Special 1: MỘT NGÀY CỦA KONGPOP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


6:00

Kongpop tỉnh dậy. Cậu hay dậy vào lúc 6h sáng, bởi vì mẹ cậu đã đào tạo cậu từ lúc còn bé như vậy nên giờ đã thành thói quen. Ngay cả khi cậu đi ngủ muộn thì cứ đến 6h cậu cũng sẽ dậy mà không thể ngủ thêm được nữa.

Mỗi buổi sáng, Kongpop thường đi xe máy mua đồ ăn sáng, sữa đậu nành và cháo là thứ cậu hay mua nhất. Kongpop luôn nghĩ bữa sáng là cực kỳ quan trọng, không thể bỏ qua, nó sẽ cung cấp năng lượng cho cả ngày dài nên cậu không bao giờ không ăn sáng.

Một ngày của cậu đã sẵn sàng.

7:00

Kongpop tắm rồi là quần áo, chuẩn bị đi học.

Trong khi là đồ, Kongpop mở chương trình tivi buổi sáng xem tin tức, hết các tin chính trị, kinh tế, cổ phiếu, khi chán quá thì chuyển qua kênh CNN. Kongpop làm mọi việc rất từ tốn vì cậu có dư thời gian. Khi chuẩn bị đi học cậu mới làm 1 việc, đó là thắt cà vạt.

Kongpop không thích đeo cà vạt, cũng không quan tâm nhiều tới việc mặc đồng phục. Cậu cho rằng con người không phản ánh qua bộ quần áo nhưng tất nhiên suy nghĩ của cậu là 1 chuyện, quy định là quy định và cậu phải tuân theo quy định của trường.

Để xứng đáng là sinh viên năm đầu của khoa Kỹ thuật, Kongpop sẵn sàng đeo cà vạt cũng như mặc đồng phục nhưng cậu chỉ mong tới lúc có thể tháo cà vạt và thay quần áo thật sớm.

8:00

Kongpop đi tới lớp. Hôm nay cậu có tiết Tiếng Anh lúc 8h30, cậu không biết sao mình phải học thứ tiếng này thay vì học về xây dựng, kỹ thuật nữa. Có người đã hỏi cậu về facebook nhưng làm sao cậu biết được khi cậu rất ít dùng?

Ngay cả với Twitter, cậu có dùng nhưng cũng chỉ dùng khi có việc quan trọng. Cậu thường gọi khi cần liên lạc chứ ít khi chờ đợi người kia gõ từng chữ trả lại. Và thế nên cậu cũng chẳng hiểu mấy cái biểu tượng timeline có nghĩa là gì luôn.

Bạn bè Kongpop nói cậu chẳng thích đi theo thời đại gì cả, dùng điện thoại Iphone cũng chỉ phí thôi, họ khuyên cậu nên bán quách đi mà mua Nokia 3310 thì hợp hơn cả.

Khi điện thoại hỏng, có khi cậu sẽ làm theo điều mọi người nói!

8:30

Tiêt học đầu tiên của Kongpop bắt đầu.

Cậu đang ngồi với 1 nhóm bạn làm bài tập nhóm, bàn về việc bầu chọn người đại diện cho khóa năm nay.

Mọi người đều chọn Kongpop nhưng cậu lắc đầu ngay, cậu không muốn phải chịu trách nhiệm cho toàn khóa như thế. Cậu chỉ muốn hoàn thành 4 năm học như những người khác mà thôi...

Nhưng bạn bè đều đã bầu cậu, thật khó nghĩ mà!

10:25

Kongpop rời lớp học tới gặp chị khóa trên cùng mã số của mình.

Chị ấy đưa cho cậu 1 thùng gồm rất nhiều sách học chuyên ngành mà chị đã giữ lại, ngoài ra còn thêm cả 1 túi kẹo to nữa.

Kongpop mở thùng ra, nhiều cuốn sách đã bị sờn bên ngoài nhưng bên trong vẫn nguyên vẹn...

10:45

Cậu có hẹn với anh Minnie về việc chụp ảnh cho cuộc thi Hoa khôi và Nam khôi.

Đại diện của khoa Kỹ thuật là cậu, thực sự cậu không thích tham dự nhưng mọi người lại hy vọng vào cậu rất nhiều. Anh Minnie cũng nhắc nhở cậu nên tìm ý tưởng cho phần thi tài năng sắp tới. Kongpop hơi bối rối vì cậu không biết mình có khả năng gì đặc biệt nữa.

Cuối cùng buổi chụp hình cũng xong.

12:00

Bữa trưa của Kongpop.Cậu ngồi cùng những người bạn của mình trong căng tin.

Ngòai ra còn có các anh năm 3, những người được mọi người gọi là "Đội tàn bạo" - đội P'Waugh. Khi các anh bước vào, mọi người phải xếp hàng chào cẩn thận, và khi các anh tới gần có những người bỏ bàn của mình mà đi.

Các anh sẽ ngồi xuống, nói chuyện và chẳng quan tâm đến những sinh viên năm nhất bên cạnh. Kongpop cũng chỉ có thể nhìn anh Arthit mà thôi.

13:00

Kongpop ở trong phòng họp của khoa Kỹ thuật. Mọi người bàn luận về việc cử ra đại diện khóa. Mọi người nói quá nhiều, Kongpop đành đưa kẹo cho mọi người để mọi người có thể im lặng 1 chút. Cậu thở dài chán nản, có lẽ cậu nên bỏ khoa này đi để học lại Kinh tế.

15:30

Kongpop được bầu làm người đại diện khóa. Tất nhiên cậu từ chối, cậu không sẵn sàng chịu trách nhiệm lớn đó được.

Mọi người lại phải bầu ra 1 người khác. Khi kết thúc đã là 4 giờ, các sinh viên năm nhất vội vàng thay quần áo vì bọn họ chuẩn bị được P'Waugh dậy dỗ.

16:10

Trong trường đại học, chế độ SOTUS được đưa ra để rèn luyện các em sinh viên năm nhất. Lúc đầu Kongpop không hề thích điều này nhưng sau này cậu thấy nó cũng mang lại những điều tốt.

Nhưng có 1 điều cậu không hiểu, tại sao người đứng đầu P'Waugh luôn nhìn cậu và phạt cậu dù cậu thấy mình chẳng làm gì sai trái cả. Nhưng cậu không thể phản đối lại nên đành chấp nhận chịu phạt thôi.

18:00

Kongpop đã được rời khỏi buổi dậy dỗ đàn em. Bạn bè rủ cậu đi đá bóng, cậu cố gắng chơi cùng mọi người. Đến khi kết thúc trận bóng người cậu đã ướt đẫm mồ hôi. Ít ra đó cũng là cách rèn luyện sức khỏe cho những hình phạt tiếp theo của P'Waugh.

Cậu đi xe máy về lại tòa nhà kí túc, không quên thuê vài đĩa phim để xem dần. Cậu tắm và thay quần short, áo phông rồi đi ăn.

19:30

Kongpop ăn tối trong quán gần kí túc xá, đây là quán cậu thường hay tới và rất nhiều người cũng vậy, Kongpop chọn cơm với thịt rán đơn giản vì cậu không thích ăn cay. Nhưng tiếng ồn phía trước quán đã thu hút sự chú ý của cậu.

- Hôm nay có gì ngon vậy dì?

Âm thanh từ giọng nói khá quen thuộc, nó phát ra từ người vừa bắt cậu chịu phạt lúc tối - trưởng nhóm P'Waugh, Arthit. Hình như anh không thấy cậu, anh vẫn nói với giọng rất bình thường với chủ quán ăn.

- Cháu ăn gì nào?

- Tùy dì chọn ạ. Món nào của dì cũng ngon hết, dì chọn cho cháu đi!

- Mì spaghetti nhé!

- Vâng, cháu đi mua nước rồi sẽ quay lại lấy ạ!

Arthit sang phía bên kia, mua 1 cốc sữa dâu hồng rồi quay lại, vừa mút sữa vừa trò chuyện.

- Bao nhiêu tiền ạ?

Anh vừa nói vừa cười, thái độ khác hẳn với lúc bình thường mà Kongpop biết. Người đứng đầu P'Waugh thường la hét, mắng mỏ mà giờ lại dễ thương thế này. Và giờ Kongpop đã biết thêm rằng anh rất thích sữa dâu đá.

19:45

Kongpop không có bài tập về nhà nên cậu xem phim . Cậu thích xem phim trên màn hình máy tính. Bởi vì độ phân giải cao khiến cậu như đang xem ở rạp chiếu phim vậy. Cậu thích được ngồi tập trung vào bộ phim đang xem, thả hồn mình vào 2 tiếng phim đó.

21:30

Bộ phim kết thúc.

Kongpop đi tắm, đánh răng rồi bước ra ban công phơi khăn cho khô. Nhưng tiếng cửa kéo từ phía đối diện khiến cậu để ý khi thấy 1 người bước ra.

Chính là người cậu vừa thấy ở quán cơm, nhưng lúc này anh đang cầm 1 giỏ quần áo ra phơi ở ban công phòng đối diện phòng cậu.

Đó chính là anh Arthit, cậu và anh lúc này chỉ cách nhau hơn 5m, vô tình là cậu và anh cùng ở độ cao 1 tầng và 2 căn phòng đối diện nhau.

Kongpop vội vàng chạy vào bên trong, cậu sợ anh Arthit biết được điều này, cậu lén lút nhìn anh từ phòng của mình.

Arthit loay hoay mãi mới phơi được hết đống quần áo, vẻ mặt của anh có vẻ rất tốt.

Nhưng anh không biết rằng, tất cả những hành động của anh đều được Kongpop dõi theo với nụ cười trên môi.

22:30

Đã tới giờ đi ngủ nhưng Kongpop không ngủ được. Có thể do ảnh hưởng của cà phê, của đồ ăn hay của lý do nào khác mà cậu không chắc nữa.

Cậu nhìn đồng hồ, đã 11:30, cậu quyết định ra khỏi giường, mở ngăn bàn cầm gói thuốc Marlboro ra ban công để hút. Cậu biết thuốc lá không tốt nhưng ít nhất nó cũng khiến cậu giảm sự mất tập trung.

Cậu nhìn về phía phòng đối diện vẫn đang sáng đèn, cậu muốn biết anh đang làm gì, làm báo cáo, xem phim, hay nói chuyện điện thoại với bạn gái...

Nhưng sao cậu lại quan tâm tới anh Arthit như 1 fan hâm mộ vậy chứ, do cậu quá cô đơn sao?

Trong lúc cậu đang tự hỏi mình thì cánh cửa ban công đối diện lại mở ra. Kongpop lại nhanh chóng lùi vào phòng mình.

Cậu thấy anh đang phơi 1 chiếc khăn ẩm ra ngoài, đầu anh vẫn còn ướt, chứng tỏ anh vừa tắm xong. Cậu nghe thấy tiếng nhạc khe khẽ trong không khí nữa. Ngay khi anh Arthit đi vào phòng, ánh đèn cũng được tắt.

Kongpop đứng thẳng trong bóng tối, nhìn qua căn phòng bên kia cũng đã tối đen.

Cậu không thể nói về phòng anh Arthit đối diện phòng cậu. Bởi vì điều này cho cậu cơ hội nhìn thấy con người thật sự của người đứng đầu P'Waugh, nó trái ngược hoàn toàn với khi dậy dỗ đàn em.

Đó cũng là lý do Kongpop không sợ hãi khi đối diện Arthit. Cậu thầm hứa sẽ giữ bí mật này mãi mãi, không để ai biết nữa.

Kongpop dụi điếu thuốc trên tay, bỏ vào thùng rác trước khi trở lại giường. Cơn buồn ngủ bắt đầu dâng lên. Nhưng khi cậu nhắm mắt lại, hình ảnh chủ nhân căn phòng đối diện lại hiện lên.

Bây giờ, người đó chắc đã ngủ rồi, nhưng cậu vẫn hy vọng lời nói của cậu có thể tới được chỗ anh.

24:00

Ngủ ngon, anh Arthit!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sotus