Chương 9: HÃY GIỮ LỜI HỨA CỦA BẠN VỚI P'WAUGH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Hey, Kong! Kongpop! Mày đang làm gì đó? Tao gọi mày mãi mà không thấy mày nghe!

Aim lúc này tâm trí đang để hết ở sân bóng rổ. Họ chuẩn bị thi đấu nhưng Kongpop không nghĩ tới trò chơi, cậu còn đang đợi 1 ai đó.

...Người khiến cậu nghĩ về sự khởi đầu của tất cả những chuyện này...

...Vào ngày hôm qua.

Peeddd!

Âm thanh từ chiếc còi báo hiệu trận đấu giữa khoa Kỹ thuật và khoa Khoa học đã kết thúc. Rất nhiều tiếng cổ vũ từ khán đài khi các cầu thủ đã chiến thắng ở trận này.

- Chúng ta đã thắng! Chúng ta đã vào chung kết! Wow!

Kongpop nghe Aim hét lên trong phấn khởi. Cậu chạy tới nơi những cầu thủ còn lại đang ngồi và đưa biểu tượng high-five với Kongpop (biểu tượng giơ tay hình chữ V đó). Kongpop lặp lại với vẻ mệt mỏi, không như bầu không khí trên sân lúc này gì cả. Bạn cậu nhướn mày hỏi:

- Chuyện gì thế? Sao mặt mày lại khó coi thế, chúng ta đã thắng, mày không vui sao?

- Không có gì...chỉ là tao không thấy các anh năm 3 ở đây!

Kongpop nhún vai khi cậu vô tình nói ra điều cậu đang nghĩ...Thực ra không chỉ mỗi hôm nay, kể từ khi Freshy Game bắt đầu hôm qua , cậu đã chỉ thấy các sinh viên năm nhất và năm hai. Các đàn anh khoa Kỹ thuật đều không thấy, không như những khoa khác. Đặc biệt là khi, người dạy dỗ các quy tắc cho sinh viên năm đầu trong khoa của mình để giành chiến thắng mọi trận đấu đều là sinh viên năm 3.

- Có thể các anh lo lắng về việc bị mất mặt, họ đã đe dọa chúng ta quá nhiều. Và kết quả là gì? Chúng ta đã thực hiện được và không ai trong số họ có thể đối mặt với điều đó. Xem này...tao sẽ đạt được danh hiệu và giơ nó vào mặt họ, khiến họ mở to mắt mà nhìn! Đó sẽ là những gì mấy lão nhận được khi dám thách thức chúng ta!

Người đi ngang qua vẫn đang lau mồ hôi là Wad, chàng trai mang dòng máu Trung Quốc, cậu ta trợn trừng mắt. Cậu ta là người bạn mới của Kongpop, lúc ở phòng thể dục, chính cậu ta đã đứng lên và cãi lại đàn anh năm 3.

Kongpop biết cậu ta trong đội chơi bóng rổ, cậu phát hiện Wad học Kỹ thuật hóa học và cậu ta rất ghét hệ thống Sotus. Cậu ta không thích đến các buổi cổ vũ nhưng cậu ta rất yêu bóng rổ nên mới tham gia. Cậu ta có những kỹ năng tuyệt vời nên được giao cho chức đội trưởng đội bóng. Vấn đề duy nhất của cậu ta là khá nóng tính và rất dễ tức giận, đấy là lý do cậu ta tranh cãi nảy lửa với các đàn anh năm 3. Và cũng vì thế mục tiêu duy nhất của cậu ta lúc này là chiến thắng trong cuộc thi để giành lại niềm tự hào của mình. Cũng là áp lực buộc cậu và những người khác trong đội phải vào chung kết.

- Về nhà nghỉ ngơi thôi, mai là trận đấu cuối của chúng ta rồi. Ai thèm quan tâm các anh năm 3 có tới hay không chứ, nếu chúng ta thắng họ sẽ biết thôi. Khỏi tìm đi!

Aim kéo vai Kongpop , Kongpop đứng dậy theo Wad cùng những người khác nữa. Kongpop không giúp gì được nhưng nhìn đội cổ vũ cậu thấy hầu hết các bạn khóa mình đang hát và 1 trong số họ còn đi cổ vũ ở các sự kiện thể thao khác nữa.

Thông thường, Freshy game được tổ chức trong 3 ngày, bắt đầu vào buổi tối mỗi ngày. Đội cậu có nhóm cổ vũ riêng và có nhóm cổ vũ cả những môn khác như bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông. Theo quy định đội thua sẽ bị loại ngay nhưng theo tin cập nhật thì khoa kỹ thuật không bị loại ở bất kỳ trò chơi nào, điều này có nghĩa rằng sự đe dọa của đàn anh năm 3 thật sự có sức ảnh hưởng. Đó đã trở thành 1 lý do cho các sinh viên năm nhất cố gắng chiến đấu.

Thậm chí khi Kongpop chỉ là chân dự bị cho đội bóng rổ, cậu vẫn tập cả tuần. Sau khi cậu tuyên bố rằng cậu và bạn mình cũng có niềm tự hào riêng của họ và đó là lý do để cậu cố gắng hơn. Cậu muốn các đàn anh năm 3 biết rằng bọn cậu có khả năng. Nhưng dù đã lọt vào chung kết, vẫn chẳng thấy mặt sinh viên năm 3 nào.

...Bao gồm cả người đó.

Cậu không biết tại sao trong suốt cuộc thi đấu mắt cậu luôn tìm kiếm 1 người. Ngay cả khi tỷ lệ % người đó xuất hiện là rất thấp, cậu vẫn thầm mong ước cậu sẽ nhìn thấy đôi mắt dữ tợn của anh. Và nếu anh bắt gặp cậu đang nhìn anh, cậu sẽ thầm mắng chính bản thân mình và chuyển sự chú ý lại trận đấu.

Mày diễn xuất quá lố rồi đấy Kongpop! Cậu nhún vai tự nói với mình nên đi nghỉ thôi để mai còn đấu tiếp. Kongpop chào bạn bè của cậu, lấy xe máy và lái về ký túc xá lúc khoảng 8h tối, ngay trước khi kết thúc các trò chơi trong Freshy Game. Nhưng trước khi đến ký túc, cậu lại đi tới quầy đồ ăn.

Cậu đã ăn trước trận bóng rổ nhưng năng lượng đã được dùng hết rồi. Cậu đi xung quanh tìm 1 đồ ăn đơn giản nhất và cậu thấy quầy thịt nướng. Chủ quầy đang đứng nướng những xiên thịt thơm ngon nức mũi.

- Cho cháu 10 xiên thịt và 1 xôi nhé!

- Cậu đợi chút nhé! Thịt đang nướng, sẽ có sớm thôi!

Ông chú vừa nói vừa lật từng xiên thịt. Khi đi ngang qua cậu không nhìn thấy thịt chưa được nướng, nhưng giờ cậu đã ở đây, cậu không muốn lãng phí thời gian nên đành đi dạo 1 chút.

- Vâng ạ!

Kongpop gật đầu, cậu sẽ chờ. Cậu đã lấy tiền ra để sẵn sàng trả. Cậu đang tính xem bữa ăn này của cậu mất bao nhiêu thì cậu nghe thấy 1 giọng nói của khách hàng khác từ phía sau.

- Chú...cháu 10 xiên thịt lợn nướng và 1 xôi nhé!

- Cậu đợi nhé! Thịt đang nướng rồi, sẽ có sớm thôi!

Câu trả lời y hệt như với cậu, nó làm Kongpop rời mắt khỏi ví để nhìn vào người mua đồ ăn. Anh ấy trả lời chú chủ quán bằng giọng rất vui vẻ.

- Vâng được ạ!

Câu trả lời của anh dừng lại khi người đứng đầu P'Waugh - Arthit nhận ra người đang đứng kia. Anh nhanh chóng giấu sữa dâu hồng mình đang uống ra sau lưng. Anh còn nhanh chóng thay đổi vẻ mặt từ vui vẻ sang nghiêm túc khi Kongpop đưa tay chào anh.

- Chào anh Arthit!

- Ừ!

Anh trả lời với vẻ không quan tâm. Anh lờ đi cậu bé như thể ai đó lắp công tắc chuyển đổi tự động cho anh vậy. Muốn thay đổi bầu không khi nên Kongpop tìm ra 1 cái gì đó để nói.

- Đội bóng rổ đã vào trận chung kết và em nghe nói những đội tuyển môn khác cũng đã vào chung kết?

- Sao cậu nói với tôi điều này?

Kongpop giật mình bởi câu trả lời từ người không bao giờ thấy đến trận đấu của các cậu nhưng cậu lại dễ dàng gặp được anh tại 1 quầy thịt nướng. Cậu cố gắng giải thích.

- Em không nhìn thấy anh tới trận đấu nên em nghĩ anh không biết!

- Nếu cậu chỉ chơi để vào chung kết thì không cần nói cho tôi biết. Tôi sẽ không quan tâm cho tới khi các cậu giành chiến thắng!

Câu trả lời lạnh nhạt và làm tổn thương cảm xúc của người khác, rất hợp với phong cách P'Waugh...Hóa ra đây là lý do các sinh viên năm 3 không bao giờ tới trận đấu của bọn cậu, nó chẳng hề quan trọng với họ cho tới khi các sinh viên năm đầu tiên thực sự giành được chiến thằng.

- Anh đừng lo, bọn em chắc chắn sẽ giành chiến thắng!

Câu trả lời của cậu ta có vẻ quá tự tin, lại giống hiệp sĩ trong bộ giáp sáng lóa trên phim rồi. Arthit bắt đầu khó chịu và nhăn nhó.

Tiến lên đi, chàng trai hoàn hảo! Nhưng cậu không nghe câu " Không ai là hoàn hảo. Không ai có thể giành chiến thắng mãi mãi được", ai cũng có điểm yếu, nếu không đã không xuất hiện từ "Thua".

- Cậu nghĩ rằng cậu có thể làm điều đó sao? Tôi cũng có nghe cậu đang tham gia cuộc thi Nam khôi của trường, đúng không?

Câu hỏi của Arthit rất bình thường nhưng Kongpop đã bắt đầu nghi ngờ có gì đó đằng sau nó. Và giống như cậu đoán, người hỏi đang tiếp tục với nụ cười mỉa mai và ánh mắt ranh ma.

- Cậu có nhớ tôi từng nói với cậu rằng chúng ta chưa bao giờ thua ai chứ? Nếu cậu muốn tôi chấp nhận cậu, cậu phải giành chiến thắng ở mọi cuộc thi!

Chiến thắng tất cả, Kongpop hiểu rằng cậu phải giành được danh hiệu Nam khôi của trường mình. Đừng ai nghĩ đạt danh hiệu Hoa khôi và Nam khôi là dễ dàng vì nó không chỉ là sự xuất hiện của 1 người. Nó được đánh giá bằng khả năng của 1 người và mọi thứ khác của người đó, mỗi năm lại có chủ đề khác nhau. Ngay cả khi cuộc thi này vui hơn Freshy Game, người vượt qua chủ đề cũng không nhiều.

Người chiến thắng không cần phải giúp thế giới như các cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ, nó chỉ đơn thuần là làm tăng niềm tự hào của khoa thôi. Đó là lý do anh Minnie chăm chỉ chọn ra người đại diện và sử dụng quan hệ của mình để vượt qua sự chấp thuận của các tân sinh viên khác. Kongpop không hề muốn giành danh hiệu nào, vì trong khoảng 10 khoa khác nhau, cơ hội của cậu là rất thấp. Vì lý do đó, yêu cầu của người đứng đầu P'Waugh rất khó mà đạt được.

Người đứng đầu P'Waugh thấy vẻ lo lắng trên khuôn mặt Kongpop, cậu đã im lặng, anh hài lòng về điều này.

Arthit đoán Kongpop không làm được, ngoài ngoại hình bắt mắt, cậu chẳng có tài năng gì đặc biệt, cậu chỉ giỏi làm anh hùng thôi. Và nếu cậu ta không làm được, anh sẽ phạt cả khóa năm nhất, bởi vì có thắng tất cả trò chơi mà để tuột danh hiệu Nam khôi thì cũng là không thực hiện đúng lời hứa. Cơ hội của mọi người đặt trên lưng 1 người, không khó hiểu tại sao cậu ta không thể mỉm cười và giữ im lặng. Chủ quán thịt nướng cuối cùng cũng lên tiếng:

- Thịt nướng sẵn sàng rồi đây!

Túi đựng thịt nướng và xôi đã được trao, Arthit nhận lấy và mau chóng trả tiền, sau đó anh quay đi và chuẩn bị rời khỏi đây.

Đây là cách 1 anh hùng thực sự hành động! Không có vấn đề gì nữa, mỗi bước đi đều kèm tiếng cười lớn! Haha!

Anh mang sữa dâu hồng giấu sau lưng lên và nhấp 1 ngụm để ăn mừng chiến thắng của mình. Nhưng mới đi được 2 bước tiếng nói sau lưng đã cắt ngang bài ca của anh.

- Nếu em giành chiến thắng, anh sẽ cho em thứ gì?

Sữa hồng gần như rơi ra khỏi miệng, Arthit suýt nghẹn, anh nhanh chóng quay lại hỏi người kia:

- Hả? Ý cậu là gì? Tại sao tôi phải cho cậu thứ gì chứ?

Người kia buông tiếng thở dài, thay đổi biểu hiện của mình và nói 1 cách thoải mái.

- Coi như đặt cược đi, nếu em thua em sẽ làm 1 điều mà anh muốn. Nhưng nếu em thắng anh phải làm điều em muốn!

Lần này tới Arthit im lặng nghe cậu ta yêu cầu, anh nhận ra anh đang bị thách thức và nổi giận 1 lần nữa. Đây là lần đầu tiên có sinh viên năm nhất muốn thách thức anh!

- Kongpop! Cậu dám mặc cả với tôi sao?

Anh hét lên còn người kia chỉ cười. Cậu ta chẳng hề sợ hãi gì mà vẫn trả lời bình tĩnh.

- Em đâu có mặc cả, em chỉ cho anh 1 lựa chọn. Là anh có muốn chấp nhận không thôi. Em đang thực sự ở thế bất lợi cơ mà. Trừ khi lý do là ...anh sợ em sẽ chiến thắng?

Câu đầu tiên thì không sao nhưng câu cuối cùng khiến Arthit khó chịu. Thằng bé đã im lặng chỉ để nghĩ ra thứ này sao? Một thứ thật ngốc nghếch, nó dám mạnh miệng thế, phải chăng nó không sợ bị đòn?

Được rồi...nếu cậu ta dám thách thức anh, anh sẽ chấp nhận. Arthit sẽ chứng minh cho nó thấy anh chẳng sợ gì điều đó cả.

- Được rồi! Tôi chấp nhận vụ cá cược này bở vì tôi tin cậu sẽ thua thôi!

Người đứng đầu P'Waugh chấp nhận vụ cá cược nhưng vẫn không quên chế nhạo người kia. Mặc dù vậy, Kongpop vẫn giữ nguyên nét mặt, cậu chỉ thêm 1 lời mời tới anh:

- Anh đừng quên tới trận đấu ngày mai xem bọn em có thua không nhé!

- Cậu!

Anh lại không thể tìm được bất kỳ lời nào để mắng người kia. Những gì anh có thể làm chỉ là quay lưng bước đi với tâm trạng khó chịu, để lại Kongpop nhìn theo mà không có câu trả lời.

Kongpop không có ý thách thức anh, cậu chỉ không quên được khuôn mặt Arthit. Nó làm cậu càng muốn trêu chọc anh hơn. Và cậu rất muốn những đàn anh năm 3 tới xem trận đấu của bọn cậu, không chỉ mỗi bóng rổ mà còn các trò chơi khác nữa. Cậu muốn họ biết những sinh viên năm đầu đã làm thế nào để chiến thắng.

Đối với lời cá cược nếu thua sẽ phải làm gì đó, vốn chỉ để cho vui nhưng điều này sẽ làm cậu nghiêm túc tham gia hơn. Kongpop biết cậu đang có 1 cơ hội, cậu sẽ làm hết mình. Không có vấn đề gì...

...Ngày hôm sau!

- Này, Kong! Kongpop! Sao mày lại lơ đễnh rồi! Chúng ta đang thi đấu đó!

Giọng nói của Aim mang Kongpop về lại trận đấu. Cậu đang ở trên sân bóng rổ, chơi trận chung kết và cậu sẽ chơi trong hiệp đầu. Cậu phải tiết kiệm sức lực của mình cho cuộc thi Nam khôi sắp đến nữa. Nhưng cậu không tập trung nổi, ánh mắt vẫn nhìn quanh các khán đài. Người đó vẫn không thấy!

....Cuối cùng, anh ấy vẫn không tới!

Cậu không biết tại sao cậu lại hy vọng anh tới. Đàn anh như Arthit sẽ chẳng quan tâm đến khi bọn cậu thắng đâu. Cậu đã hy vọng ít nhất lời nói của cậu cũng có chút ý nghĩa với anh, thế mà cuối cùng, lại chẳng là gì cả.

...Kế hoạch của cậu có thể thất bại!

Kongpop dừng lại chờ đợi, cậu sắp phải ra để chuẩn bị cổ vũ cho bạn bè trước trận đấu rồi. Nhưng trước khi họ có thể bắt đầu cổ vũ, họ nghe thấy 1 tiếng kêu. Đội trưởng của đội đã đi lên phía đầu để hỏi lại:

- Có chuyện gì thế?

Mọi người trong đội bóng rổ cũng quay về phía phát ra tiếng kêu, lý do của tiếng kêu là 1 nhóm lớn những người đang đi bộ vào phòng thể dục. Có khoảng 20 sinh viên năm ba và năm 4 của khoa Kỹ thuật, họ đứng bên lề sân bóng rổ mà không muốn ai chú ý. Thế nhưng không khí khi họ tới đã dây sức ép lên các tân sinh viên.

- Ha! Tôi đã nghĩ họ sẽ không tới! Giờ thì chúng ta sẽ để họ thấy chúng ta có thể thắng!

Kongpop nghe Wad nói bằng giọng đầy hận thù khi thấy kẻ thù của cậu ta đứng bên lề, cạnh người mà Kongpop tìm kiếm lâu nay. Đội trưởng tập hợp các cầu thủ và bắt đầu cổ vũ. Đây là lần cổ vũ hoành tráng nhất mà họ đã làm.

- Khoa Kỹ thuật! Cố lên! Tiến lên!

Tiếng hô khiến mọi người đều đứng lên. Cửa đã mở cho các cầu thủ vào sân. Họ thi đấu với khoa Khoa học, một trong những đối thủ lớn của Khoa Kỹ thuật, vì lý do đó trận đấu rất quyết liệt. Trận đấu diễn ra tới lúc tiếng còi kết thúc vang lên.

Peddddddddddddd!

Đôi mắt tất cả mọi người đều nhìn trên bảng điểm, kết quả rất rõ ràng, khoa Kỹ thuật thắng với tỉ số 83-76.

- Woa! Chúng ta đã làm được! Chúng ta đã thắng!

Kongpop thấy Aim đang giơ tay về phía cậu, lần này cậu không đợi bạn mình tới gần mà cậu nhảy vào sân bóng trong hạnh phúc. Không dừng lại ở đó, cậu nghe thấy tiếng vài người đang hét với đội cổ vũ.

- Này! Có tin mới này! Chúng ta đã thắng trận bóng đá nhờ 1 quả phạt đền!

Tất cả đều hét lên sung sướng! Niềm vui của mọi người lan khắp sân bóng rổ vì sự kiện cuối cùng trong ngày là bóng đá và bóng rổ. Các đội của họ đều đã thắng các khoa khác, kết quả cuối là khoa Kỹ thuật đã thắng trong mọi trò chơi, sinh viên năm đầu đã có niềm tự hào của riêng họ.

Kongpop nhìn qua biểu hiện của đàn anh năm 3, một số lộ rõ vẻ hạnh phúc nhưng phần lớn rất bình thường, đặc biệt là đội P'Waugh. Nhưng trước khi nhìn kĩ lại biểu hiện của từng khuôn mặt, cậu nghe thấy giọng nói nam tính ngọt ngào của anh Minnie đang tới.

- Kongpop ơi! Kongpop đâu rồi? Sao cưng vẫn ở đây? Theo chế đi thay quẩn áo mau, cưng còn thi Hoa khôi và Nam khôi nữa đó!

Anh Minnie không để lãng phí thời gian, lập tức kéo cánh tay người đại diện khoa. Anh kéo Kongpop về phía những sinh viên năm 3 đang ngồi ghế dự bị và cậu thấy rằng cậu đang ở rất gần người đó.

- Đừng quên tới xem em ở cuộc thi sắp tới nhé!

Kongpop thì thầm nói với Arthit, người đứng đầu P'Waugh, nhìn anh một chút trước khi bị kéo đi mất...Thế là quá đủ với Kongpop rồi.

Bây giờ cậu đã biết tại sao cậu luôn tìm kiếm ai đó trên khán đài để có động lực thi đấu. Và giờ cậu cũng biết lý do tại sao cậu rất muốn giành chiến thắng.

...Đó là vì cậu muốn nhận được gì đó từ anh...Một thứ đơn giản nhưng với cậu lại cực kì to lớn, đó là...sự ủng hộ.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sotus