của đám cặn bã đó thôi..

Tự lẩm bẩm, em nhếch khoé môi trong đau đớn. Hyungwon nhìn cứng cáp, vô tình, lẳng lơ như thế nhưng em vẫn có cảm xúc chứ.

Tuy nhiên em đã ở trong cái vỏ bọc này quá lâu rồi, không thể yếu đuối được nữa. Giờ việc yếu đuối đối với em nó là một thứ thuốc độc mà em bị ép uống. Nếu em gục ngã, em sẽ chết, nên Hyungwon luôn phải mạnh mẽ đương đầu với mọi thứ.

- Thật sự, mày quá ngu xuẩn.. Càng ngày càng ngu xuẩn, Chae Hyungwon..

Tự oán trách bản thân mình, một giọt nước mắt lăn dài trên khoé mi em. Hyungwon đã khóc.

Em tiếp tục nhìn hình bóng phản chiếu bản thân mình trong gương. Em còn phải thay đổi bao lâu nữa mới vừa ý người đời đây? Em đã chán ngấy việc sống một cách giả tạo như này rồi.

Nước mắt Hyungwon cứ thế rơi không kiểm soát.

Những ký ức ngày đó tràn về trong tâm trí em.

"Lee Junghee túm tóc em, dí đầu Hyungwon vào xô nước giặt giẻ lau bảng. Cô ả và đám đồng bọn có vẻ vui sướng khi thấy em khóc, cầu xin Lee Junghee.

- Uống đi.

- TAO BẢO MÀY UỐNG ĐI! MÀY KHÔNG UỐNG TAO ÉP MÀY UỐNG!

Ấn đầu Hyungwon vào xô nước, khiến em khó thở, cô ả cười hả hê. Hyungwon không thể hô hấp được, dòng nước bẩn ấy cứ tràn vào người em.

Thật sự, em đau đớn."

Cơn đau dạ dày của em lại tới, chúng khiến em quặn thắt. Hyungwon nước mắt lưng tròng ôm lấy bụng em.

Em không thể nào mạnh mẽ được khi dòng ký ức ấy cứ ôm lấy tâm trí em, tạo nên một nỗi ám ảnh lớn trong đầu Hyungwon.

"Thứ dơ bẩn như mày thì làm được gì cho xã hội? Thằng xấu xí!"

"Mày có đi đầu thai cũng chẳng đẹp lên được đâu!"

Những lời nói đó cứ bám lấy thân thể em, vạch lên lớp da mỏng manh của Hyungwon những vết cứa vô hình. Dù không thể nhìn thấy nhưng vẫn thật chua xót, đau điếng.

Cơn đau dịu xuống trong chốc lát, tới lúc này cổ áo em đã ướt đẫm nước mắt. Hyungwon lại tiếp tục nhìn mình trong gương.

Sao trong phút chốc em lại yếu đuối thế này? Em không được yếu đuối!

Phải, em không được yếu đuối, em không được khóc như ngày xưa nữa. Hyungwon nuốt nước mắt, rửa lại mặt cho tỉnh táo. Có lẽ những gì em phải trải qua khiến bản thân Hyungwon phần nào vẫn còn chút gì đó vương vấn ngày xưa cũ.

Em lại khoác lên mình bộ dạng cứng cáp, gai góc ấy, tiếp tục chuẩn bị cho một cuộc cách mạng lớn.

Sáng hôm sau đến trường, Hyungwon cầm theo chai nước chứa nước giặt giẻ lau bảng ở trong đó. Em vừa mới gây ra một cuộc hỗn chiến giữa Shin Wonho và cô bạn gái cũ của hắn.

À đâu, là do cô ta cố chấp. Rõ ràng đã chia tay Shin Wonho nhưng vẫn còn muốn gây sự với tên đó. Nên giờ cô ta bất cẩn, cô ta chịu trách nhiệm, em sẽ cho cô ta nếm mùi như ngày xưa cô ta từng làm.

Hyungwon lẻn vào lớp của Lee Junghee, nhìn thấy chai nước lọc trên bàn cô ả. Liền nhanh chóng đánh tráo nó với chai nước giặt giẻ lau bảng, rồi em đi ra ngoài, đứng ở một góc chờ.

Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, cô ta cãi không lại nên bực tức, vớ luôn chai nước giặt giẻ lau bảng của em mà uống. Ngay sau đó liền chạy vào nhà vệ sinh móc sạch họng và chà sạch khoang miệng.

Thật sự, rất xứng đáng với người độc ác như cô ta.

Hyungwon lại cười hả hê, đi được một đoạn thì gặp Shin Wonho ở đó. Trông hắn có vẻ lo lắng, vì hắn vừa mới nghe tin Lee Junghee uống phải nước giặt giẻ lau bảng.

- Chae Hyungwon, em làm chuyện này?

- Anh vui không? Vui đúng không? Tôi trả thù luôn giùm anh đó, anh vui chứ?

- EM BỊ ĐIÊN À? EM ĐANG HẠI CHẾT NGƯỜI ĐẤY!

- Đáng thôi Shin Wonho.

Shin Wonho tức giận, không kiểm soát mà tát mạnh vào má Hyungwon một cái. Hôm qua rõ ràng hắn cố tình nói thất vọng vì thấy em thay đổi để em yếu đuối, không cắn càn gì ai nữa.

Nhưng không phải vậy, Chae Hyungwon cao tay hơn hắn tưởng.

- Em nên biết điều trước khi tôi mạnh tay với em hơn. - Shin Wonho túm cổ áo em.

- Xem anh còn trò gì nữa, tát tiếp đi? Giỏi thì đánh tôi luôn này!

- ...

- Không làm được chứ gì? Vậy tạm biệt, anh thua rồi. Nhớ kỹ, anh không phải con át trong bộ bài đâu.

Hyungwon nhếch mép, thì thầm vào tai hắn.

Shin Wonho sững sờ, buông em ra, đứng thần người ra đó. Chae Hyungwon quả nhiên là một con hồ ly tinh.

Nếu bạo lực không thể khiến em chịu thua, vậy Shin Wonho sẽ dùng cách chiều chuộng, mềm mỏng vậy.

...

ehehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro