anh, em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh và em s viết nên cho mình mt chuyn tình ca, nơi đầu bin, vào ngày lng gió. anh và em s viết nên cho mình mt mnh đời bao la, nơi ngn sóng, vào ngày cát nng tri b. cuc đời đẹp đẽ ca anh và em, s m ra, và kết thúc vào mt ngày h chí. anh và em, tay trong tay dù kiếp người lng l trôi qua, vn thy nhau trong đêm ti mt mù. anh và em, ch anh và em."

*

chuuya nakahara sắp chết.

dazai trông điên cuồng một cách kì lạ. mà cũng không ngoa, ai lại bình thản nhìn người mình yêu sắp chết cơ chứ. tâm gã điên, hồn gã đảo, gã khóc, tay run lẩy bẩy trước bóng hình cậu trai trước mắt.

chuuya nakahara có vẻ không để tâm. dấu yêu của em, thân ái ơi, có lẽ em sẽ chẳng bao giờ được gọi anh như vậy nữa (dù thực tế là em chẳng bao giờ gọi vậy). cậu biết thời gian còn lại chẳng bao lâu, nhưng chuuya không thích nhìn người mình yêu khóc khi tận hưởng quãng đời cuối cùng.

chuuya, đan tay dazai, rảo bước trên đường chiều thu. thu năm nay muộn hơn những năm trước, đáng lí vào thời điểm này đã chớm đông. lá phong đỏ rực phủ một góc trời. heo may lành lạnh phà vào mặt cậu, chạm nhẹ lên bờ môi nặng trĩu, thường ho khan bởi căn bệnh nặng nề. gió từ biển đem hương mằn mặn nóng nóng đúc kết từ cát và nắng, đem hơi nồng ấm xao xuyên cả khung trời. mắt chuuya vô ý chạm nhẹ tầng mây, và nếu bầu trời khoác mình tấm áo cam ngọt ấm, đó sẽ là màu tóc cậu.

- này, đừng làm vẻ mặt đó nữa coi, trông khó coi quá, ngươi muốn ta tức chết hả?

chuuya ướm giọng. tiết trời se phủ lên tâm can người đối diện. cậu biết người bên cảm thấy thế nào, khi nghĩ về một mai mình rời xa.

- nhưng.. chuuya à..

đầu nâu im bặt, cậu nhìn vào mắt người đó. đồng tử nâu sâu lắng (nếu không muốn nói là đờ đẫn) chỉ duy bóng hình người tóc cam trước mặt. buồn cười thật, khi chỉ mình nakahara chuuya biết dazai osamu si tình cỡ nào.

dazai nắm chặt tay chuuya. dazai không muốn cậu đi. dazai không muốn cậu rời bỏ gã. dazai, không muốn bỏ dở ước hẹn. dazai, còn nhiều thứ, chất thành ụ nghẹn trong cổ họng. gã muốn khóc, nhưng vẫn cố gượng cười, vì dấu yêu muốn thế, đến mức lòng quặn lại và gã kiệt sức, gục nhẹ trên vai chuuya.

em, anh nhớ em, xin đừng rời bỏ anh.

dazai biết linh hồn chuuya sẽ sớm tan biến. ấy là khi cậu mất đi dáng vẻ con người, trở về thiên đàng với đôi cánh trắng muốt trên lưng, nơi có chúa và sự từ bi phân phát cho hàng vạn con chiên tội đồ khác. chuuya là thiên sứ tinh khiết, dazai là quỷ dữ sa đoạ, quá khác biệt, khi vận mệnh cứ nhất mực kéo cậu đi.

- chuuya, đừng đi.

được, sẽ không rời. chuuya của ngày trước sẽ nói như vậy. nhưng trong cơ thể ốm yếu cậu làm được gì? chuuya nakahara, hiện đang chờ chết, nhắm mắt đợi khoảnh khắc hồn lìa khỏi xác.

không phải một mình chuuya chết đi. dazai cũng chết, chết tâm hồn. khi ấy dazai sẽ vụn vỡ thành từng mảnh - đấy là về tâm trí, mà thân xác cũng chẳng có gì đảm bảo vẹn nguyên. chắc gì gã không cố tự sát để đến bên cậu chứ.

- xin lỗi.

*

trà hôm nay đắng, gã uống không quen. hũ đường không tưởng tượng ra được nữa, hoá thành nắm thuốc phiện ít ỏi, nhưng chắc đủ để gã lên cơn mê trong thời gian dài. cuộc sống không đường và không chuuya, tẻ nhạt và nhàm chán, đau khổ tột cùng. bình minh u uất ló rạng sau những đám mây hồng, và dazai thấy cậu sau nền trời xanh xám.

chuuya mỉm cười. không đôi cánh trắng, cậu trai thư thái trên thảm cỏ. gió thổi vào mặt hương mát rượi, không lạnh lắm. dazai hơi sững người, tim nhói, ngắt một nhịp. nhưng rồi gã mỉm cười, chậm rãi.

- chuuya.

gã đặt nơi đây một trái tim, một chân tình. cậu đặt nơi gã một tình yêu, cùng mặn nồng tình luyến. thân ái và dấu yêu chạm nhẹ môi, đặt nụ hôn phớt sau những ngày vội vã - vội tìm nhau trong cơn mê.

có lẽ dazai biết mình đang mơ, nhưng gã nguyện mãi mãi không tỉnh dậy. có lẽ chuuya biết mình đang mê, nhưng cậu nguyện bỏ đôi cánh trắng cõi trời.

anh, anh biết mà. anh và em ấy, sẽ đi cùng nhau đến đầu bạc răng long.

ừ, anh biết.

trời giăng sương; sau lớp mây trắng, người ta thấy ốc sên và cá thu đan tay ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro