Thao túng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LƯU Ý: Tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng! Xin nhắc lại, tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng, vui lòng không áp vào mạch truyện chính! Vui lòng vứt não trước khi đọc! Vứt não trước khi đọc nhé!

----------------------------------------------------

Trong phòng ngủ của Halilintar, có hai con người đang giằng co với nhau, một người chỉ muốn thoát khỏi những dây leo gai đang cuốn lấy cơ thể mình, một kẻ đang điên cuồng ngậm lấy môi đối phương cắn mút tới sưng tấy.

- Anh Supra...anh ơi, môi anh thật ngọt. Anh Frostfire có nói với em, nếu có đồ ngon ngọt là phải ăn ngay nếu không sẽ bị kẻ khác cướp mất. Em không muốn vậy đâu anh ơi, em không muốn chia sẻ anh cho bất kỳ ai

- Sori...dừng lại!

Từng sợi dây leo đầy gai di chuyển khắp cơ thể Supra khiến bộ đồ của anh bị xé rách để lộ da thịt cũng vì những chiếc gai nhọn ấy mà bị cứa bật máu. Sori rướn người lên liếm dòng máu đỏ chảy dọc cánh tay bị treo lên của anh, mùi vị tanh nồng khó tả, cậu lại cúi xuống hôn môi anh, đẩy mùi vị tanh nồng ấy qua miệng anh để anh nếm thử mùi máu của mình như thế nào.

Supra run rẩy bài xích kịch liệt, anh cắn vào môi Sori khiến cậu ta giật mình dứt khỏi nụ hôn ấy, bất chợt bên má Supra truyền tới cảm giác đau rát, má anh đỏ ửng lên đau đến tê dại. Đôi mắt đỏ vàng mở to ngạc nhiên trước hành động của Sori.

Cậu tát anh...Sori tát Supra, một hành động mà cả đời đứa nhỏ yêu quý anh mình bằng cả sinh mạng cũng chưa từng nghĩ tới

Vậy tại sao cậu lại làm vậy?

Sori ngước lên nhìn Supra, đôi mắt vàng lục giờ đây đã trở thành đôi mắt màu đỏ máu, còn đỏ hơn đôi mắt của Halilintar nữa. Trong lòng anh dấy lên một dự cảm chẳng lành, Sori nở nụ cười quái đản và hành động của cậu ta làm Supra rơi vào trạng thái mù mịt khi miệng của anh bị cậu nhét hai ngón tay vào chơi đùa với cái lưỡi ướt át khiến nước bọt theo khóe miệng chảy xuống cần cổ trắng nõn. Tay còn lại của Sori lột bỏ từng mảnh quần áo rách nát của Supra xuống để lộ cơ thể săn chắc, đường nào ra đường đó, từng thớ cơ đầy đặn quyến rũ lộ ra trước mắt Sori khiến cậu ta cảm thấy hưng phấn hơn bao giờ hết.

- Anh ơi, cơ thể anh thật đẹp, nhìn đi, có lẽ nó sẽ càng đẹp hơn nếu ở đây xuất hiện vài vết sẹo anh nhỉ

Đây không phải một câu hỏi mà là một lời thông báo của Sori khi cậu ta chạm lên bụng dưới của Supra, những dây leo gai đã được thu về bớt, chỉ để lại vài cái để cố định cơ thể Supra trên không. Tư thế hiện tại của anh vô cùng xấu hổ khi mà hai chân bị cưỡng chế dang rộng ra để Sori ở giữa đang vui vẻ vuốt ve phần da thịt trắng mềm trên bụng anh.

- Sori..cậu...cậu tính làm gì hả?! Thả tôi ra Sori! Đừng làm vậy...AAAAA

Supra ngửa đầu ra phía sau, cổ họng như bị thứ gì đó bóp chặt khiến anh không thể phát ra tiếng kêu gì nữa, cơ thể co giật, đôi mắt xinh đẹp giờ đây chỉ toàn nỗi sợ hãi và sự tuyệt vọng không thể giải thoát.

Frostfire...Glacier...làm ơn ai đó...tới cứu tôi với

Anh tuyệt vọng không thể làm gì, tứ chi bị dây leo trói chặt, gai nhọn đâm sâu vào da thịt anh khiến nó chảy rất nhiều máu. Có lẽ vì mất máu nên đầu óc Supra bây giờ đau nhức như bị đóng đinh, cơ thể bị rút sạch sức lực, có cảm giác buồn nôn và khó thở. Anh sẽ chết mất, anh không thể chịu được nữa...cứu với.

- S-Sori...dừng...

- Supra, nếu anh còn cử động, con dao sẽ đâm vào sâu hơn, tới lúc đó em gọi anh Duri về cũng không cứu được anh đâu

Thế giới của Supra sụp đổ hoàn toàn, đứa em trai đáng yêu ngày trước của anh giờ đây còn đâu, ác quỷ đang hành hạ tra tấn anh bây giờ là ai...không thở được nữa...

- Anh Supra, để anh mừng, chúng ta chơi cái gì đó vui vẻ chút đi ha, em thắc mắc sức mạnh của em có thể làm được những gì và đây, tèn ten anh nhìn đi, em đã tạo ra được một đống đồ chơi mới nè. Chắc chắn anh sẽ rất thích đúng không...anh yêu?

Giọng nói ngây ngô như một đứa trẻ thật sự đang khoe đồ chơi mới thủ thì vào tai anh làm anh nổi da gà cộng với ánh mắt đỏ đục ngầu và nụ cười kinh dị. Supra khẳng định nó còn đáng sợ hơn ánh mắt chết người mà Halilintar nhìn đám quái vật ở hành tinh xxx khi chúng khiến Ice và Solar hôn mê tận một tuần vì vết thương sâu và bị nhiễm trùng vì không khí độc hại trên hành tinh đó.

Cậu ta cầm một thứ tròn tròn như quả trứng, nhưng đầy gai, không phải gai nhọn nhưng nó nhô cao và mọc chi chít trên thứ đó khiến Supra sợ hãi muốn lùi về phía sau.

- Anh ơi, anh có biết để một mầm non phát triển thì trước hết chúng ta phải đem hạt giống vùi vào trong đất vào tưới tiêu hằng ngày không anh? Giờ chúng ta cùng thực hành trồng cây nhét, em đảm bảo anh sẽ thích tiết sinh học này.

- Không...Sori...đừng mà!

Không để anh nói thêm bất cứ lời nào, Sori đã đem thứ quái dị ấy nhét vào bên trong lỗ nhỏ của anh, cậu ta còn đẩy sâu vào bên trong mặc kệ Supra kêu gào thảm thiết thế nào, cậu ta vẫn đẩy vào rất sâu trong nội bị ấm nóng. Những cái gai trên đó cọ vào thịt mềm bên trong tạo ra một cảm giác vô cùng mới lạ, bất chợt cái thứ đó rung mạnh, Supra phản kháng kịch liệt khi thứ đó hoạt động. Mặc kệ vết thương sẽ bị gai nhọn xé rách, cái thứ tròn tròn nằm sâu trong nội bích của anh đang rút dần lí trí của anh, Supra sợ hãi tới mức chân vô thức đá vào sau đầu Sori khi cậu ta đang ngắm nhìn thành quả của mình.

- Aiya, anh đá em đau quá Supra, em phải phạt anh thôi anh yêu

Nói là làm, cậu ta thẳng thừng đâm ba ngón tay vào trong lỗ nhỏ khuấy đảo với thứ kia, khoái cảm cùng đau đớn cùng lúc lan ra khắp người Supra. Anh thật sự tuyệt vọng, nước mắt đau khổ tuôn rơi như mưa, cái lỗ bên dưới đang phải gồng lên chịu đựng ba ngón tay và một dị vật đang rung lắc cực mạnh. Nước dâm tràn ra theo chuyển động bới móc của ngón tay, lớp thịt mềm đỏ hồng của vì thế mà nhạt đi vài phần.

- Đau quá...Sori tôi đau

- Em biết mà Supra, nhưng chịu đau một chút thôi, lát nữa anh còn phải cầu xin em đâm anh mạnh hơn đấy nha

Sori điều khiển dây leo hạ người Supra xuống giường, máu thẫm đẫm ga giường làm nó biến thành màu đỏ chỉ trong chớp mắt, Sori ôm anh từ phía sau, để anh nằm yên trong lòng mình, hôn lên trán anh như đang thật sự an ủi nhưng tay cậu ta vẫn không buông tha cho cái lỗ nhỏ đã bị nớ rộng một cách tàn bạo.

- Anh ơi, cùng em chơi thôi nào

Tay Supra nắm lấy vạt áo Sori buông thõng rơi xuống đùi sau khi nghe thấy câu nói ấy, anh biết mình sắp không xong rồi, chỉ hy vọng Glacier hoặc Frostfire hay bất kỳ ai tới đây thôi, như vậy anh đã được cứu sống rồi.

- Anh ơi, em sẽ nhẹ nhàng mà, em yêu anh như vậy sẽ không làm anh đau đâu Supra

Nói dối...câm miệng đi Sori...tất cả đều là nói dối
.
.
.
.
.
.
- Supra!

Cửa phòng bị đạp mở, trên đó còn hiện rõ vào chỗ bị nứt chỉ cần ăn thêm một phát đạp nữa thôi là sẽ bị gãy làm đôi. Glacier xông vào bên trong, cậu bàng hoàng trước khung cảnh trong phòng Halilintar, sách mà anh đọc thường ngày bị ném lung tung, trên sàn nhà đâu đâu cũng là máu. Hai chiếc lưỡi liềm của Supra, một cái bị cắm lên tường, một cái nằm dưới sàn gần gường, cán cầm còn dính thứ nước khó nói.

Trên giường, Sori đang ôm chặt lấy cơ thể Supra đã bất động, nhiệt độ cơ thể anh đang giảm xuống đồng nghĩ với việc tính mạng anh đang gặp nguy hiểm. Frostfire đứng dưới cầu thang không còn nghe tiếng động đành chạy lên xem thì nghe thấy giọng nói nức nở của Sori.

- Anh Glacier...cứu...cứu anh Supra...cứu với!

Xộc thẳng vào mũi Frostfire là mùi tanh nồng của máu, anh mở to mắt chấn động, Glacier nhanh chóng dùng vải sạch còn sót lại trong tủ quần áo của Halilintar để cầm máu cho Supra, gương mặt anh trắng bệch khi nhìn thấy tình trạng cơ thể của Supra. Trái tim đau nhói không biết làm gì ngoài việc sơ cứu vết thương và gọi xe cấp cứu, gọi luôn cả các anh trai về.

- Frostfire, gọi xe cấp cứu nhanh lên! Gọi nhanh lên, Supra không ổn rồi!

Frostfire cũng run rẩy theo giọng nói của Glacier, đôi tay run cầm cập cố gắng nhấn vào đồng hồ để gọi, đôi mắt bàng hoàng của anh đảo quanh căn phòng. Đổ nát, bừa bộn, chỗ nào cũng có máu và cả Sori, cậu đang ngồi ôm đầu lầm bẩm hai từ xin lỗi.

- Này Sori, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy hả?! Chuyện gì đã xảy ra với Supra!

- Em không biết anh ơi...em thật sự không biết, khi em tỉnh táo lại, em đã thấy anh ấy nằm bất động trong lòng em rồi. Người anh ấy...lạnh lắm anh ơi, làm ơn cứu anh ấy...Frostfire em cầu xin anh cứu anh ấy

Sori đau khổ tự đánh vào đầu mình liên tục, cậu vò đầu bứt tai rồi nắm lấy tay Frostfire rên rỉ cầu xin anh cứu lấy Supra.

Cùng lúc đó, Gentar đang xách đồ hộ Sopan mở cửa bước vào nhà thì thấy Glacier đang thay đồ cho Supra, gương mặt anh trắng bệch sợ hãi, nước mắt không ngừng rơi và khi anh thấy hai đứa em trở về, ngay lập tức bảo tụi nó giúp anh thu dọn đồ đạc của Supra, xe cứu thương sẽ sớm tới đây. Gentar và Sopan mịt mờ khi nghe tới điều đó, sao lại có xe cứu thương? Supra bị thương nặng tới mức vậy sao?

- Glacier!

Halilintar xông vào nhà với siêu tốc độ, cảm xúc của anh cũng giống Glacier vậy, sợ hãi và lo lắng cho Supra. Anh chạy tới đỡ lấy Supra đang yếu ớt thở thoi thóp, tay anh run lên suýt chút nữa đã khiến Supra rơi xuống ghế, may mà Solar trở về kịp lúc và thay anh đỡ lấy.

- Solar...

- Chuyện cần làm bây giờ là đưa Supra tới bệnh viện, anh tới đó với thằng bé đi, mọi chuyện ở nhà để em, Duri và Gempa giải quyết. Lo cho thằng bé trước đã

Trái tim treo trên họng anh vì lời nói của người yêu mình mà thả lỏng đi vài phần, bên ngoài tiếng còi xe cứu thương đã vọng lại gần, Halilintar nhanh chóng cởi áo khoác của mình đắp lên người Supra rồi bế ra ngoài đưa lên xe cứu thương, Glacier và Sopan cùng Gentar cũng theo chân anh lên chuyến xe đó. Trước khi cánh cửa đóng lại, Halilintar nhận được ánh mắt động viên của những đứa em, anh thở hắt gật đầu rồi đóng cửa lại. Xe cứu thương lăn bánh, đưa Supra rời khỏi ngôi nhà có căn phòng là nỗi ám ảnh của anh từ giờ về sau, trong cơn hôn mê, anh vô thức gọi tên Halilintar, có lẽ hiện tại chỉ có người ấy mới thật sự khiến anh yên tâm và an lòng.

Ở nhà các nguyên tố bây giờ, Sori đã mặc quần áo cần thận và dè dặt bước từng bước xuống dưới gặp mọi người, đứa nhỏ được cho là ngây thơ không kém gì Duri, giờ đây lại làm ra chuyện khó tin như vậy, ai cũng kinh hồn bạt vía.

Gempa day thái dương, anh nhức nhức cái đầu rồi đó, Solar thì ngồi bên cạnh nhàn nhã uống cốc cà phê không đường mới pha, Duri thì nhìn Sori rồi thở dài. Còn tuýt kem đánh răng CloseUp lửa băng và ngọn gió biết làm bánh nào đó chỉ biết ngồi gọn trong góc, dựa vào nhau nhìn tình hình trước mắt.

- Đã có chuyện gì xảy ra vậy Sori?

Giọng nói trầm ấm của Gempa kéo Sori từ trong suy nghĩ mông lung về hiện tại, cậu run rẩy vò mép áo cúi thấp đầu không dám nhìn anh, cũng không biết nên mở lời thế nào. Câu không có kí ức về sự việc đó, mọi thứ hoàn toàn trống rỗng, kí ức của Sori chỉ dừng lại ở khoảnh khắc em ôm Supra vào lòng và rồi mọi thứ trở thành màu đen. Cậu không còn nhớ được gì và khi cậu tỉnh táo lại thì đã thấy Supra nằm trong lòng cậu thoi thóp.

Solar nhướng mày khi nghe câu chuyện của Sori, cậu chắc chắn đã có gì tác động vào Sori mới khiến thằng nhỏ phát điên mà hành hạ anh nó ra nông nỗi như vậy, sẽ không tự nhiên mà Sori tấn công Supra. Cậu chắc chắn với điều đó vì Solar biết Sori yêu Supra tới nhường nào, nhìn bằng mắt thường thôi, không cần dùng não cũng sẽ thấy rõ và hiểu tình cảm ngọt ngào của đứa nhỏ này dành cho anh nó. Nhưng điều gì đã khiến Sori trở nên như vậy?

- Chắc chắn đã có...

- Không cần hỏi thằng bé nữa, em đã biết do kẻ nào tác động lên thằng bé rồi

Frostfire ngạo nghễ đạp cửa bước vào, trên tay cậu là một...quả cầu năng lượng? Màu xám với vài đường nét màu đen trông rất kỳ lạ, họ chưa từng thấy một quả cầu năng lượng nào như vậy cả. Taufan liên lạc với Ochobot qua đồng hồ rồi đứng dậy tiến lại gần Frostfire để Ochobot quét xem đây là quả cầu năng lượng gì.

- Em tìm thấy nó khi nó đang trốn trong kho chứa đồ của ba, em còn nghe thấy tiếng nó cười khi xem được cảnh Sori hành Supra tới dở sống dở chết nên em chắc chắn nó là kẻ đã gây ra việc này. Em phải đóng băng nó vì nó có khả năng điều khiển trí óc và suy nghĩ của người khác

- Đúng rồi đấy Frostfire, quả cầu năng lượng này có khả năng điều khiển những người xung quanh thông qua suy nghĩ, nó sẽ đào sâu ham muốn của người bị nó nhắm tới và sẽ khuếch đại ham muốn đó lên cùng với bạo lực thông qua quan hệ thể xác. Có lẽ Sori đã bị nó tác động lên lúc nào mà cậu ấy không hề hay biết, trong tư liệu về các quả cầu năng lượng thì tên này được xếp vào diện cực kỳ nguy hiểm, giờ tớ hiểu vì sao nó có thể dễ dàng lách qua các tuyến an ninh mạnh nhất của TAPOPS mà không bị phát hiện rồi.

Tiếng máy móc của Ochobot từ đồng hồ của Taufan vang lên, âm lượng đủ để tất cả mọi người trong phòng khách nghe được. Ai cũng ngạc nhiên với thông tin vừa rồi, tới Ice đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ cũng đột ngột tỉnh giấc và vào thế phòng thủ, Blaze đã triệu hồi sẵn lưỡi cưa lửa, bất kì khi nào thứ quái đản kia bày trò là cậu cho nó một đường làm đôi luôn.

- Tốt rồi, chúng ta đã có thể lí giải cho hành vi của Sori, giờ thì tới bệnh viện thôi, phải trực tiếp nói với Supra về điều đó nếu không thằng bé sẽ hận Sori lắm

Giọng nói chứa đầy sự lo lắng của Duri vang lên, ai cũng gật gù vì điều đó, Ice thu lại khối băng nhọn trên tay mình, anh kéo kéo góc áo Blaze ra hiệu cậu vào trong bếp lấy cái thùng đựng nước đá lạnh mà mọi người hay dùng lúc đi biển để nhốt thứ bỉ ổi này vào trong đó. Duri góp vui cuốn vài sợi dây leo quanh quả cầu năng lượng ấy rồi để Ice đóng băng thêm lớp nữa, chắc chắn với hợp kim ngoài vũ trụ sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu...nhỉ?

Cả đám màu mè kéo nhau tới bệnh viện, sau khi hỏi được phòng bệnh mà Supra đang được điều trị thì lại nối đuôi nhau thành đoàn tàu đi tìm khiến mọi người ở đó vô cùng thích thú. Có mấy đứa trẻ đáng yêu sặc sỡ còn nắm áo nhau nối thành đoàn tu tu xình xịch đi hết phòng này tới phòng khác, ai mà không thích.

- Đến rồi, Sori, bây vào đầu tiên đi

- Anh...anh Gempa, anh đừng nạt em nữa mà

Giờ thằng nhỏ đúng chất của Duri rồi, đôi mắt to tròn ngập nước trốn sau lưng FrostFire nhìn anh ba mà thằng nhỏ nó rén không dám tiến thêm một bước. Gempa bật cười rồi gõ cửa phòng, tiếng Halilintar vang lên cho bọn họ vào.

- Supra thế nào rồi Hali?

- Vẫn đang phải kiểm tra, bác sĩ nói nên để thằng bé ở lại bệnh viện một thời gian để tiếp tục theo dõi

Ice đặt cái thùng nước xuống ghế, đưa mắt nhìn y tá bác sĩ đang kiểm tra Supra lần cuối, rồi lại nhìn Glacier đang gục đầu trên vai Sopan. Dáng vẻ mệt mỏi ấy y hệt như Gempa khi lo cho bọn họ khi bị con khỉ già kia tấn công. Cậu đi tới vỗ nhẹ lên vai Glacier, anh tỉnh dậy, ngước nhìn lên Ice rồi đôi mắt lại cụp xuống bất lực.

- Anh Ice

- Mệt mỏi quá thì lên giường bệnh còn lại nằm nghỉ một chút đi, Gempa tới đây rồi, còn có tụi này nữa, thả lỏng cơ thể một chút đi Glacier

- Ice ấy nói đúng đấy Glacier, vừa rồi anh lo lắng quá độ mà suýt ngất, giờ nên đi nghỉ ngơi thôi

Sopan xoa nắn một bên vai còn lại của Glacier, vừa rồi Glacier khóc nấc lên trên vai mình khiến Sopan giật mình đánh rơi cả quạt. Có lẽ Glacier thật sự rất thương Supra, tới mức khi nghe về tình trạng hiện tại của Supra, anh ấy đã xém nữa đem cái bệnh viện này hóa thành đống đổ nát rồi. Sopan dìu Glacier tới giường bệnh còn trống gần cửa ra vào, gương mặt phờ phạc và đôi mắt chứa đầy mệt mỏi của anh vẫn hướng về giường bệnh của Supra làm Sopan thở dài phải ấn anh nằm xuống giường và bắt ép anh ngủ một giấc mới chịu cho nhìn.

Gempa chứng kiến cảnh vừa rồi cũng yên tâm vài phần, giờ phải nghĩ xem nên giải thích với Supra thế nào đây. Sori đứng trong góc hai tay thằng bé đã vò nát mép áo rồi, đôi mắt ươn ướt nhìn về phía người thương không dám tiến lên. Cậu vẫn sợ, hình ảnh đó in hằn sâu trong tiềm thức của cậu, sợ tiến thêm một bước bản thân lại làm ra chuyện gì đó không thể cứu vãn nữa. Lúc đó Sori cậu không biết sống thế nào.

- Sori, em vẫn nên giải thích cho mọi người chứ nhỉ

Giọng nói lạnh lùng của Halilintar vang lên, tay anh lồng vào tay Solar nắm chặt, như vậy cũng đủ hiểu anh đang kiềm chế sự tức giận như thế nào. Sori sợ hãi run rẩy đi từng bước nặng nề tới chỗ anh ngồi, phía sau là FrostFire vỗ vai khích lệ, còn Blaze vỗ vỗ vào cái thùng nước ý muốn nói tất cả đều ở đây, việc cần làm của nhóc là thành thật nói ra tất cả.

- Anh ơi, xin hãy nghe em nói, mọi chuyện là do em đã quá sơ suất khi không chú ý mọi thứ xung quanh, em đã để một quả cầu năng lượng ấy thao túng nên đã làm ra những chuyện tày trời với anh Supra. Tất cả là do lỗi của em

- Quả cầu năng lượng? Ở đâu ra?

- Ở đây này Hali

Blaze bước đến đặt cái thùng nước trước mắt Halilintar, cậu triệu hồi lưỡi cưa lửa để phòng thủ trước khi mở nắp thùng, thấy vậy Solar ngồi bên cạnh Halilintar cũng vào thế phòng thủ nếu thứ bên trong nhảy ra làm hại người cậu thương.

- Là một quả cầu năng lượng có khả năng thôi miên, Ochobot nói nó được xếp vào diện cực kỳ nguy hiểm nên phải cảnh giác cao độ khi tiếp xúc với nó. Mặc dù bị Duri dùng dây leo cuốn chặt và nằm trong trong hai lớp băng nhưng chưa thể nói trước được điều gì, vẫn nên cẩn thận thì hơn.

FrostFire đúng lên xung phong giải thích, vẻ mặt cậu lộ rõ vẻ chán ghét khi nhìn thấy ánh mắt vàng đang nhìn mình qua lớp băng. Cậu vẫn nhớ như in cái nụ cười dâm tà của thứ này khi xem cảnh Sori ôm Supra cầu xin Glacier cứu lấy anh nó, nhìn chỉ muốn đập cho ra bã mà thôi, không hiểu TAPOPS làm ăn kiểu gì nữa.

Ngay khi mọi người vẫn đang suy nghĩ thì quả cầu đó bắt đầu phản kháng, người nó nóng lên làm tan lớp băng, từ từ bay lên thì bị ăn một cái đập từ búa của Gentar. Nó bị gõ cho một cái không biết trời đất gì rơi xuống cái thùng bất tỉnh.

- Oops, mạnh tay quá nhỉ, nó có chết không mọi người?

Sopan thở dài gõ quạt vào đầu cậu kêu cậu thu lại cái búa. Nhưng cũng nhờ Gentar mà mọi người mới dám thở phào lần thứ n, chỉ cần chậm một bước là kiểu gì cũng có chuyện xảy ra, tới lúc đó có gọi đô đốc xuống cũng chẳng giúp được gì.

Lúc này một tiếng gọi khe khẽ vang lên, tất cả đều dồn sự chú ý về giường bệnh.

- Anh...Hali...Halilintar ơi

Halilintar nhanh chân bước tới bên cạnh giường bệnh, tay anh nắm lấy tay Supra đang cố gắng nâng lên, tay cậu bị băng kín mít trông rất thảm. Đôi mắt màu ruby của Halilintar chứa đầy sự lo lắng dành cho đứa nhỏ này, trái tim treo trên cao nay đã được gỡ xuống rồi, giờ chỉ còn theo dõi chỉ số khi nào đạt mức ổn định nữa thôi là tốt rồi.

- Supra, cảm thấy trong người thế nào rồi?

- Anh ơi...

Cổ họng đau rát, khô khốc chỉ thều thào được vài chữ, Supra bật khóc rất thương tâm, Glacier và Sori cũng tiến tới xem tình hình của cậu. Cơ thể này có còn là con người nữa đâu, bị băng bó khắp nơi, chỗ không bị thương thì cũng là vết bầm tím, chỗ nặng thì gần như không thể cử động, ngoài đôi mắt ra thì còn chỗ nào lành lặn nữa chứ.

Supra anh ơi...

- Supra... em xin lỗi..

- Thằng bé ngủ rồi

Lời xin lỗi chưa tới được tai người ta thì đã bị giọng nói lạnh lùng của Halilintar cắt ngang, nói không tức giận và căm phẫn chính là nói dối, Halilintar anh rất tức giận nhưng anh vẫn nhận thức được ai đúng ai sai, chỉ là sự việc lần này anh không kiềm chế được cơn giận của mình mà thôi.

Sori thất vọng cúi mặt xuống, hiện tại vẫn chưa phải thời điểm để nói lời xin lỗi, đành phải để dịp khác thích hợp hơn. Cậu thầm nhủ trong lòng rằng sức khỏe của Supra mới là điều quan trọng cần quan tâm nhất bây giờ, Sori đến bên đầu giường, từ trong tay cậu xuất hiện những bông hồng đỏ tươi đẹp nhất, Supra giống Halilintar, cả hai đều rất thích hoa hồng nên thường sẽ xuất hiện vài bông hoa hồng xuất hiện ở nơi họ đi đến. Sori đem những bông hoa đó cắm vào bình hoa trống không được đặt ở tủ đầu giường dành cho bệnh nhân, rót nước vào và chỉnh lại để nó gọn gàng hơn.

- Các anh ơi, có thể để em ở lại đây chăm sóc anh ấy có được không ạ, nếu các anh không yên tâm thì có thể gắn camera theo dõi hoặc để thêm một người ở lại. Em hứa sẽ không làm gì anh ấy, em...chỉ muốn chuộc lại lỗi lầm mà em đã gây ra vậy nên xin các anh hãy cho em một cơ hội

Solar đi tới cạnh Halilintar, người đang có ý định từ chối, cậu hôn lên má anh dỗ dành con mèo sắp xù lông của mình lên khiến anh ngại ngùng đỏ mặt nuốt lại những lời định nói.

- Được rồi em ở lại đây đi cả Taufan nữa, anh giúp thằng bé nhé

Solar mỉm cười thích thú vì phản ứng của người yêu mình, đồng thời nở nụ cười trấn an đứa nhỏ đáng sợ vì sẽ bị Halilintar từ chối. Taufan nhận được nhiệm vụ cũng gật đầu đồng ý, cả nhóm hẹn vài ngày sau sẽ tới thăm và thay ca chăm sóc Supra nên đành nối đuôi nhau trở về nhà. Sori bây giờ mới dám thở mạnh, cậu đưa tay vuốt ve gò má của Supra...mỉm cười mãn nguyện.

Còn quả cậu năng lượng ấy đã bị Gentar hốt về cùng, làm sao có thể để nó ở lại đây được, phải nhanh chóng gửi nó tới trạm TAPOPS và yêu cầu họ canh trừng nghiêm ngặt hơn thôi, làm ăn tệ hại thế này mà cũng đòi đi bảo vệ thiên hà. Không hiểu nổi.

Taufan sau khi tiễn mọi người về, anh cũng trở lại phòng bệnh để sắp xếp đồ đạc mà không để ý Sori đang có dấu hiệu rất lạ. Thằng bé đứng như trời trồng, ngước mắt nhìn lên trần nhà với đôi mắt vô hồn, khóe miệng chảy nước bọt trông như lên cơn dại và đang chờ được ăn thịt con mồi tươi ngon. Đến khi phát giác ra thì Taufan đã bị dây leo quật đập mạnh vào tường làm anh bất tỉnh ngay tại chỗ vì lực quật rất mạnh và sự va chạm của cơ thể anh với tường gạch.

Sori nở nụ cười kinh dị chầm chậm nhìn về phía Supra, dây leo gai giờ đây đã bao trùm cả căn phòng, bóng đèn chập chờn cuối cùng vụt tắt, ánh sáng yếu ớt giống như sinh mạng của người đang nằm trên giường bệnh, không thể sống tiếp.

- Nào anh ơi, chúng ta chơi tiếp nhé, dấu ấn ở bụng dưới của anh cũng đã hoàn thiện rồi nè. Chúng thật đẹp anh nhỉ? Em cá chắc là bên trong cũng đã thay đổi, vậy anh nghĩ sao về việc...

Trong bóng đêm, đôi mắt đỏ rực ấy lại xuất hiện và rồi nỗi sợ kinh hoàng cùng tiếng dây leo tạo ra đã dập tắt toàn bộ hy vọng được sống tiếp của người ấy. Cùng lúc đó, quả cầu năng lượng trong thùng nước đã mở mắt nhưng nó nằm im, đôi mắt máy móc cũng phát ra ánh sáng đỏ. Có lẽ Supra đã không xong rồi.

...mang thai?
----------------------------------------------------
Chưa soát lỗi chính tả

Artist: veyykyu (PutuP10409)
Link X: https://x.com/PutuP10409?t=5zpqh1k1Zg_k5HlIR9EH3Q&s=09

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro