chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luhan về phòng và nhắm mắt mong tìm kiếm giấc ngủ nhưng cứ chợp mắt được một chút là cái cảnh cha mẹ cậu nằm bất tỉnh giữa nhà cùng những vệt máu chảy dài lại hiện lên khiến cậu bừng tỉnh , không biết đã như vậy bao nhiêu lần cậu mới có thể khó nhọc chìm vào một giấc ngủ sâu không mộng mị .

Cho đến khi mơ màng cảm nhận một bàn tay dịu dàng đang vuốt ve trên gò má mình Luhan mới giật mình tỉnh giấc , dưới ánh sáng mờ nhạt của buổi hoàng hồn đang dần tan khuôn mặt đối diện hiện lên vô cùng hoàn hảo khiến trái tim cậu bỗng dưng xao xuyến . nhưng hắn là Sehun mà , là kẻ đã hại gia đình cậu , sao cậu lại có thể có những cảm giác đó với hắn chứ . cậu vùng dậy và thụt lùi lại " tránh xa tôi ra "

" Muốn rời xa tôi , thực không dễ dàng như cậu nghĩ đâu " khóe miệng khẽ cong lên một đường cong hoàn hảo , Sehun đưa tay nựng chiếc cằm thon gọn của Luhan khiến cậu tức tối mà vội vã gạt bỏ " đừng chạm vào người tôi ,thật ghê tởm "

Luhan thấy cả người nóng ran , chiếc áo mỏng thẫm mồ hôi dù trời đang khá lạnh . trong đầu cậu lập tức hiện ra ý nghĩ phải tắm gội để lột sạch hết những bức bối đang đeo bám lây mình .

" quần áo .. tôi cần đi tắm " cậu khó chịu nhìn qua chỗ Sehun

" Tôi bắt cậu chứ đâu có bắt quần áo của cậu đâu mà hỏi tôi chứ ?"

" Chứ tôi lấy đồ đâu mà mặc bây giờ "

" Đó là việc của cậu , cậu có thể không mặc gì cũng được tôi không ngại điều đó đâu "

" Anh ... anh ..."Luhan tức tối mà không làm được gì chỉ biết đứng nhìn người kia đang ả hê mà nằm dài trên giường khoái chí .

...

Một lúc sau Luhan bước ra từ phòng tắm với một chiếc áo sơ mi khá rộng trên người , chiếc áo chính xác là của Sehun vì cậu đã lôi ra từ trong chiếc tủ trong phòng khi hắn còn đang phè phỡn không để ý . tuy nó dài trùm qua mông nhưng việc chỉ mặc duy nhất một chiếc áo trên người khiến cậu không khỏi ngại ngùng . cậu thực chẳng muốn như vậy chút nào nhưng khổ nỗi không có chiếc quần nào trong đó có thể vừa vặn với thân hình mỏng manh của cậu .

Sehun như muốn rớt tim ra ngoài khi bắt gặp cảnh tượng hết sức gợi tình trước mắt . con nai con ngu ngốc này thực muốn hành hạ hắn đây mà , cứ ăn mặc thiếu vải thế kia thì ai chịu cho nổi , nhìn cậu lúc này vô cùng nóng bỏng và quyến rũ .

Sehun như bị dính chặt mắt lên cơ thể ai kia mà không thể nào rứt ra được , hắn khẽ nuốt nước bọt cái ực khi nhìn những giọt nước còn sót lại đang chầm chậm chảy từ hõm cổ xuống bờ ngực trắng mịn lộ ra bởi chiếc khuy trên cùng không cài nút .

Luhan chợt nhận ra ánh nhìn khác thường của Sehun lên cơ thể mình vội vàng kêu lên " Aaa,đồ biến thái anh nhìn cái gì ?"

Sehun giật mình nhưng vẫn cố tỏ ra cool nhằm che giấu hành động ngây ngốc khi nãy " Cậu nghĩ là tôi đang nhìn gì ? cậu dám tự tiện mặc đồ của tôi vậy hả ?"

" A cái này là ... tại anh không chịu chuẩn bị quần áo cho tôi chứ bộ , không lẽ tôi phải khỏa thân trươc mặt anh sao " Luhan vừa nói vừa vung vẩy chân tay vô tình khiến chiếc áo bị kéo lên để lộ bắp đùi non trắng mịn màng làm Sehun xém chút nữa ngất vì mất máu .

" Cậu làm ơn đứng yên đi , không lộ hết hàng ra kia kìa "

Luhan tái mặt , cậu thẹn quá hóa giận lớn tiếng xua Sehun ra khỏi phòng nhưng hắn chỉ bình thản đáp lại " đây là phòng của tôi , hà cớ gì phải rời đi chứ ?"

" Cái gì phòng anh ư?" cậu hét lên

" Chứ cậu nghĩ sao nếu đây chỉ là một căn phòng bình thường mà lại được thiết kế và trang trĩ kĩ lưỡng như thế này , chưa kể tới hệ thống khép kín vô cùng sang trọng nữa "

" Vậy thì tôi muốn chuyển phòng "

" Không được "

" Tại sao chứ ?"

" Vì tôi thích thế "

' Anh ...." Luhan nhìn người kia phẫn uất hắn đúng là kẻ độc đoán , gì chứ chẳng lẽ muốn ngủ chung với cậu sao ?

" Nhưng chỉ có một chiếc giường làm sao mà ngủ ?"

" Thì cậu muốn ngủ trên giường cùng tôi hay nằm dưới đất đều được cả " vẫn cái giọng điệu đó Sehun dường như đã thành công trong việc chọc tức Luhan khiến cậu muốn ói máu mà chết .

" không ... tôi mà ngủ cùng anh thì sự trong trắng bao năm gìn giữ của tôi coi như mất hết à ?" Luhan vừa nói vừa ôm ngực mình như kiểu phòng thủ " mà tại sao phòng anh sang trọng vậy mà không có sofa chứ ?" cậu bực dọc ,nếu có thì cậu còn có thể ngủ trên đó . hic hic.

" Chỉ là nằm chung một cái giường chứ tôi có ăn thịt cậu đâu mà sợ . còn không thì cậu có thể thoái mái nằm dưới đất mà."

Sau cả một buổi tối chí chóe cãi nhau cuối cùng Luhan cũng chịu khuất phục mà ngoan ngoãn nằm trên giường . dù gì cậu cũng xuất thân là thiếu gia con nhà giàu có , trước giò chưa từng phải chịu khổ sao có thể nằm dưới đất chứ .

Luhan lôi chiếc gối ôm to bự ra ngăn ở giữa giường , không ai được lấn qua đó . dù sao thì cậu vẫn thấy không yên tâm .

Sehun bật cười trước hành động trẻ con của người kia , nếu hắn muốn làm gì cậu thì cái gối ấy liệu có nhằm nhò gì cơ chứ ?

Hai người cứ như vậy mà dần chìm vào giấc ngủ nhưng chỉ đến nửa đêm chính cái người khi nãy hùng hổ đưa ra luật kia trong cơn mê ngủ lại đạp tung cả gối chăn ngăn cách mà lăn qua lăn lại , vô tình lăn đúng vào người Sehun . hắn mắt nhắm mắt mở nhìn con người đang ôm chặt cứng mình mà kinh ngạc . còn Luhan thì cứ ngỡ đó là con gấu teddy ở nhà của cậu mà càng lúc càng rúc mình sâu vào đó . nhưng sao gấu bông hôm nay lạ vậy , vừa to vừa ấm lại còn mềm mại khác thường . nhưng mặc kệ điều đó miễn sao có cái tốt thế này để ôm là được rồi . cậu khẽ nở một nụ cười trong giấc mơ khiến người kia đâm ra ngây ngẩn vì sự đáng yêu chết người đó .

Sehun vòng tay và ôm lấy Luhan vào lòng mình , cảm giác ấm áp và yên bình nhưng hắn biết chắc nếu tỉnh táo cậu sẽ không đời nào chịu nằm yên trong lòng hắn như lúc này . nhưng dẫu sao hắn cũng đang được có cậu dù chỉ là đêm nay , hắn bỗng ước giá như được gặp cậu sớm hơn nữa , giá như chưa từng nhận bản hợp đồng đó thì cha mẹ cậu sẽ không phải chết dưới tay hắn và cậu cũng sẽ không hận hắn thế này . nhưng thời gian đã trôi qua thì không bao giờ trở lại và hắn tất nhiên phải trả giá cho những gì mình đã làm , một cái giá quá đắt với hắn - đó là sự căm hận của cậu .

-End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro