Chương 20.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Luhan ở nơi này kì thực cái gì cũng không có thiếu thốn .

  Ngoài chăm lo cho bé con của mình cũng không có phải động chân tay việc gì , vì thế đợi cho đến khi đứa nhỏ cứng cáp một chút , cậu liền cho dì giúp việc nghỉ ngơi , chính mình đem mấy việc giặt giũ nấu cơm tự lo liệu .  

Tiết trời hôm nay đã chuyển sang se lạnh ,cậu choàng chiếc khăn len mỏng , đem tấm chắn cài vào tổ chim câu nhỏ ở góc vườn , như vậy lũ chim cũng sẽ không sợ bị rét nữa .

Luhan xoay mình vừa muốn bước vào nhà lại nghe thấy tiếng xe hơi từ đầu ngõ tiến tới .

Cậu dừng chân một chút , không hiểu sao trong lòng lại dâng lên cảm xúc hồi hộp khó tả .

Là một chiếc xe Limo màu đen .

Thật có chút quen thuộc

Cửa xe mở , Kai từ trong ô tô ló đầu ra cười đến không còn muốn nhìn thấy mặt trời đâu cả .

Luhan thấy vậy cũng chỉ bật cười , cảm thấy người kia căn bản cũng có những lúc đáng yêu như vậy a ~

Cái đó , hình như trong xe còn có một người nữa , nãy giờ đều im lặng quan sát . Luhan cũng có chút tò mò , trước giờ Kai luôn đến một mình , có lẽ nào ...

" Cậu dẫn bạn gái tới sao ?" Luhan cười gian xảo tiến đến chiếc xe hơi sang trọng .

Cửa xe bỗng mở ra , cậu chựng lại quan sát người vừa xuống xe , nụ cười trên môi đã sớm đông cứng , lại cảm thấy tim mình cũng như vậy hóa đá theo luôn .

Khuôn mặt anh tuấn sớm đã không còn mang theo ngạo khí bức người như trước, ánh mắt người kia thâm tình nhìn cậu ngâp tràn bi thương , tròng mắt có vài tia đỏ ửng .

Luhan gắt gao nắm chặt gấu áo , bàn tay run rẩy không thôi , cậu thậm chí không thốt nên lời ...

" Luhan " thật sự là em sao ?" Sehun sau phút thất thần vội vàng tiến tới đem cậu ôm vào mình thật chặt .

Luhan chôn mặt mình trong lồng ngực vững chãi, giây tiếp theo nước mắt không ngừng tuôn ra , hấp tấp vòng tay ôm lấy lưng người kia .

Hẳn là không phải mớ chứ ?

Cậu từ từ tách ra , nhìn lên gương mặt người kia hiện tại cũng đều là nước mắt , cảm giác như thời gian gần hai năm biệt li kia cũng chỉ như tic tắc , hai người cuối cùng đã có thể bên nhau thật rồi .

Cằm đột ngột bị nâng lên , xúc cảm êm ái chạm đến bờ môi , cậu mới nhận ra Sehun đang hôn mình .

Ban đầu chỉ là nụ hôn nhẹ nhàng , sau đó vì phát hiện cậu cũng thực nhiệt tình đáp trả mà biến thành màn hôn môi mãnh liệt .

Hơn nữa một màn này cũng đã sớm chọc mù mắt người đứng gần đó .

*khụ * Kai âm thầm thở dài " các người chính là muốn thương tổn đến chết kẻ độc thân như tôi sao ?"

" Tiểu Lu ... Tiểu Lu...." thanh âm cao chót vót từ xa vọng tới làm thức tỉnh hai người còn đang mải miết hành sự .

Đô Đô kinh hãi nhìn cảnh tượng kia , tròng mắt cũng sắp rớt xuống đất .

" Cậu ... cậu ..cậu .. không phải tôi đã nói sẽ bảo vệ , bên cạnh chăm sóc cậu hay sao , cậu sao có thể cùng người khác làm ra loại chuyện như vậy" Đô Đô lắp bắp nói thoạt nhìn có điểm đáng yêu ,

"Thật tôi không còn muốn sống nữa , uoa uoa ... tôi đi chết đây ...

Mà khoan ... anh chàng soái ca này là ai vậy , có thể làm quen một chút được không ?"

Cả ba người còn lại nhìn đến biểu cảm thiên biến vạn hoa lại nhanh như sấm sét của người kia không hẹn mà cùng rét run .

Đô Đô vốn dĩ là hàng xóm .. ưm thật ra cũng không hẳn , nhà cậu ta cách nơi này hai con đường nhưng rất hay chạy qua đây chơi cùng với Luhan , còn nói đã trúng phải tiếng set ái tình với cậu .

Có điều , cậu ta lại chính là chưa từng đụng độ với Kai một lần nào , vừa hay hôm nay bị người yêu phản bội lại có thể gặp trúng trai đẹp , thật tình ..

Ông trời thiệt có mắt a ~

Hahaha-tiếng lòng của Đô Đô .

~~~

Bé con của hai người bọn họ hiện tại đã được ở bên cạnh baba Sehun gần 3 tháng , so với khi ở cạnh Luhan còn quấn quýt hơn vài phần .

Cuộc sông cũng dần đi vào ổn định , Sehun làm trong một xí nghiệp địa phương , mức lương cũng tạm ổn , bọn họ căn bản cũng không cần vất vả kiếm tiền vì hiện tại Sehun đang lấy lý do điều trị trầm cảm ở lại Mỹ , hằng tháng đều nhận được một khoản chu cấp không nhỏ .

Nhưng bọn họ vẫn là muốn có một cuộc sống đúng nghĩa , Sehun lo kiếm tiền , Luhan sẽ ở nhà chăm sóc con , lo toan việc nội trợ , nghĩ đến thôi đã thấy vô cùng ấm áp .

Luhan cho tới giờ mới biết được bệnh tình của Sehun khi trước thực sự nghiêm trọng , khoảng thời gian như sống trong địa ngục đó cậu hiểu rất rõ , cậu đau một chính là nguời cậu yêu đau gấp mười . phải kiên trì thật lâu như vậy lại càng khiến tình cảm của họ thêm gắn kết , hiểu và trân trọng nhau hơn bất cứ khi nào .

Có đôi khi hai người sẽ cùng nhau ngồi trên xích đu nhỏ đặt cạnh góc vườn , cùng nhau hoài niệm lại quãng thời gian trước đó , có cả sự nhớ mong lẫn dằn vặt , yêu thương thù hận , tất cả cứ như một cuốn phim đầy màu sắc , chính là bộ phim cuối cùng cũng có một hồi kết tốt đẹp .

Sehun cũng không biết từ lúc nào trở nên lãng mạn như vậy , mỗi khi tan tầm đều mua tặng cậu một đóa hoa , rảnh rỗi sẽ ngồi kể cho cậu nghe những mẩu chuyện tình yêu ( có đôi khi khá sến sẩm )

Nhiều lần Luhan làm bộ nghiêm túc hỏi : anh có thể quay về bộ dáng ngạo kiều băng lãnh khi xưa không ? như vậy mới thực thu hút "

" Không thể được" Sehun chau mày " anh không muốn làm Oh Sehun của ngày xưa nữa , như vậy ... các cô gái sẽ bám theo anh đến chết mất . em lúc đó lo giữ chồng cũng muốn hết hơi đó "

Luhan khúc khích cười rúc vào lòng Sehun " anh như thế nào cũng rất hấp dẫn , chính là người không đủ sức hấp dẫn là em , mai sau này lỡ em già đi rồi , có người khác quyến rũ anh thì phải làm sao ?"

"Đợi đến khi em già , anh lúc đó chân cũng đi không nổi , ai muốn quyến rũ một lão già như vậy chứ ?"

" Chúng ta chẳng phải đang sống rất tốt sao . em thật nhiều chuyện , còn lo đến tận mấy chục năm sau , đồ ngốc này phải phạt "

" Phạt gì a " Luhan tỏ vẻ ngốc lăng .

Sehun luồn tay sau cổ Luhan kéo cậu lại gần , đặt nụ hôn lên trán cậu " phạt em đêm nay là của anh "

Môi kề sát môi , đầu lưỡi chêu chọc luồn lách trong khoang miệng đối phương mà càn quét, bên dưới bàn tay hư hỏng lại không ngừng xuyên qua lớp áo mỏng chạm vào da thịt khiến cậu có chút nhột .

Luhan chân thành đáp trả nụ hôn , mê man đắm chim dường như không thể dứt ra .đầu nhũ bị mân mê đến sưng đỏ , khiến cả cơ thể không ngừng vặn vẹo.

chỗ đó đều là không chịu nổi kích thích mà sớm có phản ứng .

" Anh muốn em " Sehun vì nụ hôn kịch liệt mà thở dốc , ghé vào tai Luhan mê luyến nói , sau đó cúi đầu hôn xuống cổ cậu , dần dà trượt xuống bả vai....

"Oe ... Oe... Oe.... " Khung cảnh "lãng mạn" ( đầy dâm đãng )nhanh chóng bị tiếng khóc inh ỏi phá vỡ .

Luhan giật mình , vội vàng đẩy người kia ra , chạy vào nhà " Bé con của baba ngoan , ngoan , ba đây ..."

Sehun một mặt đen như than cũng lầm lũi theo sau

" Con mới chả cái , còn không muốn cho baba làm đại sự sao ? ... yaaaaaaa!

-End-

không có H đâu mấy má , đừng tưởng bở =)))))

p/s đầu tiên là mình thực sự xl các bạn , những người đã theo dõi và yêu thích truyện mình viết vì thực sự đã để bộ này quá lâu rồi.

tuy truyện cũng không phải xuất sắc nhưng là bộ mình tâm huyết nhất từ trước tới giờ , hy vọng mọi ng đọc xong có thể để lại ý kiến đóng góp cho mình

Và đừng quên like nhé =)))))))))

Truyện dự tính còn hai phiên ngoại , một nói về sehun trong thời gian Luhan sang Mỹ , hai là nói về chuyện tình Kaido, cũng có thể gộp thành một chap thôi . cái này sang năm sẽ tính

hihi~

~ Thân ái ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro