NGOẠI TRUYỆN 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KHI ARTHIT LÀ SINH VIÊN NĂM NHẤT

Arthit Rojanapat - sinh viên năm nhất như bao sinh viên bình thường khác trong trường.

Về dáng người: Trung bình khá. Về độ vui tính, thân thiện: Trung bình khá. Đời sống học tập êm đềm, chẳng có gì đặc biệt. Và rồi bắt đầu tham gia hoạt động chào đón tân sinh viên...

Còn dưới cả mức bình thường...

“Khóa các bạn thật là vô tích sự!”

Lời quát mắng vang lên giữa không gian phòng thể chất là chuyện xảy ra thường xuyên như cơm bữa của sinh viên năm nhất khoa Kỹ thuật, đặc biệt là chuyên ngành Kỹ thuật Công nghiệp từ lâu đã nổi danh với màn chào đón tân sinh viên khắc nghiệt. Trưởng nhóm Đàn anh giáo năm ba đang “vặt lông” đàn em có tên là Tam hay còn được biết tới với biệt danh “Anh già ác quỷ mang gương mặt thiên thần”, da dẻ trắng trẻo, đeo kính
trí thức nhưng tính cách “ngựa chứng” và độc mồm độc miệng không chịu nổi, sinh viên năm nhất nào nghe xong cũng hãi hùng

“Tôi chưa gặp sinh viên nào giống như các bạn cả. Hôm qua tôi còn được nghe có bạn đi ngang qua các anh chị khóa trên mà không thèm chắp tay cúi chào. Các bạn muốn ngồi lên đầu chúng tôi hết rồi phải không?”

Tất cả sinh viên năm nhất đồng loạt cúi gằm, sắc mặt xanh xao, không dám đáp lại, phần vì đã quen với lời nhiếc móc này. Trải qua hai tuần sinh hoạt chào đón tân sinh viên, mọi thứ vẫn loanh quanh luẩn quẩn theo một trình tự tựa như thước phim tua đi tua lại ngày này tháng khác: Đầu tiên là tìm cớ để đe nẹt, làm nhụt chí đàn em, và kết thúc là hình phạt gì đó không hề công bằng. Nếu ai ương bướng không chịu tham gia, hậu quả là sẽ bị bắt lỗi bằng được, thế là tội chồng thêm tội. Thành thử, đa số mọi người đều cố trân mình chịu đựng, chỉ cầu mau mau chóng chóng kết thúc cho nhanh chứ không muốn phải chịu thêm kiếp nạn nào nữa.

Arthit tất nhiên cũng thế. Cậu hoàn toàn chịu được hình thức chào đón tân sinh viên kiểu này, chỉ trừ một điều làm cậu vô cùng bức xúc và khó chịu, ấy là địa điểm tổ chức quá nhiều... muỗi.

Muỗi vằn to như con lợn, bay vo ve xung quanh, đốt nhói thấu xương tủy. Chúng hăm hở bay lòng vòng săn mồi, còn con mồi - tức đám sinh viên năm nhất - thì phải ngồi im chịu trận, hai tay đặt yên trên đầu gối, chú tâm vào bài cổ động, rốt cuộc lại trở thành “đội hiến máu tình nguyện” cho chúng. Arthit không yêu động vật đến mức ấy nên cứ ngoắc qua ngoắc lại bàn chân những mong xua được lũ muỗi đậu trên tay. Tuy nhiên cử động này không qua được cặp mắt nhạy bén của trưởng nhóm Đàn anh giáo dục Tam, “Tại sao cậu không thể ngồi yên vậy?”

Arthit giật bắn vì bị nhắc nhở. Suốt thời gian có mặt tại đây, cậu cố tỏ ra “ngoan đạo” vì không muốn mình nổi bật hơn người. Kết quả run rủi ra sao mà bây giờ, cậu đã thành tâm điểm chú ý của cả phòng, đành vội vã đứng dậy, đáp lí nhí, “Dạ... em đuổi muỗi.”

“Muỗi trường tôi, ai cho cậu quyền đuổi!?”

Hở? Em sai rồi ư?

Một lý do hết sức “củ chuối” được hoạnh họe đúng chuẩn phong cách của “Anh già ác quỷ mang gương mặt thiên thần”. Câu chuyện không dừng lại ở đó, mà còn châm ngòi cho sự “ngựa chứng” bùng nổ dữ dội bằng một hình phạt hà khắc, “Tôi đang phát biểu nên cậu phải biết ý lễ phép với đàn anh chứ, hay chưa ai dạy cậu? Vậy để tôi hướng dẫn cậu. Ra đứng chắp tay chào cây đa trước cửa tòa nhà khoa ba tiếng đồng hồ cho tôi! Nhân thời gian đó mà ngẫm nghĩ kỹ về lề thói cử chỉ đi nhé!”

Không riêng gì Arthit mà cả phòng đều nín lặng trước “bài học cử chỉ” đứng chào cây đa ba tiếng đồng hồ vừa được tuyên bố, nghe là biết trưởng nhóm Đàn anh giáo dục đang trả đũa năm nhất mà thôi. Cậu rất muốn lên tiếng phản đối về tính công bằng ở đây thì nỗi lòng của cậu đã được người khác nói hộ.

“Hở ra là phạt, phạt như thế, còn đàn em nào muốn cúi chào nữa?” Người bạn đeo bảng tên “Not” lầu bầu bực dọc, rồi di chuyển tách hàng.

Trưởng nhóm Đàn anh giáo dục gằn giọng, “Cậu nói gì cơ?”

“Thì anh đang thắc mắc vì sao chúng em không chắp tay cúi chào phải không ạ? Em đến đây để học, không phải đến để làm nô lệ nghe ai sai khiến. Cái chế độ SOTUS này chỉ dành cho mấy người bị ám ảnh quyền lực thôi. Hay là em nói không đúng?”

Lời chỉ trích như hòn đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng. Bầu không khí nhất thời trở nên căng thẳng. Không ai dám hó hé nửa lời, chỉ dám dõi mắt nhìn đàn anh bước xuống phía dưới, giáp mặt với người vừa đứng dậy thách thức.

“Cậu có hiểu thế nào là tôn kính không? Tôi là đàn anh trong khi cậu là đàn em. Cậu cần biết thể hiện sự tôn trọng chứ không phải chỉ đến đây để học mà không quan tâm đến bạn bè, môi trường xung quanh. Tưởng làm đại bàng cô độc mà sống sót nổi ư?”

“Sống được hay không là việc của em. Can hệ gì đến anh?”

“Sao lại không can hệ? Ở đâu cũng có luật lệ của nó. Nếu không thể tuân thủ thì hãy rời khỏi đây đi!”

“Được thôi. Đi luôn đây”

Not bật dậy, sẵn sàng rời khỏi phòng thể chất. Tuy nhiên, cậu ta chỉ vừa dợm bước, đã lại nghe thấy giọng nói châm biếm vang lên từ trưởng nhóm Đàn anh giáo dục, “Hỗn xược."

Chỉ với hai chữ “hỗn xược” ngắn gọn này, người vừa chuẩn bị rời đi lập tức dừng bước, quay ngoắt lại nhìn người vừa phát ngôn. Đàn anh nhướng mày, ánh nhìn khiêu khích, “Ủa? Sao chưa đi? Hay không đủ sức bay tiếp? Tưởng thế nào... Chưa kịp ra khỏi đây mà đã ngã ngựa rồi.”

Ý tứ hạ thấp danh dự rõ mồn một tựa con dao cắt phăng dây thần kinh chịu đựng của đàn em. Not nhoài người về phía trước chừng như sắp dộng cú đấm vào kẻ vừa “thọc gậy” mình. May mắn thay, Arthit đứng quan sát tình huống ngay gần đó liền nhanh chóng giữ chặt Not lại, “Kìa! Bĩnh tĩnh!”

“Sao mà bình tĩnh được? Xem cách anh ta đối xử với mày kìa!”

Cơn nóng giận nơi Not vỡ òa cùng bộ dạng ngùn ngụt lửa giận, dù bình thường cậu ta khá điềm tĩnh, song chỉ cần ai đó động chạm đến bạn bè hay danh dự của mình thì cậu ta sẵn sàng nghênh chiến chẳng thèm kiêng nể.

Arthit biết rõ, nên cố lựa lời kiềm chế bạn, “Anh ấy giả vờ nói thế thôi. Có giận cũng thông cảm cho anh ấy đi.”

“Nhưng mà...”

Ánh mắt van lơn từ Arthit thành công kéo tâm trí phát khùng vì giận dữ của Not trở nên bình tĩnh hơn... Cũng phải, vì nếu xảy ra ẩu đả, cãi vã với nhóm Đàn anh giáo dục, hình phạt sẽ còn nặng nề gấp bội, nhẹ thì bị tẩy chay, nặng thì bị đình chỉ học, khác nào tự cầm dao đâm mình?

Not quyết định nhịn xuống, “Hừ. Thôi thì thôi”

Tình thế được lật ngược một cách nhanh gọn theo góc độ quan sát của trưởng nhóm Đàn anh giáo dục Tam.

Hay thật! Anh cứ tưởng là mình sẽ gặp rắc rối và cũng chuẩn bị tinh thần đón nhận tình huống khẩn cấp rồi. Anh giả bộ thể hiện sự giận dữ ra ngoài cho đúng tinh thần Đàn anh giáo dục, nhưng sự can thiệp đột ngột của cậu nhóc năm nhất kia bỗng khiến kế hoạch ban đầu của anh thay đổi.

Thoạt nhìn thì cũng như bao sinh viên khác, nhưng chỉ nói vài câu đã đủ hãm bạn mình lại, để một kẻ bất kham như Not chịu nhún nhường dễ dàng. Thành ra anh Tam chẳng còn cơ hội chọc tức nhằm thử lòng nữa.

“Ngăn cậu ta làm gì cơ chứ? Tôi đã nói rất rõ, ai không chấp nhận quy định thì cứ việc rời khỏi đây!”

Cậu nhóc đối diện anh Tam dõng dạc hỏi, “Vậy nếu em làm theo, tức là em sẽ tiếp tục được ở lại, phải không ạ?”

Giọng nói và dáng vẻ giữ vững sự lễ độ, nhưng ẩn sau đôi mắt là dòng máu nóng chảy rần rật thể hiện ý chí kiên cường không khuất phục. Có lẽ anh Tam đã hơi bất cẩn với cậu, cảm giác bị thách thức thôi thúc anh đáp trả, “Đúng!”

“Được ạ.” Dứt lời, Arthit quay lưng đi khỏi phòng thể chất, không màng đến các Đàn anh giáo dục.

Trưởng nhóm Đàn anh giáo dục hỏi giật, “Cậu đi đâu?”

“Đi chắp tay cúi chào cây đa ngoài kia ạ. Anh vừa phạt em như vậy mà”

Anh Tam đờ người, suýt quên đúng là mình ra lệnh phạt như thế. Ban đầu anh không chắc cậu chịu làm theo, nhưng chí ít đây có thể coi như làm gương cho các sinh viên còn lại hòng bảo vệ hình ảnh uy nghiêm của nhóm Đàn anh giáo dục.

Anh đồng ý, “Ờ, thế đi đi. Còn những người ở lại, tôi sẽ ra lệnh trừng phạt tập thể vì lỗi lầm này. Đứng lên ngồi xuống 100 lần! Thực hiện!”

Sự xui xẻo lần nữa ập xuống đầu các tân sinh viên, nhưng vậy hẵng còn là may vì coi như không còn điều gì tồi tệ hơn ngoài việc phải đứng lên ngồi xuống đến khi trưởng nhóm Đàn anh giáo dục hài lòng, quyết định kết thúc buổi sinh hoạt lúc bảy giờ tối.

Ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, tản mát rời phòng. Song song đó, nhiệm vụ của nhóm Đàn anh giáo dục vẫn chưa kết thúc vì phải họp tổng kết công việc. Chắc chẳng ai ngờ, anh Tam - trưởng nhóm Đàn anh giáo dục mà bất kỳ tân sinh viên nào nghe danh cũng kinh hồn bạt vía - lại đang bị trưởng nhóm Y tế Fon mắng sa sả vì đã xử phạt quá trớn.

“Tam có bị làm sao không vậy? Lỡ hôm nay tình hình vượt ngoài tầm kiểm soát thì ai chịu trách nhiệm nổi đây? Bị khiển trách sẽ là chúng ta chứ không phải các em năm nhất. Nếu còn để xảy ra thêm lần nữa, mình chắc chắn sẽ báo cáo thầy hiệu trưởng”

“Ôi dào, làm gì mà cằn nhằn dữ thế Fon? Mặt mũi cũng xinh đẹp mà tính tình dữ như sư tử vầy, ai dám rước về dinh?”

“Tam! Lúc nào cũng thích trêu chọc như vậy bảo sao không đàn em nào tôn trọng cả. Chắc tự hào lắm đấy khi tụi nhỏ chắp tay chào chỉ vì sợ bị phạt!”

Câu nói ấy như cứa vào lòng Tam. Kỳ thực, Tam cũng có điều muốn giải thích...

Cũng bởi anh nghĩ chắp tay cúi chào là hành đẹp thể hiện nét văn hóa truyền thống tốt đẹp của Thái Lan, dạy cho các em khóa dưới biết khiêm nhường để đi đâu cũng được các anh chị yêu quý, nếu có việc gì thì giúp đỡ lẫn nhau, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa sinh viên thuộc cùng một ngành, chứ không muốn để chúng chẳng biết tôn ti trật tự, không coi ai ra gì. Riêng chắp tay cúi chào cũng chẳng bạo tốn công sức nhưng ích lợi vô kể, chẳng lý gì lại phản đối hành động tốt đẹp như vậy.

Nhưng do không muốn cãi cọ, anh chấp nhận bị nhiếc móc, đồng thời cam đoan sẽ rút kinh nghiệm lần sau. Đợi đến khi bạn bè anh đã đạt được cam kết thỏa mãn, đồng hồ đã điểm chín giờ tối.

Tam thở hắt mệt mỏi, chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng về ký túc xá đánh một giấc ngon lành. Trên đường đi tắt để lấy chiếc xe máy đang đỗ giữa không gian tối đen như mực, chỉ nghe tiếng gió xào xạc qua kẽ lá, anh rùng mình, vội rút chìa tra khóa vào xe, vô tình làm rơi mấy đồng xu lẻ “leng keng” xuống đất, lăn lông lốc về phía gốc đa già. Cắm cúi đuổi theo nhặt lại đầy bất lực, ngay khi ngẩng lên, tầm mắt anh chạm ngay phải bóng ai đó thấp thoáng rất gần, làm anh la lên thảng thốt, “Ối thiên địa ơi! Cậu đứng đây làm gì vậy? Hết cả hồn!” Nhấc kính soi cho rõ mới nhận ra đấy là bóng người, một đàn em khóa dưới của anh.

“Ơ anh g...! Em chào anh!”

Arthit suýt lỡ miệng gọi anh bằng biệt danh “Anh già quỷ dữ mang gương mặt thiên thần” như thường gọi với đám bạn, sau đó lễ phép chắp tay cúi chào.

Trưởng nhóm Đàn anh giáo dục bàng hoàng tỏ vẻ khó tin, “Đừng nói là chào cây đa suốt ba tiếng luôn nha?” Anh đinh ninh sau buổi sinh hoạt, các tân sinh viên ai về nhà nấy bao gồm cả người anh phạt. Phải đến khi nhìn rõ vết muỗi đốt loang lổ và hai cánh tay run run giữ nguyên tư thế của cậu, anh mới dám tin vào sự nghiêm túc ấy.

Arthit đáp ngắn gọn, “Chính anh bảo nếu em muốn tiếp tục ở lại, thì phải làm như anh ra lệnh.

Anh Tam chỉ muốn lao lên túm tóc người kia giật giật để xem rốt cuộc cậu thật thà hay hâm dở, “Ừ, cũng đúng. Mà không thấy mỏi ư?” Giọng điệu đầy mùi nghi ngờ.

“Mỏi lắm ạ. Nhưng em làm vì bị ra lệnh chứ không phải thật tâm muốn làm.”

Cảm xúc nơi Tam chùng xuống. Lời mắng ban nãy của Fon văng vẳng bên tại.

Ra là vậy...! Bắt tân sinh viên gượng ép chắp tay cúi chào so ra cũng chẳng khác nào cúi chào một gốc cây vô tri. Bất kể đe nẹt, hăm dọa thế nào, nếu điều ấy chẳng xuất phát từ trái tim thì cũng thành vô nghĩa.

“Với cả, một khi em đã nhận lời thì em sẽ làm bằng được.

Câu nói thể hiện tinh thần trách nhiệm cao cả thành công thu hút sự chú ý của trưởng nhóm Đàn anh giáo dục. Lần đầu tiên, anh Tam quan sát cậu thật rõ ràng, cùng lúc ấy, anh để ý cả bảng tên và mã số sinh viên đeo trên cổ cậu.

Ánh mắt anh đầy vẻ suy tư, sau rồi mới thở dài chấp nhận sự thật, hỏi với ngữ điệu bình thản, “Nhóc tên gì?”

“Arthit ạ.” Coi bộ cậu khá sửng sốt trước cách xưng hô thân mật của người đàn anh, chưa kể bảng tên trước ngực có ghi tên cậu hết sức rõ ràng nữa.

Anh Tam vẫn tiếp tục hỏi, “Có biệt danh không?”

“Là Aioon ạ.”

Biệt danh gì mà dài chẳng kém gì tên thật, nhưng lạ lùng thay, dù vẻ ngoài không quá long lanh nhưng dường như tên gọi ấy lại rất hợp cậu nhóc. Tam cố gắng ghi nhớ nằm lòng, tiện thể kết thúc cuộc đối thoại, “Thôi giờ về đi. Kiếm thuốc mà bôi, lần sau gọi anh là anh già cũng được, anh không quở đâu.”

“Cảm ơn anh già! Em xin phép về trước. Chào anh ạ.” Arthit chắp tay cúi chào lễ phép rồi lê đôi chân tê cứng bởi đứng quá lâu, bước đi, để lại sau lưng là đàn anh của mình chăm chú dõi theo, đáy lòng gờn gợn.

Cậu đương nhiên chưa hiểu vì sao anh Tam gạt bỏ phong thái trưởng nhóm Đàn anh giáo dục hung ác sang một bên, để đổi thành một đàn anh tốt bụng quan tâm khuyên bảo đàn em nhanh nhường vậy, âu cũng là bởi anh nhận thấy cậu sẽ còn tiến xa.

Cả nhân cách, tinh thần trách nhiệm, lẫn phong thái đĩnh đạc tự tin đều cùng xuất hiện trên Arthit. Hơn cả, càng hiểu sâu về cậu hơn, anh càng khám phá ra sự-bất-thường-của-một-người-bình-thường là một đặc điểm không dễ gì bắt gặp.

“Trưởng nhóm Đàn anh giáo dục tương lai đã xuất hiện rồi đây. Chà chà... Mã số 0206.”

Anh Tam lẩm bẩm với nụ cười mím chặt. Dù khi ấy anh chưa biết dự đoán có xảy ra trong tương lai hay không, nhưng có một điều anh hy vọng sẽ trở thành hiện thực...

Trưởng nhóm Đàn anh giáo dục sẽ trở thành một thủ lĩnh thật tốt bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro