Chương 1: ĐỪNG NGHĨ TỚI VIỆC CÃI LẠI P'WAUGH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Như thế mà được à! Tôi muốn hô to nữa lên!

Tiếng la mắng cực kỳ ầm ĩ như kiểu quản tù đang quản giáo tù nhân, tuy nhiên các "tù nhân" ở đây không phải ở trong tù, thay vào đó họ đang ngồi trong căn phòng cổ vũ của Khoa Kĩ thuật. Các bậc đàn anh năm 3 đang ở phiá trước, ánh mắt sắc lạnh ra lệnh cho các sinh viên mới như kiểu tất cả đã làm gì sai trái với họ vậy. Đặc biệt là Arthit, người đàn ông với khuôn mặt kiêu ngạo và đôi mắt dữ tợn, đó là người đứng đầu đội P'Waugh của Khoa Kỹ thuật Công nghiệp. Anh ta luôn mắng các sinh viên mới khi họ trả lời lí nhí, nhưng ngay cả khi họ trả lời rõ to thì anh ta vẫn nói anh ta chưa nghe thấy... Vì sao ư? Bạn có muốn biết điều này? Chẳng qua đây là quyền của đội đứng đầu, cái quyền đã được truyền qua rất nhiều thế hệ. Các đàn anh sẽ áp dụng cái quyền đó lên họ và chuyện vừa rồi mới chỉ là bắt đầu của tất cả, sau này những gì phải đối mặt sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Đội P'Waugh với khuôn mặt lầm lì, lặp lại câu hỏi 1 cách hung dữ hơn:

- Tôi hỏi lại 1 lần nữa! Khóa này có bao nhiêu người?

Toàn bộ căn phòng cổ vũ trở nên im lặng, đúng như Arthit dự đoán. Năm học mới bắt đầu được 2 ngày, ai mà nhớ nổi những người bạn mới hay có bao nhiêu người trong lớp chứ. Đặc biệt là khoa Kỹ thuật, con số nó phải lên tới hàng trăm người, việc trả lời 1 phương trình tính toán còn dễ hơn rất nhiều so với việc trả lời câu hỏi này. Tình hình đúng như mục đích của các đàn anh khi áp lực cho các sinh viên năm nhất tỏa ra khắp căn phòng.

Ai nói rằng các đàn anh của khoa Kỹ thuật phải là hung dữ? Không cần vì họ đã là sinh viên của 1 trường đại học, họ không cần phải sử dụng "chiến thuật" thấp kém đến như vậy, lại còn rất phiền hà khi các thầy cô bắt gặp nữa chứ. Đã có các quy định rằng đội P'Waugh phải cư xử thật đúng đắn với các tân sinh viên, thế nhưng sự "đúng đắn" này đang dần dần trở thành đáng sợ. Đáng sợ tới mức các sinh viên mới đều trở nên sợ hãi và không chịu nổi áp lực từ những đàn anh của mình.

- Không ai trả lời? Có nghĩa là không ai quan tâm về những người bạn mới của mình phải không? Có phải đó là lý do không ai nhớ những người bạn mới của mình không?

Người đứng đầu P'Waugh hét lên, chậm rãi bước quanh phòng, thể hiện quyền lực của mình và cố gắng làm các sinh viên mới khiếp sợ. Anh ta nhìn khuôn mặt đang tràn đầy sợ hãi của các sinh viên mới, thậm chí đã có những người bật khóc, điều đó chỉ ra rằng cách làm của anh ta đã bắt đầu có hiệu quả.

Thật ra, Arthit không phải chàng trai thư vậy, anh không tâm thần tới mức thích xem người khác phải bật khóc như thế. Tất cả những gì anh làm chỉ là nhiệm vụ của người đứng đầu P'Waugh mà thôi, khi nhìn thấy các sinh viên nữ đang khóc, đặc biệt là những người xinh đẹp, trái tim anh đã xót xa rồi. Anh muốn đi tới, ôm lấy và làm dịu đi sự sợ hãi của những cô gái đó, nhưng không được, anh vẫn phải giữ khuôn mặt lạnh lùng và nhìn tất cả bằng đôi mắt giận dữ. Ngay lúc đó, có 1 nam sinh đưa cho cô gái bên cạnh chiếc khăn tay để lau nước mắt, cô bé đã tỏ vẻ biết ơn bằng 1 nụ cười thật tươi.

Ô hay...Ngọt ngào quá nhỉ? Chẳng lẽ cậu ta không để bậc đàn anh trong mắt? Trong khi anh vẫn đang đứng đây mà cậu ta chẳng hề sợ hãi, trái lại cậu ta còn đang tán gái nữa chứ. Cô bé đó đúng là người mà Arthit nhắm tới nữa chứ, anh còn muốn có số điện thoại của cô bé nữa, nhưng cậu nhóc kia dường như đã hạ gục anh rồi.

Cậu ta...cậu ta muốn thể hiện sự nam tính của mình sao? Được, nếu cậu ta muốn, cậu ta sẽ có cơ hội!

- Cậu, cậu ở đằng đó, đứng lên!

Anh lớn tiếng gọi cậu bé đó, khiến cho cô bé ngồi cạnh giật mình, cô bé quay sang nhìn với vẻ mặt lo lắng khi nhận ra bạn mình được gọi bởi người đứng đầu P'Waugh. Tuy nhiên cậu bé đó đứng dậy ngay với vẻ mặt chẳng hề lo lắng, chiều cao của cậu khiến các bậc đàn anh giật mình. Người đứng đầu P'Waugh 1,78m đã là khá cao, thế nhưng cậu bé này còn phải cao hơn anh khoảng 10cm, lông mày rậm và khuôn mặt cực kỳ đẹp trai, cậu ta dường như tỏa ra hào quang làm lu mờ những người khác trong căn phòng.

Anh...gót chân của anh đột ngột ngứa và càng ngứa gấp bội khi sự không vừa ý dâng cao. Tốt thôi, anh sẽ cho đứa trẻ này 1 bài học tốt vì dám nổi hơn các P'Waugh.

- Nói tên và mã số của cậu!

- Em tên Kongpop, mã số 0062!

- Cho tôi biết có bao nhiêu người trong khóa cậu năm nay?

- Em không biết, em không bao giờ tính!

Lông mày anh rung động, bàn tay cũng run rẩy tới mức chỉ muốn đấm vào khuôn mặt kiêu căng của cậu bé này. Cậu ta đang chọc giận anh, câu trả lời của cậu ta không hề ăn nhập với câu hỏi của anh. Nếu Arthit gặp cậu ta ở ngoài trường đại học, anh đã gọi bạn bè mình đánh cho cậu ta 1 trận rồi. Nhưng ngay bây giờ, anh đang ở trong phòng cổ vũ, đang ở phía trước hàng trăm đôi mắt, lời nói của cậu ta không thể làm anh tổn hại tới danh tiếng của mình được. Arthit vẫn là người đứng đầu và anh phải bình tĩnh. Giấu đi sự bực mình, Arthit ra lệnh bằng giọng dữ tợn:

- Thậm chí nếu cậu chưa bao giờ tính thì đây vẫn là những thông tin cậu cần biết! Cậu cần có khả năng trả lời mọi câu hỏi từ tôi! Cậu hiểu chứ?

- Em hiểu!

Arthit gật đầu, lấy từ túi áo ra 1 sợi dây chuyền có mặt dây hình bánh răng. Anh đưa nó tới trước mặt Kongpop rồi hỏi:

- Cậu có thấy mặt dây này?

- Vâng, em thấy!

- Đây là biểu tượng của khoa mình, nó là niềm tự hào của mỗi kỹ sư. Đó không chỉ thuộc về 1 cá nhân, nếu không chứng minh được rằng mình xứng đáng có nó thì ra khỏi đây! Tôi sẽ không coi cậu là đàn em của mình nữa!

Câu nói cuối cùng không trực tiếp ám chỉ người trước mặt nhưng đó là sự đe dọa với đám sinh viên năm nhất trong căn phòng đó. Quyết định trao chiếc vòng đó phụ thuộc vào các đàn anh năm 3, đội P'Waugh. Nếu các sinh viên năm nhất hành động phù hợp và tham dự tất cả các hoạt động, họ sẽ nhận được bánh răng - biểu tượng cho niềm tự hào của họ rất dễ dàng. Nhưng ngược lại, nếu họ gây rắc rối, họ sẽ không vượt qua nổi vòng kiểm tra, sau đó họ sẽ bị huấn luyện lại 1 cách khủng khiếp hơn lúc đầu rất nhiều. Và nếu họ không tốt hơn thì có nghĩa là cả khóa sẽ không nhận được bánh răng, thật xấu hổ. Đây không phải là 1 trò đùa, những đàn anh hoàn toàn nghiêm túc về điều này, đã từng có những trường hợp đáng tiếc như thế xảy ra ở khóa trước. Và các tân sinh viên cũng đều biết rằng mối đe dọa này hoàn toàn có thật, điều này thể hiện rõ trên vẻ mặt xanh xao của từng người, có vẻ như họ sắp ngất xỉu. Điều này khiến cho Arthit nở nụ cười mỉa mai, quay lại phía cậu nhóc đang đối diện với mình:

- Bây giờ, Kongpop, cậu cho tôi biết, nếu tôi không đưa khóa cậu biểu tượng này, cậu sẽ làm gì?

Người đứng đầu P'Waugh kết thúc câu hỏi của mình với vẻ tự đắc, anh đoán rằng cậu bé này sẽ lại trả lời " Em không biêt" một lần nữa. Và nếu nó xảy ra, anh sẽ trừng phạt đứa nhóc này với toàn bộ những người khác.

Nên biết ai mới là người đứng đầu ở đây! Cố gắng chứng tỏ với tôi sao? Với vẻ chiến thắng trong cuộc tranh luận, Arthit quay lưng đi về phía trước, sẵn sàng đưa ra hình phạt cho tất cả mà không cần nghe câu trả lời. Tuy nhiên, ngay khi anh bước đi, tiếng nói từ phái sau khiến anh giật mình tới mức suýt ngã.

- Em sẽ lấy nó từ anh!

Anh đột ngột quay lại, không tin vào câu trả lời vừa nghe. Lấy từ mình sao? Tai mình không phải nghe nhầm chứ? Phải nghe lại xem nào!

- Cậu vừa nói gì?

Arthit hỏi lại, anh nhìn vào khuôn mặt thản nhiên của người trước mặt. Đôi mắt sắc bén của cậu ta đáp trả lại ánh mắt của anh trước khi cậu ta nói thêm:

- Nếu anh không đưa nó cho bọn em, bọn em sẽ phải tự mang nó cho chính mình!

Cậu ta tuyên bố xanh rờn, chẳng ngại tạo ra hoảng loạn khắp căn phòng. Đặc biệt là khi người đứng đầu P'Waugh mắt đang trợn tròn khi niềm tự hào của anh bị xúc phạm. Anh cảm thấy như anh bị ai đó đập cái giày vào mặt vậy, bàn tay của anh nắm chặt với sự giận dữ cực độ ngoài tầm kiểm soát. Anh quên đi những nguyên tắc cư xử đúng mực trước các tân sinh viên, túm lấy cổ áo thằng bé tự mãn kia rồi hét vào mặt nó:

- Nói lại 1 lần nữa, cậu nghĩ cậu có thể lấy biểu tượng từ tôi sao?

- Em có thể làm được?

- Bằng cách nào?

- Em sẽ biến anh thành vợ em!

....Im lặng...Hoàn toàn im lặng....

Cậu nhóc đặt tay mình lên bàn tay anh đang nắm chặt cổ áo cậu ta, đôi mắt nhìn thẳng vào người đàn ông dường như đang đóng băng trước mặt, tiếp tục nói:

- Người ta nói rằng bất cứ thứ gì của người mình yêu cũng là của mình. Vậy nếu em khiến anh trở thành vợ em, thì bánh răng của anh cũng là của em!

- Cậu...

Arthit nhanh chóng thu bàn tay của mình về, cố kìm cơn giận, nhưng trong căn phòng đã xuất hiện các tiếng huýt sáo và bàn tán của mọi người. Ngay cả các bạn của anh, những sinh viên năm 3 cũng tỏ ra thích thú chẳng kém vì lời của cậu bé kia. Phải mất 1 lúc, tới khi cậu sinh viên dũng cảm kia tỏ ra lo lắng cho người đứng đầu P'Waugh.

- Mọi người, im lặng!

Mệnh lệnh từ người đứng đầu P'Waugh cuối cùng cũng khiến mọi người im lặng, để lại 2 người đối mặt. Arthit căng thẳng nhìn chằm chằm vào cậu nhóc láo xược phía trước. Arthit không chắc rằng thằng bé này đang nghiêm túc, vì thằng bé ranh ma này không tỏ ra triệu chứng gì của người đồng tính cả. Nhưng đừng tưởng Arthit sẽ sợ điều vặt này, nếu nó muốn bắt Arthit làm vợ, anh sẽ để cho nó cố gắng. Nó dám thách thức anh, anh sẽ chấp nhận để nó thách thức! Nhưng bây giờ anh phải phản lại nó.

- Được thôi, tôi sẽ chờ đợi xem cậu có làm nổi như cậu nói không! Nhưng giờ, bánh răng là của tôi! Tôi có quyền ra lệnh cho cậu!

Người đứng đầu nở nụ cười ranh mãnh, anh đưa ra mệnh lệnh của mình:

- Kongpop, mã số 0062, bật nhảy 200 lần! Bắt đầu!

- Rõ!

Người bị trừng phạt không tỏ ra khó chịu mà trên mặt lại là 1 nụ cười. Cậu ta trả lời như thể cậu ta rất hạnh phúc vì được làm điều đó vậy. Khi cậu ta bước về phía trước căn phòng và bắt đầu bật nhảy, bạn bè cậu ta đều nhìn bằng con mắt cảm thông.

Ngược lại, Arthit che giấu sự tức giận của mình, đứng nhìn người đang bị phạt với sự hả hê.

Sinh viên năm nhất muốn lấy thủ lĩnh P'Waugh làm vợ sao? Đừng có mơ! Đây là cuộc chiến để dành được bánh răng đấy!

...Cuối cùng hãy xem ai là vợ ai! Thủ lĩnh P'Waugh hay Sinh viên năm nhất kia!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sotus