Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại đã là 5h chiều mà vẫn chưa thấy Sehun trở về , không hiểu từ bao giờ Luhan đã biết mong chờ người kia như vậy .

Cậu vội lắc đầu xua tan suy nghĩ đó " sao mình lại mong hắn cơ chứ " chính cậu cũng không hiểu nổi bản thân mình nữa rồi .

Bỗng Luhan nghe thấy giọng nói hốt hoảng của lão quản gia vọng từ phía ngoài , liền sau đó cánh cửa phòng bật mở . hai tên cận vệ dìu Sehun vào phòng , trên vai là một vết thương đã được băng bó cẩn thận nhưng có vẻ khá nghiêm trọng khi thi thoảng cậu lại thấy hắn khẽ nhíu mày vì đau .

Ra hiệu cho hai người kia lui ra ngoài , Sehun ngồi trên giường khẽ dựa mình vào tường , hai mắt nhắm nghiền mệt mỏi .

" Anh ..anh sao vậy ?" Luhan rụt rè tiến về phía Sehun .

" Không sao cả chỉ là tai nạn thôi mà " Sehun khẽ đáp

" Sao anh lại bị thương ? " Luhan lo lắng .

" Chỉ là một viên đạn thôi mà có nhằm nhò gì "

" Anh bị bắn ? đừng cố giả vờ nữa , nó thực sự nghiêm trọng đúng không ?"

" Có lẽ vậy nhưng tôi quen rồi cậu không cần lo lắng đâu "

" Lo lắng ư ? tôi chỉ đang nghĩ rằng khi cha mẹ tôi bị bắn có lẽ họ cũng đã chịu đau đớn như vậy , không ắt phải hơn thế " nước mắt cậu lặng lẽ rơi phủ đầy hai gò má , cậu nghĩ tới những gì cha mẹ mình đã phải trải qua và thực sự không kìm nổi nước mắt nhưng cũng không thể phủ nhận một phần không nhỏ cũng do khuôn mặt nhợt nhạt của người kia khiến cậu bỗng chốc đau lòng .

" Luhan a~ xin lỗi về tất cả " Sehun cúi đầu khó xử .

" Xin lỗi ư ? nếu lời xin lỗi có thể mang cha mẹ tôi trở lại thì tôi sẵn sàng đón nhận nó ' Luhan cười nhạt , nụ cười mang đầy nỗi đau đớn .

' Ưư..." Sehun rên lên khi vết thương một lần nữa khiến hắn đau buốt . Luhan trong phút chốc không suy nghĩ gì nhiều mà chạy tới bên cạnh lo lắng " anh không sao chứ ?"

Sehun tuy rất đau nhưng vẫn cố mỉm cười , con người trước mặt hắn thật quá đỗi lương thiện , có thể quan tâm đến bất kì ai cho dù đó là kẻ thù của mình " không sao mà , chỉ là aaa..." hắn ôm vai kêu lên một cách yếu ớt .

" Hãy nằm xuống đi như vậy sẽ đỡ hơn đó " Luhan vừa nói vừa đỡ Sehun nằm xuống giường , bàn tay nhỏ nhắn mềm mại khẽ luồn qua cổ Sehun nhẹ nhàng giúp hắn nằm xuống .

' Luhan ...quần áo tôi đã bảo quản gia chuẩn bị cho cậu , lát nữa sẽ mang vào . tắm xong cậu có thể ra ngoài đi dạo , ngoài đó sẽ thoải mái hơn cứ ở trong phòng với một người đang bệnh như tôi "

Luhan nghe những nói lời nói kia thì vừa cảm thấy vui mừng nhưng cũng cảm thấy hơi chạnh lòng ,đó chẳng phải không muốn ở cùng cậu sao ? nhưng như vậy càng tối chứ sao cậu phải buồn vậy.

Sau khi tắm táp thay quần áo xong Luhan được tự do đi lại trong khuôn viên tòa nhà . nơi này lớn hơn nhà cậu rất nhiều , thiết kế cũng vô cùng sang trọng , cậu mải ngắm nhìn mọi thứ mà không nhận thấy nãy giờ có một bóng người luôn đi sau mình .

Ra tới vườn hoa sân sau Luhan mới giật mình quay lại khi đôi bàn tay của người kia tự nhiên mà đặt lên vai cậu . cậu nhìn hắn ngơ ngác " anh .. có chuyện gì vậy ?"

" Đáng yêu quá ' gã đó cất giọng nói khàn khàn đáng sợ lên khiến Luhan khẽ rùng mình " sao trước giờ tôi chưa từng thấy cậu nhỉ ? cậu là người làm mới hả ?"

" Gì chứ ? tôi không phải người làm "Cậu nóng mặt thụt người lại phía sau và nhanh chan rời khỏi nơi đang đứng . nhưng gã kia có vẻ không dễ dàng để như vậy . y cũng nhanh chóng đuổi theo Luhan đến khi thấy cậu bước vào phòng ngủ của Sehun

" Hay là nhân viên riêng của Sehun sao ?" hắn nhếch mép cười , nếu đúng vậy chắc chắn phải nhờ tới thằng em họ này mai mối rồi .

Về phần Luhan sau khi đóng sầm cánh cửa lớn lại mới ôm lấy ngực mình mà thở dốc , gã vừa nãy quả thực trông rất đáng sợ a~

Sehun nghe tiếng cửa thì cũng tỉnh giấc , hắn khẽ ngửng dậy và hỏi có chuyện gì. nhưng khi Luhan còn chưa kịp lên tiếng đã nghe tiếng gõ cửa dồn dập . cậu vội mở cửa và chết sững khi bắt gặp khuôn mặt gã đó , toan đóng cửa lại nhưng bàn tay to lớn kia đã kịp thời giữ lấy khiến cậu không làm gì được .

" Làm gì hoảng hốt vậy người đẹp " gã đưa tay định vuốt lên má luhan nhưng cậu đã kịp thời né được , chạy nhanh về phía Sehun , cậu như chú cún nhỏ nép bên cạnh chủ nhân để được bảo vệ .

" Hyuk , anh tới từ khi nào vậy ?" Sehun ngồi dậy nhìn ông anh họ chán nản , hắn vốn chẳng ưa gì gã kia , vừa thô lỗ lại cò n bẩn tính nhưng dù gì cũng là họ hàng vân nên khách sáo mà hỏi han một chút .

" Anh mới tới " gã cười hô hố . nghe nói em bị thương hả ?có nặng lắm không ? " gã tiến về phía giường

" Aha không sao vết hương nhẹ ý mà , anh ngồi ghế đi "

Hyuk đành ngồi vào chiếc ghế gần đó ma liếc nhìn Luhan ''à cậu ta * chỉ chỉ * là nhân viên của em à ? giới thiệu cho anh đi được chứ ?"

" Ai cơ ? ý anh là Luhan á? Sehun chỉ vào Luhan đang núp sau mình

" Không lẽ ở đây có người nào khác nữa sao ?"

Luhan sợ hãi bám lấy vạt áo Sehun khiến hắn mỉm cười thích thú . quay sang nhìn gã anh họ hắn lạnh lùng " không được , đây là người yêu của em làm sao giới thiệu cho anh "

" Ơ.. đúng đúng chúng tôi đang yêu nhau đó nha~" Luahn chưa bao giờ thấy biết ơn lời nói của Sehun như lúc này cậu vội vàng nắm lấy cánh tay Sehun ra vẻ như một đôi tình nhân thực thụ .

" Người yêu ư ? thất vọng quá đi , nhưng phải rồi con người xinh tựa như hoa thế này anh còn phải mê mần huống hồ em .. ừm vậy thôi anh có chút việc phải đi rồi tạm biệt hai người nhé "

nói rồi gã vội rảo bươc khỏi căn phòng . Sehun nhếch mép cười khinh bỉ , gã này trước giờ có khi nào biết quan tâm tới người khác như vậy đâu y tới đây chắc chắn có mục đích. hắn chỉ không ngờ mụch đích đó là nhằm vào con nai nhỏ ngốc nghếch của hắn mà thôi .

Chỉ còn lại Sehun và Luhan trong phòng . không khí trở nên ngượng ngùng đến khó chịu . Luhan giật mình buông vọi cánh tay Sehun ra " tôi ..tôi..thật ra tôi chỉ muốn gã đó tránh xa nên mới nói như vậy ..."

" Không cần bận tâm chuyện khi nãy . tôi cũng chỉ là muốn giúp cậu thôi ,gã đó là người không tốt , để cậu tiếp xúc với hắn thật không nên chút nào . nhưng ... nếu muốn cậu cũng thể coi những lời nói đó là thật "

Luhan đỏ mặt quay đi , hắn nói vậy là ý gì , coi như là thật chẳng há là cậu cả hắn sẽ là ngườ yêu ư ?

" Không ..không " Luhan vội xua tay , cảm ơn anh đã giúp tôi "

"Sehun không mấy ngạc nhiên trước câu trả lời của Luhan nhưng vẫn là không khỏi cái cảm giác thất vọng bao phủ lấy từng suy nghĩ trong hắn .

Thiên thần như cậu đâu thể dành cho ác quỷ như hắn chứ....

-End chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro