Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày mưa tầm tã, anh ngồi trên bệ cửa sổ căn chung cư của mình . Xe cộ, con người tất cả đều tất bật với việc của mình . Anh nhìn những con người, rồi lại đến xe cộ và đến cả những tán cây . Từng chiếc lá xanh thẫm không có chút che chắn trước bão táp, hết giọt mưa này lại đến giọt mưa khác đáp xuống, tiếng " bộp bộp " không biết do va chạm từ cành cây hay là tiếng bước chân ma sát với lề đường . Anh nhìn lại mình, thật cô đơn....

Anh nhớ hắn ! Nhớ đến điên rồi, bao giờ hắn mới về chứ !

Truyện là Dazai có nhiệm vụ phải đi xa đến tận Osaka, lúc biết tin anh buồn lắm nhưng không lẽ bảo hắn không đi, nó lại quá mất mặt !!!

- Hối hận rồi ! Đáng lẽ nên bảo anh ấy hoãn lại.....

Mặt anh tối lại, đã một tuần rồi không thấy hắn, dù đi cũng nên gọi điện hay nhắn tin chứ , vậy mà như mất tích một tin còn không thấy ....

- Khoan đã, nhỡ anh ấy bị làm sao thì sao !? Nhỡ bị kẻ thù tấn công thì sao ?

Anh bật dậy, sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt . Nhưng rồi anh lại ngồi xuống

- Không! Có khi anh ấy đi tán tỉnh cô gái nào đó mà quên mình rồi .

Anh ngồi co ro, ôm đầu gối vào sát người, nhìn thật quá đáng thương 

- Cũng đúng, mình đâu có đủ tốt đâu . Sao mà bằng con gái chứ .

Anh tủi thân nói

Anh nhớ lại cái ngày định mệnh đó, cái ngày hắn tỏ tình anh . Anh vui mừng đến bật khóc, anh còn hứa với bản thân phải làm thật tốt để hắn hài lòng . Anh....anh sợ hắn bỏ anh, sợ không có hắn

Ngày hắn đi anh còn không ngủ được, anh lo lắng hắn bỏ rơi mình, anh tự dằn vặt mình dù không có lỗi . Anh sợ , rất sợ tình yêu của mình là trò chơi của hắn , anh sợ bản thân là con rối, anh sợ hắn không hề yêu mình, anh sợ rất nhiều . Anh đã đơn phương rất lâu, anh đã không tin rằng mình đã biết yêu nhưng khi đứng trước hắn anh lại không thể không công nhận tình yêu mình dành cho hắn . Ngày ngày anh nhớ nhung, ngày ngày anh thầm mến kẻ rời bỏ anh . Anh quá rụt rè trong cái thứ tình cảm này, anh từng nghĩ nó là phù du, là thứ gì đó không cần thiết . Nhưng anh lại yêu hắn, yêu đến mức tự cấu xé bản thân , anh lạc lõng trong biển tình, anh không biết nên làm gì , anh chỉ có thể mệt mỏi, đau đớn trong thứ tình cảm tự mình nảy sinh . Anh yêu hắn, nhưng tại sao anh lại nghi ngờ tình yêu mà bản thân khao khát ? Đến anh còn không hiểu !

Anh nhìn lên đồng hồ, đã  5 giờ chiều , anh nghĩ đến lúc đi làm đồ ăn rồi . Hôm nay chắc anh ấy sẽ không về ! - Cậu thầm nghĩ

Anh đứng dậy, đi về phía phòng bếp , nhìn tờ giấy note đã được dán trên tủ lạnh 1 tuần 

" Ăn uống đầy đủ nhé ! Anh sẽ về nhanh thôi ! "

- Chẳng nhanh chút nào 

Anh nói nhỏ, giọng nói của anh 7 phần thì giận dỗi 3 phần thì ấm ức . Lúc này, thật sự anh rất muốn khóc . Anh ngồi bịch xuống sàn nhà lạnh buốt, nước mắt thi nhau ào ra, anh thật sự lo rằng hắn sẽ đi tìm người khác !

"Cạch"

- Anh về rồi đây 

Một giọng nói trầm thấp phát ra từ phía cửa, anh giật nảy

Hắn sững người trước cảnh tượng mình nhìn thấy khi đi về phía bếp, hắn nhíu mày

- Chuuya ! sao vậy em .

Hắn vội đi đến, quỳ xuống đối diện anh . Gương mặt hắn đầy vẻ lo lắng pha lẫn bối rối và tức giận .

- Ai làm gì em sao ? Sao vậy, ngoan nào nói cho anh !

Anh ngơ ngác trước những câu hỏi dồn dập, hắn về rồi, trong lúc anh nhớ hắn đến phát khóc ! 

- A...anh về rồi !

Mặt anh bỗng chốc đỏ bừng, thật sự quá ngượng mà !

- Em à, sao mặt em đỏ vậy ? Em ốm sao ?

Nhìn người đàn ông luống cuống trước mặt, anh khẽ cười thầm . Anh đặt tay mình lên má hắn, vuốt ve

- Em không sao, chỉ là.....

Mặt anh lại đỏ hơn, hắn liền khẩn trương

-Chỉ là sao ? Em à !

Dù đã yêu nhau nhưng chữ "em à" của hắn, nghe cứ...ngại kiểu gì ý !

-Em nhớ anh !

Hắn khựng người, chibi của hắn nhớ hắn ! A~thật đáng yêu - Hắn nghĩ thầm

 -Em nhớ anh sao ? Đến khóc luôn hả ?

Sự lo lắng trên mặt hắn tan biến trong chớp mắt thay vào đó là sự cợt nhả và giọng nói mỉa mai . Anh thấy vậy mặt càng đỏ hơn

- Thì....thì sao chứ !? Tại anh một tin cũng không nhắn cho em mà ! E....em sợ...

Anh cúi đầu, giọng bắt đầu nghẹn lại

-Em sợ anh bỏ em đi tìm người khác .

Anh ấm ức nói . Hắn mở to mắt ngạc nhiên, hắn nhìn người con trai nhỏ nhắn trước mặt trong tim dường như nhói lên . Hắn đưa bàn tay đặt lên mái tóc màu hoàng hôn đấy, tay còn lại nâng cằm anh lên

-Anh yêu em ! Rất yêu em ! Đối với anh em là duy nhất, em không cần cố gắng làm gì cả ! Anh yêu em, yêu giọng nói em, yêu cơ thể em, yêu tâm hồn em, yêu con người em ! Anh yêu em ! Rất yêu !

Hắn nói với điệu bộ nghiêm túc nhưng vẫn thật nhẹ nhàng, hai hàng nước mắt anh tuôn rơi

-Thật là, sau này đừng đi lâu vậy !

Anh đấm yêu vào ngực hắn

- Rõ ! Vợ yêu =333

- Ai là vợ anh chứ !!!

-Em đó 

Hắn là vậy, luôn làm anh ngượng chín mặt ! Hắn bế xốc anh lên

-Ngoan nào, ngồi dưới đất lạnh lắm !

Hắn đưa anh về lại căn phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt anh nằm xuống, nhẹ nhàng ôm anh

- Này, ta còn chưa ăn mà

-Anh nhớ em ! Muốn ôm !

Một lần nữa anh ngượng chín mặt, anh vùi đầu vào lòng hắn

-Ngoan ngủ đi !

Anh hạ giọng

-Ừm 

Đúng vậy ! chỉ có hắn , một mình hắn khiến cậu yêu ! Là hắn, Dazai Osamu !





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro