[ I ]: Vô phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Nguyệt

Tóm tắt: Ranpo luôn rơi trong tình trạng "vô phương".

__________________________

"Ranpo... Ranpo, đừng đến nữa."

"Nơi này chưa từng thuộc về anh Ranpo...."

"Hãy về đi, hãy trở về thế giới đáng nhẽ anh nên ở..."

Ranpo khẽ mở mắt tỉnh lại, trên mặt đọng lại một ít mồ hôi lạnh và tay còn đang bấu chặt chiếc chăn bông mềm mại của cậu. Cảm giác cậu dường như đang sợ hãi, sợ một điều gì đó đang xảy đến. Cậu cố gắng trấn an bản thân hãy bình tĩnh lại. Nhưng lồng ngực đang đập rất mạnh.

Sợ? Đại nhân thám tử Edogawa Ranpo lại sợ một giấc mơ sao?

Nhưng đây cũng không phải lần đầu tiên cậu có giấc mộng này, và Ranpo chắc chắn rằng tối nay nó sẽ đến một lần nữa. Vì giấc mơ này....

Đã lặp lại từ lúc cậu chứng kiến người đó ra đi.

Ngày đầu tiên cậu bước chân vào giấc mơ đó, là vì cậu đã ăn quá nhiều kẹo nên sốc đường dẫn đến không ngủ được. Nên cậu đã sử dụng thuốc ngủ. Thế giới đó rất đẹp, những cành cây anh đào luôn bay trong gió và những cánh hoa rơi lất phất khắp nơi. Những con chim nhỏ đậu trên người cậu không chút sợ hãi hay gì cả. Một thế giới yên bình đến lạ.

Cảm giác thế giới này... Thật sự

Rất chân thực

Với cơn tò mò về nơi này, Ranpo đã đi sâu hơn vào rừng anh đào. Quần áo trên người cậu cũng bắt đầu thay đổi rõ rệt. Và tóc dường như đang dài dần... Đến vướng víu...

Ranpo đi tiếp mà không hề nghĩ gì. Đột nhiên, một chiếc dây leo của một nhành hoa quấn lấy cổ chân cậu và siết chặt khiến cậu hét lên đau đớn. Cậu luống cuống gỡ dây leo ra nhưng nó chỉ khiến dây leo quấn chặt hơn, và rồi sợi dây leo kéo ra khỏi vùng đất hoa anh đào, kéo nhanh đến nỗi cậu không kịp bám lấy thứ gì cả. Thứ cậu nắm được là một dúm cánh hoa đào nằm rải rác khắp mặt đất trong lúc bị kéo lê.

Ranpo tỉnh giấc, mồ hôi nhễ nhại. Cả cơ thể run lẩy bẩy như vừa trải nghiệm một điều gì đó lạ lẫm. Cậu đứng dậy định lấy cốc nước để uống thì tự dưng cổ chân nhói đau muốn kêu thé lên. Theo phản ứng nhìn xuống dưới chân bản thân. Trên cổ chân hằn vết đỏ và bầm tím khiến cậu giật mình và lạnh sống lưng. Cậu nhanh chóng mở nắm tay bản thân ra. Quả nhiên những cánh hoa đào lúc nãy....

Cũng là thật....

Ranpo sợ hãi rồi bắt đầu chạy vào phòng và không dám tiếp tục ngủ hay gì cả. Đêm đó lần đầu tiên cậu trải nghiệm cảm giác thức trắng và không thể làm gì hơn ngoài việc cố gắng suy luận nội dung giấc mơ đó. Nhưng nó thật mơ hồ. Tựa như sương mù dày đặc vậy, không thể nhớ chi tiết, càng không thể nhớ rõ vì sao.

Ngày 25/6/????, buổi tối.

"Ranpo-San đang tìm gì thế ạ?"

Atsushi khẽ hỏi vị tiền bối, đôi đồng tử heterochromia của cậu nhóc liếc sang đống hồ sơ của toàn bộ người dân ở Yokohama, bao gồm cả người đã mất. Đáp lại câu hỏi chỉ có tiếng càu nhàu phát ra.

"Im đi Atsushi, thay vào đó nhóc đi với Kunikida làm nhiệm vụ đi, hung thủ là người câu cá đấy."

"Hả? Ơ...dạ..."

Khi chỉ còn mình cậu ở trong văn phòng, cậu mới khẽ liếc sang tờ báo cũ hai năm trước mà cậu nhờ Fukuzawa tìm hộ mình.

"... Nên hỏi trực tiếp thì hơn..."

Ngày 26/6/????, đêm khuya.

Tỉnh lại trong vùng đất đầy hoa anh đào, cảnh vật nơi đây vẫn vậy. Qua bốn năm vẫn không đổi thay, duy chỉ có bản thân cậu cứ mắc kẹt ở đây, không tìm ra được lối thoát, cũng không tìm ra được nguyên nhân. Chỉ có thể lang thang ở vùng đất không một bóng người qua lại, không một ai sinh sống tại đây, có thì chỉ nhìn thấy những sinh vật nhỏ như chim hoặc bướm mà thôi.

Ranpo khó chịu, cậu nhóc chạy thẳng vào khu rừng hoa anh đào kia, mặc cho những cái dây leo cố gắng cản đường cậu. Sức cậu cũng có hạn chứ, chạy mãi cũng mệt. Cố gắng thét lên những câu mà cậu không thể nghe rõ hẳn hoi trong vô vọng.

"*****!!! ANH Ở ĐÂU?!"

"*****!!!"

"***** *****!!"

Cậu không hiểu...

Cậu đang gọi ai vậy?

Sao cậu lại gọi "người đó"?

Nhưng mà... "Người đó" có tồn tại ở nơi này...

"Gọi tên em khó khăn vậy sao Ranpo-san?"

"!''

Tà áo haori hình đám mây trôi lững lờ màu xanh lam cùng bộ kimono hiện lên trước mắt Ranpo, người kia giơ hai tay ra, như đang đợi cậu ôm lấy.

"*****!!"

"Em đây Ranpo -san... Em đây... Anh ơi..."

Cậu không thấy mặt hắn, cậu tuyệt vọng nhìn người kia, cố gắng vương tay lên, để nắm chặt lấy áo hắn, để nhìn được người kia rõ hơn. Tuyệt vọng, đau đớn, sợ hãi.... Tất cả như hòa làm một bên trong con người thám tử kia, với tay ra nắm lấy, lại sợ hụt người kia, cố gắng chạy đến thật nhanh và lao tới.

"*****!!"

"DAZAI!!"

"Em đây...Ranpo-san..."

Cậu ôm lấy người trước mặt, bấu chặt vào người kia, sợ hãi sẽ đánh mất hắn một lần nữa. Người kia khẽ xoa đầu anh, nhẹ nhàng nói an ủi.

"Em yêu anh nhiều lắm Ranpo... Em yêu anh..."

"Tôi cũng vậy... Tôi cũng vậy...Osamu..."

THÔNG TIN BỆNH VIỆN NGÀY 12/1/????

Bệnh nhân Dazai Osamu được chẩn đoán mắc căn bệnh hiểm nghèo, đã ở giai đoạn cuối cùng.

Thông tin người nhà: *************************************************

Tại sao bây giờ mới nói với tôi Dazai? Tôi cũng biết lo mà?

THÔNG TIN BỆNH NHÂN NGÀY 13/4/????

Bệnh nhân Dazai Osamu có tiến triển tốt, đã có thể đi lại bình thường. Người nhà hãy chăm sóc chu đáo.

Thông tin người nhà: Dazai Osamu rất ******************. Xin hãy******************************************.

Có tiến triển rồi, nhưng mà sao mình lại thấy, bất an vậy? Mình sợ lắm.

THÔNG TIN BỆNH NHÂN NGÀY 11/6/????

Bệnh nhân Dazai Osamu bắt đầu tiến triển nặng hơn, bị hôn mê sâu và khó tỉnh lại nhiều. Mong người nhà hãy chú ý gọi ngay bác sĩ.

Thông tin người nhà: ********************************************************************************************************************

Dazai, Dazai, Dazai, Dazai.....

Cậu đừng như vậy .... Đừng bảo tôi chia tay... Tôi không muốn tình yêu chúng ta cứ thế bị đạp đổ đâu... Tôi ghét cậu....

THÔNG TIN BỆNH NHÂN NGÀY 19/6/????

Bệnh nhân Dazai Osamu không thể qua khỏi. Chúng tôi xin lỗi.

Thông tin gia đình: ******************************************************************************************************************.....

KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG.

Tôi ghét cậu...Dazai Osamu...

Tôi hận cậu.... Nhưng không hận được...

Tôi yêu cậu... Tôi yêu cậu.... Dazai...

Dazai...

Khi nào cậu sẽ về ôm tôi nữa đây?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro