- Chuuya -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Chuuya thích những đêm đông.

    Đông buốt giá, những cơn gió cứ lùa đến, tưởng chừng như có thể làm chết cóng bất kì ai. Khi ấy, tuyết sẽ rơi. Những bông tuyết trắng tinh khôi, mềm mại sẽ từ biệt vòm trời mà đến thế gian, cùng nhau đem đến sắc cảnh đẹp đẽ, dù chỉ trong một khoảnh khắc, dù cho những bông tuyết quá đỗi lạnh lẽo, nhưng đôi mắt xanh như màu biển cả ấy sẽ tóm trọn và nhớ nhung những phút giây ngắm tuyết rơi, để rồi nở một nụ cười thoả mãn, từ từ cất bước về nhà.

    Sau ấy, anh sẽ nhớ về một người đã khắc sâu vào tâm can, hưởng thụ thứ tình cảm mà anh chôn sâu vào đáy lòng. Chuuya vào những đêm đông luôn muốn thả lỏng bản thân mình, cho phép tấm lưng kiên cường gục xuống một chút để nghỉ ngơi. Anh sẽ để những giọt nước mắt lăn dài bên gò má, làm ướt mi, hoen đỏ nơi đuôi mắt, im lặng ngắm trời đông.

    Anh vô tâm để mặc những vết thương chảy máu đang dần bào mòn nơi tiềm thức, lãng quên những đau đớn và vết sẹo trên cơ thể - những vết sẹo anh đã thực sự khắc bằng dao lên cánh tay, vòm ngực, eo, đùi, hay đôi khi là trên cổ. Băng gạc văng đầy, vết máu loang lổ, ai kia cũng quá lười nhác để dọn chúng. Hay đúng hơn, không muốn rờ đến những bức ảnh đã bị rạch nhiều lần và đối mặt với hiện thực tàn khốc là mình đang tổn thương. Chuuya cũng đã quên mình sử dụng thuốc an thần từ bao giờ, có lẽ là vào những đêm khó ngủ, hoặc vào những khi mớ thuốc ngủ mà anh mua chẳng còn tác dụng nữa.

    Thế nhưng nhà Chuuya lại rất sạch sẽ, quần áo đều tinh tươm cả, ừ thì anh cũng chỉn chu với bản thân mình, khéo léo không để lộ cho người khác những điều khác thường mà anh đang che giấu, chỉ riêng căm hầm và những nhà trọ bất hợp pháp mà anh lén có không được ghi nhận dưới danh tổ chức mới thực sự bừa bộn và kinh khủng, đến mức anh chẳng buồn lấy sức để quét dọn chúng dù chỉ dăm tháng vài lần.

    Chuuya cũng thích cà phê, thích biển. Rượu và xe thì ai cũng biết rồi, toàn là những thứ mà anh hết mực nâng niu chẳng chịu cho ai động tay vào. Chuuya chỉ thích cà phê từ năm anh hai mươi - khi anh nhận ra thứ đồ uống này thực sự có tác dụng trong việc giúp anh thư giãn thoải mái mà không cần nhờ đến những chai rượu anh chưng thành kệ vì anh dễ say; và thích biển kể từ khi có người nào đó ví đôi mắt xinh đẹp của anh với nó. Yokoyama là một thành phố cảng, anh đã ra biển bao lần, đặc biệt là hóng gió bằng chiếc xe yêu thích bên bờ biển và nghe tiếng sóng rì rào một cách thật yên bình và tươi vui, thế nhưng để mà thực sự yêu thích thì không hẳn đâu. Chuuya năm 15 tuổi hơi căm ghét nó, chỉ là hơi thôi, vì nó gợi cho anh những kí ức chẳng mấy vui vẻ gì; tức biển chỉ thực sự lọt vào mắt anh khi những tháng ngày non trẻ rong ruổi cùng tiếng chửi mắng và đánh nhau với người nọ, cũng kể từ khi ấy mà anh thích hóng gió biển vào ban đêm, thói quen dù sao cũng thực sự rất khó bỏ.

    Phải rồi, và Chuuya thích Dazai Osamu.

    Anh không đời nào tự nhận mình thích tên cá thu ấy theo kiểu muốn yêu đương, không bao giờ, hoặc "thích" theo nghĩa nào cũng thế, nhưng Chuuya chẳng giấu nổi lòng mình thấp thỏm khi thấy người kia cười rạng rỡ, hay đơn giản hơn là những khi rung động vì vài hành động cỏn con. Cứ thế, thích rồi chuyển sang yêu, yêu rồi chuyển sang thương, và chờ mong một cách mòn mỏi.

    Nhưng Chuuya sẽ chẳng bao giờ hi vọng rằng hai người sẽ thành đôi, dù chỉ là một phần nhỏ tí ti thôi cũng không. Anh không thể nào tưởng tượng được hình ảnh anh cùng tên khốn kiếp ấy chơi trò tình nhân lãng mạn như cái cách hắn tán tỉnh những cô gái ven đường, những ả trong khu nhà thổ rẻ tiền, hay bất kì người phụ nữ nào hắn gặp trong khi làm nhiệm vụ. Anh cũng không ghen, không, đã nhìn quá nhiều lần cái cảnh đối phương rước người lạ làm trò ám muội trong mấy căn phòng, thể hiện cái hôn và cử chỉ ân ái ngay trước mắt, anh đã quá quen và chai mòn, Chuuya để lòng mình lặng thinh.

    Sẽ không thành đôi đâu, anh biết thế, người chân tâm của Dazai có lẽ là một người nào đó mà anh thậm chí còn chẳng biết mặt, và anh cũng hiểu rõ rằng mối quan hệ của họ ngoài cộng sự và hai kẻ chán ghét nhau thì chẳng là gì hết. Đừng quá trông chờ vào một kẻ tinh ranh với cái đầu quỷ quyệt, một kẻ "không muốn sống", anh biết điều đó. Dẫu vậy nhưng, không có dục vọng với người thương là lời nói dối tệ nhất trên đời.

    Trong cơn mơ, Chuuya chỉ có thể an tâm phó toàn lòng mình vào nơi mà huyễn tưởng và lòng tin được lột trần một cách chân thực nhất. Nhưng thi thoảng, ngay cả là trong những giấc mơ Chuuya vẫn thấy đôi mắt lạnh tanh thấu trần tục, và một lần nữa chiêm ngưỡng cái sự thật mà anh hằng ghê tởm hơn cả những thứ xấu xa và nhầy nhụa. Sợ sao? Không, không sợ, không sợ, và cũng không thể sợ. Lùi bước trước kẻ địch thì thà tự sát, lòng tự tôn của anh không cho phép, vậy nên anh tuỳ ý để mình chìm đắm vào mê man, nửa thật nửa đùa với cái ước vọng từ tận sâu trong tâm khảm.

    Chính vì thế Chuuya của năm 16 lần đầu hưởng cái cảm giác được gọi là khát tình. Ấy là, khi rượu say, khi trí óc chẳng còn điều khiển được cơ thể, Dazai Osamu vượt quá phận mà chạm đến cái người mà hắn hằng ao ước. Tiếng nấc và tiếng nức nở, lời thổ lộ trong mơ màng được thốt ra, hai kẻ đáng lẽ phải chán ghét nhau nhất trên trần đời ấy ôm hôn và làm tình cùng nhau, hưởng thụ giấc mộng đêm trôi qua trong chốc lát. Sáng hôm sau, mọi thứ trôi vào dĩ vãng, cả hai cư xử như chưa có chuyện gì, nhưng nghe nói vào những đêm "say", hai thân thể trần tục ấy lại cuốn vào nhau, si mê nhau, nằm gọn trong ánh mắt của nhau mà chẳng đoái hoài gì đến việc thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn. Cứ thế, tưởng mọi thứ cứ trôi qua như vậy, rằng hai con người ấy cả đời sẽ chẳng thể trung thực với lòng mình mà hé mở lời với đối phương, mải mê với cái danh bạn tình nhất thời, dối trá mê hoặc nhau mãi như thế, nhưng không, mọi thứ xoay chuyển khi Dazai Osamu bỏ trốn vào năm 18 tuổi.

    Chuuya năm 18 tuổi chỉ nát tan, chỉ dửng dưng và vui sướng khôn cùng. Anh khui chai rượu quý nhất mà mình có, bé cưng mà anh vô cùng ưa thích ấy, để khai tiệc chúc mừng cho kẻ thô lỗ ấy cuốn xéo ra khỏi đời anh và chết quách ở một nơi ngõ hẻm nào đấy. Lời chửi rủa và than vãn đến rất tự nhiên, tưởng chừng hình như chỉ có nhiêu đó, nhưng đến mãi tận khi trăng rọi nơi cửa sổ và ánh đèn vụt tắt, Chuuya vụn vỡ và sợ hãi đến điên dại. Hơi rượu đi rồi, đầu óc anh hoàn toàn tỉnh táo, ấy thế nên cơn sốc ấy mới có thể đến bên anh chẳng hề e ngại, hoá thành một kẻ nhẫn tâm chà đạp và bóp nát tất thảy dư âm ảo mộng còn sót lại.

    "Ngươi là gì của ta?"

    Kẻ ấy tự hỏi như thế, mắt thẫn thờ; ai đó thúc giục cứ khóc thôi, khóc đi, khóc như thể yếu đuối là lẽ hiển nhiên trên đời. Nhưng cậu trai ấy lặng thinh không lời hồi đáp, im lìm để những vết rọc trong trái tim không gào lên vì nỗi đau đớn tẻ nhạt, bật khóc nức nở vì những kỉ niệm trong kí ức hoá thành những mảnh ghép không hoàn chỉnh. Chuuya, ôm đầu và cất lên vài lời ca khi mắt xanh của anh chẳng còn ánh nước, điên rồ và thẫn thờ hát những giai điệu không tên mà anh từng nghe ở nơi đâu đó. Giai điệu thay tâm khảm anh cất lời than vãn, trong khi mặt chẳng để tâm hay hé lộ bất cứ cảm xúc nào.

    Những giai điệu ghim sâu vào cõi lòng anh, cái đêm ấy cũng trở thành một phần trong hồi ức.

    Đêm qua rồi, nhưng bão dông chưa đi. Hạt tuyết anh ưa thích khiến ngón tay anh buốt lạnh, cà phê anh tâm đắc dần khiến đầu óc anh không tỉnh táo như đám thuốc ngủ và thuốc an thần kia, vòm trời yên bình là biển nhấn chìm anh vào nỗi hoang mang sợ hãi trong mấy năm liền - tất thảy những thứ ấy dần huỷ hoại anh, trong khi bề ngoài thì như chẳng có tác hại nào.

    Không, chúng không huỷ hoại anh, là Chuuya tự huỷ hoại chính bản thân mình. Anh tự giết mình khi người khác chẳng hay biết, từ từ rút cạn sinh mệnh đi, bởi lẽ, tâm anh đã chết từ năm 18 tuổi, cõi hồn có tia sáng ghé thăm cũng mất tăm. Chuuya chỉ cố gắng vì Mafia Cảng, vì Kouyou và Mori-sama; nhưng bởi cái lí do đời người cũng có điểm hồi kết mà anh dửng dưng tươi cười đón nhận cái chết như một phúc lợi bản thân đáng được trao.

    Rồi, có người nhìn thấu anh, bất ngờ và chớp nhoáng. Kẻ ấy nhìn vào kẽ hở trong linh hồn mục ruỗng của Chuuya rồi muốn xé tan bao suy nghĩ trực chờ nơi đầu óc anh, không giống mọi khi mà hỏi.

    "Bao lâu rồi?"

    Chuuya trả lời, nhìn thẳng vào mắt người ấy, rồi khẽ liếc đôi găng tay đen mà mình đang dần cởi, vân vê.

    "Ba năm."

    "Sao phải khổ sở như vậy?"

    Chuuya bật cười khi nghe câu hỏi ấy, trào phúng trả lời.

    "Không biết nữa, như điên lên thôi."

    Và anh ngước đôi mắt xanh, nhẹ nhàng hỏi lại.

    "Sao nay quan tâm ta thế? Có bệnh sao?"

    Người kia im lặng, giật phứt đôi găng tay mà anh đang cầm, vén tay áo lên, nhìn những vết sẹo loang lổ trên cánh tay, trải dài tựa như đống băng gạc không rời thân trên cơ thể của chính hắn.

    Rồi, người kia cởi hết đống quần áo trên cơ thể anh ra, khi chiếc áo sơ mi bị lột xuống, những vết thương lại một lần nữa bị bày lộ.

    Đau xót chăng? Chuuya chẳng biết đôi mắt nâu của đối phương muốn nói điều gì, thơ thẩn gọi tên.

    "Dazai."

    Dazai vẫn bận ngắm nhìn những "tác phẩm" được tạo ra trên cơ thể của anh, rồi bỗng hắn nhìn lên phía cổ, lần nữa thô lỗ bỏ đám phụ kiện, nhận ra vết bầm tím và vài vết cắt nhỏ trên cổ - sau khi xé mớ băng gạc mà máu còn chưa khô.

    Dazai lục tìm những ngăn tủ chất đầy thuốc trong phòng, đổ chúng ra sàn, lại hoang mang tự hỏi. "Tại sao?"

    Lần này Chuuya không trả lời hắn, chỉ bước đến xoa đầu và phũ phàng - như đổ một gáo nước lạnh lên tâm trí một Dazai chưa tiêu hoá hết được những thứ mình vừa thấy và hiểu. "Liên quan đến ngươi sao? Chết tiệt thật đấy, từ bao giờ mà ngươi có quyền quản luôn cả chuyện của ta vậy?"

    "Ta yêu ngươi."

    Dazai Osamu nói, khẩn khoản và đầy chân thành, khác với cái điệu bộ dở hơi thường ngày mà anh thể hiện mỗi lần trêu chọc người khác, cũng khác với những ánh nhìn như trêu ngươi và ve vuốt những nàng gái trên giường, khẩn khoản và đầy chân thành.

    Thứ tình cảm ấy vốn dĩ không nên thuộc về Dazai Osamu. Người như hắn, nên một mình cả đời trong góc tối để ngắm thế giới với đôi mắt rẻ mạt, người như hắn không nên có tim, không nên yêu, nên thương hay thành duyên với bất kì ai cả. Dù đối phương là ai, thì cũng làm gì có người nào có thể dung hoà được cái ác ngập tràn trong hắn, đem đến cho hắn những xúc cảm thiêng liêng của một con người thật thụ và thật sự đọng lại nơi tiềm thức khiến hắn ta bật cười mỗi lúc vô lo? Là ai được đây, một người con gái dịu dàng, một kẻ xấu xa, hay một người thiếu thốn yêu thương đến cực điểm? Chẳng ai cả, ngoài Nakahara Chuuya.

    Nakahara, tiếng cười vắng bóng trong những đêm khó ngủ của hắn, người cộng sự mà hắn đã luôn đem lòng thương mến từ thủa 15. Chẳng phải nắng vàng xuyên qua hay thứ ánh sáng dẫn đường, Chuuya là người của hắn, bên hắn, là người đầu tiên cũng là duy nhất làm tâm óc hắn rục rịch những ham muốn và sự tham lam.

    Ai đó trở thành chân tâm, ngự trị gây bao vương vấn, quẩn quanh với nụ cười và cái chạm tay. Dazai Osamu vốn quen với tiếng chửi mắng ong ong bên tai mỗi ngày, vậy nên hắn nhớ, có một khoảng thời gian hắn thấy trống vắng, xen một chút gì đó gọi là cô đơn. Hắn không màng tự sát, đôi lúc lại ngồi vẩn vơ, buông một nụ cười trên khuôn mặt, để khi bất cứ ai xuất hiện hắn vẫn có thể tỏ ra mình là một kẻ khùng điên như "bình thường". Nhưng dù ái tình che lấp tâm can, Dazai Osamu vẫn nguyện dấn bước trên con đường mà hắn chọn, để đáp lại di nguyện của người bạn quá cố, để tìm ra hi vọng le lói về một bản thân trong dáng vẻ có cái thiện bao quanh, một Dazai Osamu khác.

    Thế nên, giờ phút này hắn mới ngỡ ngàng ra hắn đã bỏ lỡ điều gì. Thứ hắn nhìn bây giờ là gì đây? Một Chuuya xa lạ, nhưng không phải theo hướng thay đổi như hắn, Chuuya đã gục ngã và chẳng thề gắng gượng thêm, để có thể bước đi tiếp, Nakahara Chuuya - kẻ vẫn luôn được xướng danh là dũng cảm và kiêu ngạo hơn người, vùi lấp những vết thương vào cõi hồn nhỏ bé, chọn cách tự làm đau mình để không phải trong một phút khờ dại nào đó, sẽ thực sự tự nghiền nát bản thân bằng trọng lực hoặc đâm một nhát vào tim nhằm xuôi tan những ngứa ngáy và rũ bỏ hoàn toàn những đổ vỡ. Ừ, là rũ bỏ, có thể với người ấy là rũ bỏ bản thân, nhưng để mà nói thẳng ra theo ngôn ngữ thường nhật, ấy là tạm biệt sự sống và tan vào thinh không.

    Dazai Osamu sợ. Lần đầu tiên hắn trải nghiệm nỗi sợ, hắn sợ mất Chuuya, sợ Chuuya lại tự đâm mình bằng con dao nhuốm máu ấy, sợ Chuuya lại nhìn mình chẳng phải với ánh mắt mà hắn hằng quen thuộc; không phải khinh thường càn rỡ, không phải tức giận đến đỏ chót mang tai, không phải nỗi bí bách khi bị vạch trần và cũng không phải ánh mắt tràn đầy tin tưởng hay vài cái liếc trộm trong mơ hồ khiến hắn như chìm vào cơn mơ; mà là sự trống rỗng đến thẫn thờ, như thể hồn đã lìa xác. Dazai Osamu sợ Nakahara Chuuya năm 23 tuổi, và Dazai Osamu đã mất Nakahara Chuuya năm 23 tuổi.

    Sau ngày hôm ấy, triền miên lặp lại là những cái hôn và cuộc làm tình chóng vánh. Chuuya hay thích vén tóc nâu để nhìn rõ khuôn mặt hắn, anh sẽ nhìn nó thật lâu, thật lâu, lâu đến mức anh mỏi mệt vì việc giả vờ ngủ. Và khi Dazai Osamu chẳng nhịn được mà mở mắt ra, người kia trông như chẳng có gì là ngạc nhiên, mắt lại như nhìn về một miền xa xăm khác, rồi quay ngoắt đi, đứng dậy chuẩn bị để đi làm. Đôi khi là vài tuần một lần, đôi khi là cả tháng mới gặp nhau, hoặc cũng có những khi ngày ngày đều quấn quyện như đôi tình nhân đang thủa nồng thắm, dẫu chỉ là làm tình, hoặc cãi nhau ỏm tỏi và cười cợt nhau. Hai người không kiếm cớ say để gặp nhau như năm còn 16, cả hai đều ngầm chấp thuận và hiểu dù chẳng có lấy một lời nói yêu ngọt ngào.

    Ấy thế mà, vào một ngày nắng hạ bị bỏ ngỏ, người ta phát hiện Nakahara Chuuya cắt cổ tay tự sát trong phòng tắm. Người ta cho biết anh chết tầm ba giờ sáng, sau khi nốc một đống thuốc ngủ và thuốc an thần nhưng không xong. À, và cũng có lời nói rằng Nakahara Chuuya- võ sư mạnh nhất Mafia Cảng với siêu năng lực là điều khiển trọng lực ấy đã mắc bệnh trầm cảm trong một khoảng thời gian rất lâu, từ 3-5 năm, tức là từ thủa anh mới 18, nhờ những lọ thuốc kê theo đơn, những chai lọ thuỷ tinh và đồ đạc bị đập phá hay những vết rạch "suýt" có thể giết chết người trải dài khắp cơ thể.

    Đớn đau thay, cho cả người đi và kẻ ở lại. Tiếng khóc thê lương của những người gắn bó vang vọng, để lại dư âm là vết thương lòng chẳng thể lành lại. Khi nghe tin, Kouyou đã suýt ngất, Akutagawa đứng lặng yên vì sốc, Atsushi đã khóc, còn Dazai Osamu.

    Dazai Osamu chết, sau khi giương mắt nhìn người báo tin rất lâu, bật cười một tiếng, rồi lao ra ngay khỏi cửa sổ. Loáng thoáng, người ta có thể thấy tiếng vỡ oà, và tiếng khóc. Nhưng, chỉ là suýt thôi, cửa sổ nơi Dazai Osamu nhảy xuống không cao, hắn đã kịp thời được chữa trị bởi Yosano và thoát khỏi cửa tử.

    Vậy mà hắn còn thất vọng và ước ao được chết. Là thật; Dazai Osamu đã thực sự muốn chết vào thời khắc ấy chứ chẳng phải đùa cợt như thường ngày. Nhưng tiếc làm sao, lời ước nguyện của một kẻ xấu xa sẽ chẳng được chấp thuận bởi Đấng tối cao. Không bao giờ. Sống như một kẻ tội lỗi đến chết, sống với nỗi sợ hãi và đau đớn khôn cùng, và cả niềm thương nhớ khát khao không bao giờ được đáp trả một cách trọn vẹn. Dazai Osamu sẽ sống một cuộc đời như thế, dẫu cho những việc hắn làm có huy hoàng đến đâu, sống với nỗi khổ sở quằn quại, và đến tận khi chết đi, linh hồn hắn sẽ bị đem ra xét xử, vĩnh viễn chẳng thể chạm mặt người thương như cái kết mà hắn hằng mong đợi.

                                                    - Hoàn -
—————————————————————————-
    Sau đây là một vài lưu ý trong fic này, vì thứ tự có hơi lộn xộn một chút nên có thể sẽ khó hiểu.

• Chuuya và Dazai gặp và yêu nhau từ khi cả hai 15 tuổi, nhưng vì nỗi sợ hãi trong lòng mà không thổ lộ.

• Năm 16 tuổi, trong một đêm say rượu, hai bọn họ làm tình cùng nhau. Những lần sau đều là giả ngơ, mượn cớ say mà được ở bên người nọ.

• Năm 18 tuổi, Dazai Osamu vì cái chết của người bạn thân mà rời khỏi Mafia Cảng. Chuuya suy sụp, đến mức trầm cảm. Sau ấy để có thể ổn hơn mà tự làm bị thương bản thân nên cơ thể nhiều sẹo và vết băng bó, cũng vì thế mà luôn mặc quần áo dài tay không để lộ cơ thể.
+ Chuuya trong fic nói 3 năm vì không muốn Dazai Osamu biết mình vì sự rời đi của hắn mà trở thành như vậy, nhưng Dazai đã sớm biết nên mới hỏi "Sao phải khổ sở như vậy?" chứ không phải "Ai đã làm điều này? Chuyện gì xảy ra?".

• Chuuya sử dụng thuốc ngủ và thuốc an thần rất sớm, nhưng không rõ thời gian. Anh dùng cà phê để tỉnh táo trong công việc, thứ đồ uống này cũng giúp anh thư giãn nên được dùng khá thường xuyên; chuyện này bắt đầu khi Chuuya hai mươi.

• Chuuya và Dazai gặp lại nhau vào năm 22 tuổi.

• Chuuya tự sát vào năm 23 tuổi vì căn bệnh trầm cảm, phương thức là cắt cổ tay trong phòng tắm, thời gian tự sát là 3 giờ ( đã được đề cập đến trong fic ).
+ Dazai khi nghe tin đã bật cười, vì Chuuya chưa trả lời tỏ tình của hắn, ý chỉ Chuuya yêu Dazai nhưng vì những thương tổn mà bỏ mặc Dazai ở lại, hai người bọn họ không có danh phận chính thức, Chuuya chết đi gieo sự bàng hoàng và đau khổ - như một sự trả thù cho Dazai Osamu nên hắn định tự sát để đi theo Chuuya nhưng không thành.

• Kết của Dazai tuỳ mọi người nghĩ, nhưng trong fic đã nói rõ cả kể khi sống cả đời với nỗi ám ảnh, Dazai khi chết đi cũng sẽ bị xét xử và không thể ở bên Chuuya như hắn khao khát, hai người sẽ mãi mãi không thể ở bên nhau. Tất nhiên là sự tra tấn với Dazai là cực kì đau khổ, nhưng thế nào thì ai mà biết được:))

   _ Lời kết: Cảm ơn vì đã đọc fic này của tôi, đây là fic dài nhất mà tôi viết, tôi sẽ cố gắng thêm. Hình tượng Dazai và Chuuya trong fic này, nói rõ một lần nữa là không hề sát nguyên tác. Dazai trong fic này là một kẻ luỵ tình, yêu Chuuya đến điên dại, vì thế mà hình phạt người thương tự sát vì muốn làm đau khổ cho mình là phù hợp và đáng sợ nhất với hắn ( không miêu tả cảnh ân ái vì fic không theo chiều hướng lãng mạn ngọt ngào ); nhưng Chuuya trong fic này là hình tượng tôi vô cùng thích✨ em ấy thật sự rất tàn nhẫn khi tạo cho Dazai một cái kết như vậy. Và cuối cùng, cảm ơn vì đã đọc những dòng tán nhảm này của tôi, khai bút đầu năm rất suôn sẻ, chúc mọi người năm mới an vui, gặp nhiều may mắn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro