Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu ấy vẫn chưa tỉnh sao ?" Kai bước tới và ngồi bên cạnh Luhan trên băng ghế hành lang bệnh viện .

Luhan không nói gì chỉ khẽ lắc đầu , ánh mắt cậu mang một nỗi buồn sâu thẳm .

đã hai ngày kể từ khi ca cấp cứu của Sehun diễn ra , tuy các bác sĩ nói hắn có thể tỉnh lại sớm nhưng đến giờ vẫn chẳng thấy có dấu hiệu gì suy chuyển.

" Cậu đã ở đây hai ngày rồi đó , hãy về nghỉ ngơi một chút đi , tôi sẽ ở đây với Sehun " Kai vỗ nhẹ lên tấm lưng mảnh mai của người bên cạnh .

" Nhưng tôi muốn thấy anh ấy tỉnh lại như vậy mới có thể yên tâm được " Luhan giương đôi mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều lên nhìn Kai .

" Thôi nào đừng cố chấp , Sehun tỉnh dậy thấy cậu như vậy chắc chắn sẽ không vui đâu , nhìn này ,hai mắt cậu đỏ hoe lại còn có quầng thâm như gấu trúc nữa rồi "

" Thật sao ?" Luhan hoảng hốt đứng dậy soi mình qua tấm kính và nhận thấy khuôn mặt hốc hác không thể nào tiều tụy hơn của mình .

" Kai nói đúng , có lẽ mình nên nghỉ ngơi một chút " cậu tự nhủ .

Thấy Luhan như còn phân vân điều gì đó Kai liền lên tiếng " yên tâm đi nếu Sehun tỉnh lại tôi sẽ lập tức gọi cho cậu "

" À..ừm vậy phiền cậu '' Luhan rời khỏi bệnh viện và nhanh chóng bắt một chiếc taxi về nhà .

Chiều hôm ây ...

Sehun tỉnh dậy , điều đầu tiên cảm nhận được là cơn nhức nhối khắp cơ thể được băng bó của mình . mọi thứ xung quanh đều một màu trắng và mùi thuốc sát trùng phảng phất trong không khí .

" Trời đất cuối cùng cậu cũng chịu tỉnh rồi sao? " Kai kêu lên khi bước vào và thấy Sehun đã tỉnh .

" Kai.. đây là đâu ?" Sehun nheo mắt

" Là bệnh bệnh viện đó . cậu đã hôn mê hai ngày rồi có biết không ?"

" Nhưng chuyện gì đã xảy ra ?"

" Cậu không nhớ gì sao?" Kai mở to mắt nhìn người đối diện .

Sehun đưa tay lên ôm đầu khi một cơn đau nhói lên " tôi .. không nhớ gì cả ..."

" Có lẽ là do mới tỉnh , dần dần cậu sẽ nhớ ra thôi " Kai chấn an Sehhun và gọi bác sĩ đến kiểm tra .

Sau khi khám sơ bộ bác sĩ kết luận Sehun không vướng phải di chứng gì cả nhưng theo lời Kai nói rằng hắn không thể nhớ chuyện xảy ra khiến mình bị thương , bác sĩ liền yêu cầu gọi những người thân quen đến để chắc rằng Sehun có thể nhận ra tất cả .

Một vài người trong nhà và những thủ hạ thân cận được gọi tới và dĩ nhiên không thể thiếu người quan trọng nhất đó là Luhan .Sehun nhận ra tất cả mọi người trừ một người....

không khí như trùng xuống một cách nặng nề ,một giọt nước mắt lăn dài trên gò má xinh đẹp của người con trai bé nhỏ .

" Sehun , anh nói gì cơ chứ , anh không nhận ra em là sao ?" Luhan trân trối nhìn người kia , sống mũi cay cay .

" Cậu là ai cơ chứ ? Kai à cậu ta là ai vậy ?" Sehun đảo mắt về hướng Kai .

" Sehun cậu thật sự không nhớ sao?" Kai nhìn Sehun ái ngại .

" Tôi không nhớ mình có từng quen người này " Sehun lạnh lùng nói " nếu tôi quen cậu ta tại sao lại không nhớ ra chứ ?"

" Cậu ấy là một người rất quan trọng..."

" Là một người bạn thôi " Luhan cắt ngang lời Kai , " nếu anh ấy không nhớ thì không nên gượng ép . anh ấy mới tỉnh cần nghỉ ngơi .. tôi về trước nhé !"giọng cậu nghẹn ngào.

" Luhan à ...tôi đưa cậu về " Kai đáp lại .

" Không cần đâu, hãy ở lại chăm sóc cho Sehun , tôi có thể tự về mà "

" Ừm , vậy đi đường cẩn thận "

" Chào mọi người.."

Luhan không về nhà mà lang thang dọc theo bờ sông , cơn gió heo hút thổi tung mái tóc cậu khiến nó rối xù lên . nước mắt đong đầy khóe mắt , chảy xuống môi đắng ngắt .

Cậu ngồi xuống cạnh một gốc cây lớn nhắm mắt cảm nhận cái se lạnh thấm qua lớp áo mỏng , cảm giác của cậu lúc này là gì ? là cô đơn , hụt hẫng , là xót xa như vừa đánh mất thứ thiêng liêng nhất của cuộc đời . và cậu có thể nghe tháy tiếng trái tim mình vỡ nát trong lồng ngực .

Vài hạt mưa tí tách rơi trên nền trời ẩm ướt nhưng Luhan chẳng hề bận tâm , mặc cho những hạt mưa rớt lên đôi vai run run theo từng tiếng nấc .

chẳng lâu sau mưa đã trở nên nặng hạt cậu lảo đảo đứng dậy , bước đi trong cơn mưa tầm tã một cách vô thức và cũng không nhớ nổi mình đã về như thế nào. cậu gục xuống trước cửa nhà và hình ảnh cuối cùng nhìn thấy là dáng vẻ hớt hải pha lẫn lo âu của quản gia khi thấy mình .

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro